Chương 26
Được thôi.
Tôi nghĩ nghĩ, dù sao khi xuống đến gần mặt đất tôi sẽ bay lên, cũng sẽ không sao, vậy tôi căn bản không có gì phải sợ. Bất quá nhảy xuống từ trên tường hẳn là rất sảng khoái, có thể nói tôi vẫn muốn nhảy xuống thử xem.
“Vậy tôi xuống đây?” Tôi nói với Matsuda Jinpei như vậy.
Nói xong, tôi liền chống tay nhảy xuống.
Tôi cố gắng thả lỏng bản thân, để mình ở trạng thái thư giãn, bởi vậy khi nhảy xuống tôi có thể cảm nhận được tác dụng chân thật của trọng lực.
Nhưng vì trong lòng vẫn có chút khẩn trương, càng xuống gần mặt đất tôi càng không khống chế được mà muốn bay lên, cho nên cuối cùng Matsuda Jinpei cũng không có tác dụng gì – khi còn cách mặt đất một chút khoảng cách tôi đã bay lên.
Matsuda Jinpei thu tay lại, trông cũng không có vẻ ngoài ý muốn với kết quả này.
“Bây giờ mấy giờ rồi?”
“7 giờ.” Matsuda Jinpei nhìn đồng hồ, “Sao vậy?”
“Chỉ là hỏi một chút, chẳng phải tối sẽ kiểm tra sao?” Tôi nói.
Tần suất huấn luyện viên kiểm tra phòng không cố định, thời gian và phạm vi cũng không cố định, đặc biệt là Onizuka-sensei. Có lẽ vì Onizuka-sensei quản nhiều học sinh, thầy rất có kinh nghiệm trong việc đấu trí đấu dũng với học sinh, luôn đột nhiên xuất hiện ở những nơi bất ngờ để kiểm tra, xuất quỷ nhập thần.
Điều này cũng dẫn đến việc Matsuda Jinpei nhiều lần bị thầy bắt gặp – vì buổi tối không về ký túc xá đúng giờ, cuối cùng bị phạt kiểm điểm. Cũng may sự tồn tại của tôi dường như không bị lộ.
Lần này nếu lại bị bắt, Matsuda Jinpei sẽ là lần thứ tư, chiều dài bản kiểm điểm sẽ tăng gấp đôi.
Nói đến bản kiểm điểm, tôi không khỏi cảm thán. Matsuda Jinpei có lẽ từ nhỏ đến lớn đã là “thứ đầu” trong mắt giáo viên, viết kiểm điểm rất có kinh nghiệm, đặt bút “xoẹt xoẹt xoẹt” một lát là xong.
Lần trước tôi tò mò liếc nhìn, gã này chia thành ba phần: “Lý do gì, tôi đã làm sai chuyện gì”, “Tôi đã nhận ra sai lầm + vì sao đây là sai lầm” và “Tôi nhất định đảm bảo sẽ không tái phạm, nếu tái phạm……”
Kết cấu rất hoàn chỉnh, nhưng chữ viết vĩnh viễn phóng khoáng không kiềm chế, hơn nữa lần sau vẫn phạm.
Vô cùng khiến người ta tức giận.
Tôi cảm thấy nếu tôi là Onizuka-sensei, không chừng sẽ bị đám “nhãi ranh” và “thứ đầu” này tức giận đến đau gan, sau đó tôi tưởng tượng đến việc lần này có năm người giống Matsuda Jinpei, càng không nhịn được đồng tình thầy.
Rốt cuộc chuyện hai vị Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu động tác nhất trí bị phạt đứng trên bục làm kiểm điểm khi kéo cờ tuần trước tôi vẫn còn nhớ rõ.
“Chúng ta vẫn nên nhanh chóng trở về đi.” Hagiwara Kenji cũng nhìn đồng hồ, “Thời gian không còn sớm, tôi nhớ hình như chỗ này cũng là điểm tuần tra. Jinpei-chan, Haruka-chan, tôi về trước đây.”
Tôi và Matsuda Jinpei gật đầu, vì thế chúng tôi tách ra.
7 giờ ở bên ngoài không có vấn đề gì, vì bình thường giờ này là giờ chạy bộ buổi tối. Bất quá hôm nay nghỉ, bởi vậy giờ này là giờ hoạt động tự do.
Vì thế tôi và Matsuda Jinpei chậm rãi đi về phía cửa ký túc xá, không ai nói chuyện.
Trường cảnh sát ban đêm giờ phút này có vẻ yên tĩnh, gió đêm thổi quét gò má, không nóng không lạnh, rất thoải mái. Tôi không khỏi nhắm mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh này.
Sắp đến dưới ký túc xá, Matsuda Jinpei đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn tôi.
“Hayakawa, từ ngày mai, khi chúng ta chạy bộ cô đi theo chạy cùng đi.” Anh ấy đột ngột mở miệng.
“Hả? Vì sao?” Tâm trạng tốt của tôi bị những lời này đánh tan tành.
“Bây giờ cô không thể bay cao thật sự đúng không?” Matsuda Jinpei cân nhắc một chút, nói, “Tôi không biết khi nào cô sẽ không chỉ ‘bay không cao được’, mà là biến thành ‘hoàn toàn không bay lên được’. Nếu lúc đó vẫn còn ở trường cảnh sát thì…… Khi chúng ta huấn luyện chạy bộ thì sao?”
Tôi: “……”
Vấn đề này, tôi thật sự chưa nghĩ tới.
Huấn luyện chạy bộ ở trường cảnh sát…… Rất nhiều khi sẽ vì rèn luyện năng lực mà không nói cho học sinh đã chạy bao nhiêu vòng, nhưng vì tôi đếm hết, cho nên tôi biết lượng chạy bộ của họ là vô cùng lớn.
1000 mét đều là cự ly ngắn không thể ngắn hơn, nhưng đối với một người mà thể dục 800 mét chỉ miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn như tôi, đây có lẽ không chỉ là vấn đề quá sức, mà là vấn đề sống còn.
Nghĩ đến cái ngày tôi không thể bay đến gần, tôi sắp phải cùng Matsuda Jinpei bọn họ huấn luyện với cường độ đó, lập tức cả người tôi không khỏi đổ mồ hôi lạnh, vẻ mặt cũng bắt đầu vặn vẹo.
Cái này quá khủng khiếp!!
Tôi không muốn mà ——
*
Matsuda Jinpei nói xong, trơ mắt nhìn cô gái trước mặt vốn dĩ mờ mịt, sắc mặt đầu tiên là trắng bệch, sau đó chuyển sang xanh mét, cuối cùng vẻ mặt trở nên dữ tợn, hoàn toàn không còn vẻ đạm nhiên thường ngày.
“……”
Nhìn ra cô ấy thật sự rất kháng cự việc chạy bộ.
Nhưng không còn cách nào, Matsuda Jinpei cho rằng chuyện này cần phải đề cập và thực hiện.
Việc hôm nay cô ấy đột nhiên không thể bay cao khiến Matsuda Jinpei bất ngờ không kịp phòng bị. Quá đột ngột, không có chút chuẩn bị nào, cũng may không xảy ra chuyện gì cần thiết cô ấy phải bay lên cao.
Nhưng điều này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho anh.
Nếu có một ngày Hayakawa Haruka không thể bay thì sao? Nếu chuyện này còn xảy ra ở trường cảnh sát, thì trước không nói những chuyện khác, chỉ riêng việc chạy bộ mỗi ngày cũng đã tương đối phiền toái…… Dựa theo năng lực của Hayakawa Haruka, chạy nhiều vòng như vậy e là không được.
Cho nên chuyện này cần thiết phải tính toán trước.
Chỉ là anh không ngờ phản ứng của Hayakawa Haruka lại lớn như vậy, ủ rũ cúi đầu, mặt tái mét. Vì thế Matsuda Jinpei không nhịn được cười một tiếng, sau đó liền nhận được một ánh mắt hình viên đạn và ánh mắt lên án của Hayakawa Haruka.
Matsuda Jinpei nghĩ nghĩ, chuyện này tuy nói cần tính toán trước, nhưng hiện tại việc duy nhất có thể làm là bắt đầu rèn luyện năng lực của Hayakawa Haruka trước.
“Từ ngày mai cô cứ đi theo chạy, không nhất thiết phải chạy hết cả quãng đường…… Cô cứ liệu sức mà chạy, chạy không nổi thì dùng bay. Sau này thích ứng được rồi thì từ từ tăng số vòng lên.”
Chuyện chạy bộ, không thể một sớm một chiều mà thành công, điểm này Matsuda Jinpei rất rõ ràng.
…… Huống hồ, Matsuda Jinpei không lộ vẻ gì mà đánh giá cánh tay và chân trần của Hayakawa Haruka, đánh giá năng lực của đối phương.
Hayakawa Haruka tồn tại như “linh hồn” lâu như vậy, cũng không biết cơ bắp và các trạng huống khác thế nào, hiện tại đưa ra đối sách như vậy có được không…… Cố tình hiện tại còn chưa kiểm tra. Tình thế bị động này ít nhiều khiến Matsuda Jinpei có chút không vui.
“Được thôi tôi biết rồi.”
Hayakawa Haruka miễn cưỡng đáp lời kéo anh từ dòng suy nghĩ xa xôi trở về.
Matsuda Jinpei nhìn vẻ mặt đối phương gần như nhăn nhúm lại, trông vô cùng miễn cưỡng đồng ý, cảm thấy có chút buồn cười: “Hayakawa, chạy bộ không khó như vậy đâu, cô không cần sợ hãi và kháng cự như thế.”
……
Lề mề mãi mới về đến ký túc xá, Matsuda Jinpei bảo Hayakawa Haruka đi rửa mặt trước, còn mình thì ngồi xuống bàn học, lại một lần nữa mở cuốn vở trước đó.
Lúc này anh không còn vẻ thả lỏng như khi trò chuyện phiếm với Hayakawa Haruka, mày nhíu chặt, vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên.
Cuốn vở kẹp một tờ giấy gấp thành khổ B5, Matsuda Jinpei rút ra mở ra, tờ giấy trở thành khổ A3.
Rất lâu trước đây, khi anh và Hagiwara Kenji phân tích về Hayakawa Haruka, anh đã từng dùng bảng trắng viết rất nhiều thứ, sau đó anh dùng điện thoại chụp lại, cuối cùng in ra tờ giấy này.
Trên ảnh chụp cô gái so “V”, tươi cười rạng rỡ. Bức ảnh này…… Khi Hagi chưa nhìn thấy Hayakawa Haruka, anh chỉ thấy bối cảnh, sau này khi có thể thấy…… Hai ngày trước anh đã cho Hagi xem, Hagi nói có thể nhìn thấy Hayakawa.
【 Hayakawa Haruka là người đến từ tương lai hoặc thế giới song song, hiện tại bị trói buộc với tôi trong phạm vi 10 mét. Cô ấy biết những chuyện liên quan đến tương lai và tôi, nói cách khác không phải lần đầu tiên trải qua sự trói buộc. Trong quá trình dần dần liên hệ với thế giới này, đối phương ngày càng giống người thường. 】
Không chỉ có thể chạm vào đồ vật, tiếp xúc với anh, cảm nhận được nhiệt độ, bây giờ còn có thể bị Hagi nhìn thấy, còn không thể bay cao, vậy tiếp theo thì sao?
Cô ấy sẽ hoàn toàn không thể bay lên nữa, giống như người bình thường phải dùng hai chân để đi, có lẽ còn có thể ăn uống…… Sau đó sẽ bị mọi người nhìn thấy.
Hoàn toàn hòa nhập vào nơi này.
Matsuda Jinpei phỏng đoán như vậy, chiếc bút mực đen vẽ một vòng tròn thật đậm quanh hai chữ “tương lai”.
Tương lai còn sẽ xảy ra chuyện gì?
[ Matsuda Jinpei, chú ý vòng đu quay. ]
[《 Các loại bom cơ bản và phương pháp phân biệt 》]
[《 Hiệp Sĩ Bàn Tròn 》]
Hiện tại trong trường học vẫn chưa giảng đến phần liên quan đến bom, nhưng Matsuda Jinpei biết sau này sẽ có nội dung liên quan, bản thân anh cũng rất hứng thú với cái này, về lựa chọn bộ môn, Matsuda Jinpei trước mắt chắc chắn sẽ chọn đội phá bom.
Hayakawa Haruka không phải lần đầu tiên bị trói buộc với anh, nói cách khác cô ấy nhất định biết những chuyện liên quan đến tương lai và anh, vậy việc cô ấy xem sách về bom rất có khả năng có nghĩa là anh thật sự sẽ chọn công việc ở đội phá bom trong tương lai.
Anh chọn bộ môn này, Hagi chắc chắn cũng sẽ chọn bộ môn này.
Mà anh và Hagi đều có thiên phú trong việc tháo dỡ đồ vật, tháo gỡ bom chắc cũng vậy.
Hayakawa Haruka nói bảo Matsuda Jinpei chú ý vòng đu quay…… Trước đây Matsuda Jinpei cho rằng, đây là do cô ấy quá kích động trên vòng đu quay nên nghĩ rằng anh cũng sẽ gặp chuyện trên vòng đu quay, là sự đồng cảm.
Nhưng bây giờ Matsuda Jinpei nhìn lại từ một góc độ khác thì cảm thấy còn một cách giải thích khác cũng hợp lý. Giả thiết, lúc đó Hayakawa Haruka chính là bảo anh chú ý? Lý do là “Anh, Matsuda Jinpei, tương lai cũng sẽ gặp chuyện trên vòng đu quay”.
Lấy giả thiết này làm tiền đề, vậy, trong điều kiện anh là thành viên đội phá bom trong tương lai, tình huống nào là anh có thể chú ý và có khả năng nhất gặp phải sự kiện liên quan đến vòng đu quay?
Câu trả lời gần như rõ ràng.
【 Có kẻ đánh bom đã cài bom trên vòng đu quay 】
Anh là thành viên đội phá bom, tiến vào bánh xe quay để tiến hành công việc tháo gỡ bom…… Hơn nữa rất có khả năng là ở đỉnh điểm trên không trung, rồi gặp chuyện.
Trong tình huống đó, tỷ lệ sống sót…… Không cao.
Hơn nữa tất cả những điều này Hayakawa Haruka đều tận mắt chứng kiến, nói cách khác cô ấy đã tận mắt chứng kiến anh tử vong.
Không, không đúng, đầu tiên sao anh có thể đến một quả bom cũng không xử lý được? Hơn nữa nếu thật là như vậy, PTSD của Hayakawa Haruka đối với vòng đu quay, chẳng lẽ vẫn là vì anh mà ra?
Matsuda Jinpei cảm thấy chuyện này không thực tế lắm. Hayakawa Haruka rất quen thuộc với anh, nhưng ngay từ đầu…… Ngay từ đầu khi anh không quen thuộc với đối phương, anh càng có thể cảm nhận được dù là giao tiếp hay bất cứ điều gì, cô ấy không có cảm xúc đặc biệt lớn.
Nói cách khác, Hayakawa Haruka không có cái loại vui sướng “người tôi để ý đã chết lại sống lại”, hoặc nói, người bình thường gặp phải chuyện “người chết trước mắt cư nhiên lại xuất hiện trước mắt”, nếu đối phương là người không quen thuộc thì có lẽ sẽ kinh ngạc, nếu là người quen thuộc thì sẽ cảm thấy vui mừng, nhưng…… Hayakawa Haruka, không có gì cả.
Giống như cô ấy đã sớm biết sự phát triển này, và thuận theo tự nhiên chấp nhận nó.
Chờ một chút.
Một…… Đã sớm biết?
Matsuda Jinpei sững sờ tại chỗ, đột nhiên nhanh trí nghĩ đến một khả năng.
Nếu đây không phải lần thứ hai bị trói buộc thì sao?
Nếu đây là lần thứ ba, thậm chí nhiều lần hơn thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com