Chương 37
“…… Tôi ngay trước mặt em mà em còn muốn vật đại diện gì?” Matsuda Jinpei “xì” một tiếng nói.
Tôi lập tức nghẹn lời: “…… Cái này không giống nhau.”
Tôi muốn gắp được con này về bày trên đầu giường, như vậy giống như đang sưu tập đồ vật liên quan đến anh ấy – tựa như trước đây hồi đi học tôi hay mua những sản phẩm liên quan đến nhân vật mình thích vậy. Đương nhiên lời này tôi chắc chắn không nói ra được, cứ cảm thấy nói với chính chủ thì thật xấu hổ, mặc dù đối phương là bạn trai tôi đi chăng nữa.
“Có gì không giống nhau?” Anh ấy hơi cúi đầu nhìn tôi, giọng điệu lơ đãng, “Tôi chẳng lẽ còn không có sức hấp dẫn bằng cái kính râm sao.”
“Em không nói vấn đề sức hấp dẫn, tóm lại anh đừng hỏi.” Tôi cảm thấy cứ giải thích nữa thì tôi không thể không giải thích rõ ràng ý nghĩ của mình, mà tôi lại không muốn nói như vậy, cho nên tôi mạnh mẽ dừng chủ đề, cũng nhanh chóng lấy ra hai xu trò chơi từ trong rổ để gắp thú bông.
……
Sau khi trải qua vô số lần thử “Đáng ghét, thiếu chút nữa!”, “Đáng ghét, lại thiếu chút nữa!”, “Đáng ghét, vẫn thiếu chút nữa!”, tôi cuối cùng cũng gắp được con thú bông hình kính râm này như ý nguyện.
Trên đường về Matsuda Jinpei không nhịn được muốn đổi anh ấy gắp thử, nhưng bị tôi từ chối. Chuyện này sao có thể nhờ tay người khác được?
“Tiếp theo làm gì?” Sau khi gắp xong thú bông, Matsuda Jinpei hỏi tôi.
Có được thú bông mình muốn tôi cảm thấy mãn nguyện, nghĩ nghĩ hỏi: “Anh có muốn chơi gì không?”
Vừa nãy anh ấy chiều tôi, bây giờ tôi chiều anh ấy.
Ánh mắt Matsuda Jinpei đảo qua toàn bộ khu trò chơi, cuối cùng dừng lại trước trò chơi lái xe mô phỏng.
“Anh muốn chơi cái này?” Tôi ngạc nhiên mà thăm dò nhìn một chút, phía trước toàn là trẻ con, “Ấy, Jinpei anh biết lái xe sao?”
Tôi ngạc nhiên là vì một mặt tôi hình như chưa từng thấy Matsuda Jinpei lái xe, cho nên tôi vẫn luôn cho rằng anh ấy không hứng thú với chuyện này; mặt khác là vì anh ấy cư nhiên thật sự chọn trò chơi để chơi, còn chọn một trò chơi có khá nhiều trẻ con, tôi vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghe anh ấy nói những lý luận thẳng nam kiểu “Vẫn là tháo dỡ đồ vật có ý nghĩa hơn”.
“Biết, bất quá không thường lái, thường thì là Hagi lái.” Matsuda Jinpei trả lời tôi.
A, Kenji quả thật biết lái xe, hơn nữa lái xe rất bốc, trong chuyện lái xe này, anh ấy và chị Chihaya giống nhau thích tốc độ, khiến người khó có thể chống đỡ, quả không hổ là chị em.
Tôi hồi tưởng lại những lần luân hồi trước, phát hiện mình quả thật chưa từng thấy Matsuda Jinpei lái xe. Trong trí nhớ của tôi đều là Kenji hoặc là đồng nghiệp Hagiwara lái xe, sau đó anh ấy ngồi ở ghế phụ, ngay cả bốn năm sau khi được điều đến đội điều tra một cũng vậy, cảnh sát Sato lái xe, anh ấy ngồi ở ghế phụ. Hơn nữa cái gã gần như không bao giờ lái xe này cư nhiên lại nói “Con người tôi chỉ biết nhấn ga, nghĩa vô phản cố về phía trước hướng”, dùng xe để so sánh cái tác phong thẳng tiến không lùi của anh ấy, cũng thật kỳ lạ.
Matsuda Jinpei lên chơi một ván rồi xuống, trông có vẻ không hài lòng lắm với thiết kế của trò chơi này.
Hai chúng tôi nhìn nhau một lúc, Matsuda Jinpei nói quay lại gắp thú bông đi, tiêu hết số xu trò chơi còn lại.
Vì thế chúng tôi lại trở về dãy máy gắp thú bông kia, bắt đầu gắp từng cái, đến gần giữa trưa thì cuối cùng cũng tiêu hết xu trò chơi, ôm đầy thú bông từ khu trò chơi đi ra, cũng coi như là “thắng lợi trở về”.
……
Sau khi ăn trưa ở nhà hàng tầng 4, chúng tôi liền về trường cảnh sát, không đi dạo nữa – chủ yếu là vì trong tay quá nhiều thú bông, tôi không mấy vui vẻ mang theo nhiều đồ như vậy tiếp tục đi dạo phố.
Trở lại ký túc xá, tôi đi thẳng đến tủ quần áo, nhét hết thú bông vào rồi thu dọn xong, quay đầu lại thì phát hiện Matsuda Jinpei không biết từ lúc nào đã ngồi ở bàn làm việc, không biết đang viết cái gì, sườn mặt trông rất nghiêm túc.
Tôi tò mò bay qua, liếc nhìn lên bàn sách.
Hóa ra là quyển notebook rất quen mắt kia.
Quyển notebook trước đây dùng để viết các loại phỏng đoán về tôi.
“…… Anh đang nghĩ gì vậy?”
Nghĩ đến những thứ được ghi chép trên đó, lúc này tôi không chỉ tò mò, mà còn xấu hổ.
Matsuda Jinpei không ngẩng đầu, cũng không ngừng tay viết.
“Một chút chuyện.”
“Em đương nhiên nhìn ra anh đang nghĩ chuyện, Em hỏi anh đang nghĩ chuyện gì?” Tôi nói.
Lần này Matsuda Jinpei đặt bút xuống.
“Là về chuyện tôi hy sinh vì nhiệm vụ trên vòng đu quay.”
*
Từ tối hôm đó Hayakawa Haruka nói với họ một số chuyện, Matsuda Jinpei cũng không vì đã biết chuyện này, hơn nữa người bên cạnh biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ mà cảm thấy an tâm.
Quả thật, anh ấy hoàn toàn có thể cứ như vậy dựa vào vài câu nói của Hayakawa Haruka, hoặc để Hayakawa Haruka đến thời điểm nhắc nhở họ không được làm chuyện gì, để anh ấy và Hagi tránh thoát cốt truyện, nhưng đó không phải là kết cục mà Matsuda Jinpei muốn, hơn nữa đối mặt với nguy hiểm mà sợ đầu sợ đuôi căn bản không phải là tác phong nhất quán của Matsuda Jinpei.
Như vậy họ có thể tránh thoát, nhưng tội phạm sẽ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Matsuda Jinpei cho rằng nếu mình đã chọn trở thành một cảnh sát, vậy thì phải gánh vác trách nhiệm của cảnh sát. Anh ấy sẽ không trở thành một người vô trách nhiệm với công chúng, cũng sẽ không giống như tổng giám đốc cảnh sát tùy tiện làm không rõ sự thật rồi bôi nhọ cha mình, một người vô tội.
Cho nên hiện tại, Matsuda Jinpei đang cố gắng phân tích ra tình huống cụ thể mà bản thân hy sinh vì nhiệm vụ, từ đó suy ngược lại về tình hình của tội phạm.
Anh ấy trước đó đã xác nhận với Haruka-chan, anh ấy không phải là không có cách nào tháo gỡ quả bom kia, Haruka-chan cũng nói đó là loại anh ấy thường thấy. Cho nên việc anh ấy không tháo gỡ quả bom tại chỗ mà lại chọn để bom nổ có ý nghĩa sâu xa.
Matsuda Jinpei từ trước đến nay rất giỏi phân tích, càng hiểu rõ chính mình.
Nếu thật sự là không tháo gỡ được bom, anh ấy cho rằng nguyên nhân chỉ có hai loại.
Loại thứ nhất, anh ấy bị uy hiếp. Yếu tố uy hiếp có rất nhiều, tỷ như tính mạng của Hagi hoặc là chị Chihaya và những người anh ấy quan tâm, nói cách khác là tội phạm muốn báo thù riêng…… Nhưng theo cách nói của Haruka-chan, lúc đó Hagi hẳn là đã hy sinh vì nhiệm vụ, anh ấy và chị Chihaya qua lại cũng không nhiều, hơn nữa theo năng lực của chị Chihaya, tội phạm muốn bắt cóc được chị ấy e rằng không dễ dàng. Tình huống này rất nhanh bị Matsuda Jinpei loại trừ.
Loại thứ hai, không tháo gỡ bom là vì giá trị của việc “không tháo gỡ bom” lớn hơn giá trị của việc “tháo gỡ bom”, cho dù cái giá phải trả là chính mình hy sinh vì nhiệm vụ. Nói cách khác, bốn năm sau anh ấy gặp phải tình huống đủ để khiến anh ấy đưa ra quyết định “chủ động hy sinh vì nhiệm vụ” như vậy.
Trong tình huống nào, một người cảnh sát hy sinh lại không cần do dự?
—— Đó đương nhiên là, “An toàn của công chúng”.
Đây là câu trả lời mà bất kỳ một cảnh sát nào giữ vững vị trí của mình cũng sẽ buột miệng thốt ra, không chút do dự, vô cùng thản nhiên.
Matsuda Jinpei bắt đầu mô phỏng tình huống bốn năm sau.
Giả thiết lúc đó anh ấy đối mặt với một tình huống như vậy: Anh ấy vào trong cabin vòng đu quay để tiến hành thao tác tháo gỡ bom (lúc đó cabin nhất định ở trên cao), anh ấy lúc đó nhất định đã xem xét tình hình quả bom, hoặc đã bắt đầu động tay tháo gỡ (cho nên Haruka-chan nói là anh ấy sẽ tháo gỡ loại đó), lúc này anh ấy nhận được tin tức, nếu tháo gỡ bom sẽ gây ra thương vong, khiến anh ấy không thể không dừng việc tháo gỡ bom mà chọn hy sinh vì nhiệm vụ.
Không chỉ có thế, tên tội phạm này nhất định đã đưa ra điều kiện gì đó. Bởi vì nếu chỉ là không tháo gỡ bom thì dân chúng không bị thương vong, Matsuda Jinpei cho rằng mình sẽ không ngốc nghếch đến mức không tháo gỡ bom, lời của tội phạm dễ tin chính là điều tối kỵ.
Nói cách khác, nhất định có lý do không thể tháo gỡ bom dù lời tên tội phạm là thật hay giả.
“Haruka-chan.” Nghĩ đến đây, Matsuda Jinpei quay đầu, chạm mắt với Hayakawa Haruka đang nghe tiếng nhìn qua, “Quả bom mà tôi gặp trên vòng đu quay, trên đó có mang theo tin tức, hơn nữa tin tức này xuất hiện ngay trước khi bom nổ đúng không?”
Biểu cảm kinh ngạc của Hayakawa Haruka cho anh ấy câu trả lời.
Lòng Matsuda Jinpei tức khắc rộng mở thông suốt.
Thì ra là thế.
Là lời như vậy, liền có thể lý giải. Vì chờ đến cái tin tức này, chính anh ấy đã từ bỏ việc tháo gỡ bom.
Tin tức này rất quan trọng, hơn nữa là một tin tức dù đúng hay không cũng nhất định phải biết.
Nếu là kẻ gài bom, Matsuda Jinpei cho rằng hắn khi chọn phương thức gây án nhất định sẽ ưu tiên chọn bom, hơn nữa căn cứ vào lời Haruka-chan nói đối phương là một kẻ thích trêu chọc cảnh sát, hắn đối với quả bom mình chế tạo hẳn là rất có lòng tin, như vậy càng có khả năng cũng là dùng bom để uy hiếp cảnh sát.
Mà điểm khó giải quyết nhất của bom là biết nó ở đâu, hay nói đúng hơn là quan trọng nhất là ở đâu.
Nếu kẻ gài bom nói với họ rằng, trước khi bom nổ sẽ nói cho họ một vị trí khác của quả bom sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng người dân, vậy thì Matsuda Jinpei có đủ lợi ích và động cơ để chọn không tháo gỡ quả bom. Đây là một kế dương mưu, nhưng bản thân Matsuda Jinpei không có lựa chọn nào khác.
Matsuda Jinpei biết năng lực trinh thám của mình không tệ, có lẽ lúc đó thậm chí có thể tự mình đoán ra vị trí tiếp theo ở đâu, nhưng anh ấy vẫn sẽ không chọn đánh cược suy đoán của mình là chính xác, cho dù anh ấy tự tin mình sẽ không mắc sai lầm.
Khi đó vị trí quả bom không chỉ là một tọa độ, mà là trọng lượng sinh mạng của hàng vạn người dân, Matsuda Jinpei gánh trên vai trọng lượng như vậy, thì làm sao có thể chọn tháo gỡ quả bom được. Bảo vệ người dân, chính là trách nhiệm bản chất nhất của họ khi làm cảnh sát mà.
“Kẻ đánh bom đã cho vị trí quả bom tiếp theo trên quả bom đó đúng không?” Matsuda Jinpei khẳng định hỏi Hayakawa Haruka.
“Đúng vậy.”
“Là bệnh viện mà trước đây em nhắc tới.”
“Đúng vậy.”
Cũng phải, nếu chọn “Kỵ Sĩ Bàn Tròn” làm biệt danh, vậy thì có lẽ cũng rất chấp niệm với chữ thập.
Nhưng là bệnh viện nào?
Nếu cái kẻ tự xưng “Kỵ Sĩ Bàn Tròn” muốn gài bom trong bệnh viện, vậy hắn có vài lựa chọn, tỷ như bệnh viện trung ương Beika – bệnh viện có lượng người lớn nhất, hoặc là những nơi khác.
Matsuda Jinpei đột nhiên nghĩ đến điều gì, từ trong ngăn kéo lấy ra một tấm bản đồ gấp đến bên cạnh có chút hư hại rồi mở ra, tầm mắt đảo qua toàn bộ bản đồ.
Trong toàn bộ bản đồ phố Beika, chỉ có “bệnh viện trung ương Beika” được đánh dấu bằng dấu thập.
“Quả bom đó, ở bệnh viện trung ương Beika.” Run run tấm bản đồ, Matsuda Jinpei nói.
“…… Đúng.” Ôm thú bông Hayakawa Haruka bay đến bên cạnh anh ấy, trả lời anh ấy, “Đúng là ở đó, tên tội phạm đó không nói dối.”
Nhưng anh ấy vẫn sẽ chọn không tháo gỡ quả bom.
Matsuda Jinpei nhìn về phía Hayakawa Haruka, vẻ mặt đối phương trông có chút khổ sở, vì thế anh ấy nghĩ nghĩ, rồi hỏi: “Thời gian biết tin này cách thời gian bom nổ rất gần sao?”
“Ba giây. Anh chỉ có ba giây.”
“Khó trách.” Matsuda Jinpei hiểu ra.
Quả thật là rất gần, bất quá với tốc độ tay của anh ấy, gõ mấy chữ này hoàn toàn kịp gửi đi.
Cũng coi như là, không hổ danh cảnh sát.
____________________
Hố mới mình không up lên đượcಥ‿ಥ
Mình sẽ đăng trên mangatoon
Đây là tên acc của mình: Hiro-chan
Cảm ơn các tình yêu và cũng xin lỗi ạaಥ_ಥ
Tên hố mới(ai ko tìm được acc thì tìm tên truyện nhé) [Conan] Hôm Nay Cũng Ở Cứu Vớt Cảnh Giáo Tổ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com