Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Thời gian thấm thoát trôi đi, thoáng chốc đã vào cuối tháng 11.

Cây cối ven đường đã hoàn toàn trụi lá, chỉ còn lại những cành khô khẳng khiu, thời tiết cũng trở nên lạnh giá, người đi đường nhộn nhịp mặc áo khoác dày.

Từ khi tôi bị trói buộc với Matsuda Jinpei trên phố vào tháng tám, đã gần ba tháng trôi qua. Tôi cho rằng Matsuda Jinpei đã hoàn toàn quen với sự thật trong nhà có thêm tôi, một “nữ quỷ”. Ví dụ cụ thể chứng minh như sau:

Gần một tháng tôi căn bản không hề thực hiện những cuộc tấn công bất ngờ vào mặt anh ta từ ngoài phạm vi 10 mét, ngược lại Matsuda Jinpei ngày càng thường xuyên gọi tôi.

Tỷ như bây giờ.

“Hayakawa, tôi muốn ra ngoài.”

Matsuda Jinpei đã xỏ giày đứng ở cửa, quay đầu gọi tôi, đợi tôi chậm rì rì thổi qua đó rồi mở cửa.

Khi thổi qua cửa, tôi liếc nhìn lịch ngày, 29 tháng 11.

Tôi chớp chớp mắt, vốn dĩ muốn hỏi đối phương hôm nay ra ngoài làm gì, nhưng lời nói lại tự nhiên mà nuốt xuống. Mười sáu lần luân hồi trước vào ngày này, quỹ đạo hoạt động của Matsuda Jinpei đều giống nhau, ra khỏi cửa rồi đến hiệu sách ở ngã tư mua tài liệu ôn thi mới ra.

“Đến đây đến đây.” Ra khỏi cửa, tôi vừa lải nhải vừa oán giận với Matsuda Jinpei, “Kỳ lạ gần đây sao cứ luôn cảm thấy hơi lạnh lạnh, rõ ràng tôi căn bản không cảm nhận được nhiệt độ.”

Vừa nói tôi vừa nghi ngờ liếc nhìn Matsuda Jinpei: “Không phải là anh đang tỏa ra khí lạnh đấy chứ?”

Chàng thanh niên tóc xoăn không thể tin nổi mà “Hả” một tiếng: “Hả? Chuyện này thì liên quan gì đến tôi? Kỹ thuật đổ thừa của cô thật là ngày càng thuần thục đấy Hayakawa Haruka!”

Tôi làm mặt quỷ với anh ta, chột dạ mà nhỏ giọng lẩm bẩm cho qua chuyện: “Thì đổ thừa cho anh đấy!”

Lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng kỳ thật trong lòng tôi ẩn ẩn có chút bất an, hoặc là nói không chắc chắn. Bởi vì gần đây vấn đề xảy ra không chỉ là việc tôi dường như có thể cảm giác được “lạnh” lần này.

Trong mười sáu lần luân hồi trước, trạng thái của tôi là “cái gì cũng không chạm được”, “cái gì cũng không cảm nhận được” – tôi có thể xuyên qua bất cứ thứ gì, cảm thụ không được bất kỳ nhiệt độ nào. Không chỉ tôi không chạm được người khác, người khác cũng không chạm được tôi.

Nhưng mấy ngày trước bắt đầu, có thứ gì đó đang lặng lẽ thay đổi.

Phòng khách chung cư của Matsuda Jinpei có một chiếc sô pha rất lớn và mềm mại, tôi đặc biệt thích “ngồi” trên đó. Trên thực tế tôi căn bản không phải ngồi, tôi là ngồi xếp bằng lơ lửng trên sô pha, cách sô pha khoảng một đốt ngón tay.

Hai ngày trước khi tôi định xem TV, giống như thường lệ “ngồi xuống”, cơ thể lại không xuyên qua sô pha như trước đây, mà là thật sự bị sô pha chặn lại. Lúc đó tôi sững sờ rất lâu, cuối cùng có chút không dám tin mà thử ngồi xuống theo tư thế ngồi bình thường “một mông”.

—— Sau đó cơ thể của tôi vẫn xuyên qua sô pha.

Nhưng chân tôi thật sự đã bị chặn lại.

Tôi vạn phần khẳng định điểm này.

… Hôm qua tình hình tương tự cũng đã xảy ra, hơn nữa so với hai ngày trước khi tôi ngồi xuống cảm thấy chân mình bị sô pha chặn lại một giây, sau đó tôi lại xuyên qua.

Nhưng một giây cũng là một giây.

Tôi vẫn chưa xác định sự thay đổi này là chuyện tốt hay chuyện xấu, nhưng dựa theo sự phát triển hiện tại… có lẽ một ngày nào đó tôi có thể tiếp xúc được với đồ vật ở thế giới này?

“Hayakawa?”

“Hayakawa Haruka!”

“Ơi!” Nghe thấy tên đầy đủ, tôi giật mình tỉnh lại từ dòng suy nghĩ của mình, đối diện với vẻ khó chịu của Matsuda Jinpei, “… Thực xin lỗi tôi đã thất thần, anh vừa nói gì vậy?”

“Tôi nói Hayakawa, cô như vậy thật là khiến người khác rất khó chịu…” Matsuda Jinpei tháo kính xuống, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào tôi, đi cùng với vẻ khó chịu kia, trông đặc biệt có cảm giác áp bức.

“Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Ra ngoài thì đừng có ngẩn ngơ mãi như vậy. Cái đồ ngốc nhà cô ngẩn ngơ lên là hoàn toàn bỏ mặc người khác ở bên ngoài đấy biết không? Nói gì cũng không nghe thấy, gọi cô cũng không nghe, nếu gặp nguy hiểm tính đứng im tại chỗ à?”

“… Vâng.”

Tôi muốn cãi lại một chút, tôi căn bản không chạm được đồ vật, cũng sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng nghĩ đến những thay đổi bắt đầu xảy ra mấy ngày trước, lời nói nghẹn lại trong cổ họng, cuối cùng đành phải yếu ớt đồng ý.

Chàng thanh niên tóc xoăn lại đeo kính lên: “Hy vọng lần này cô không có kiểu gió vào tai này ra tai kia.”

“Tôi mới không có!”

“Ừ ừ ừ cô không có.” Đối phương có lệ ừ hử hai tiếng, ngữ điệu nghe đi lên đặc biệt thiếu đánh.

Tôi không muốn nói chuyện, quay đầu đi không thèm để ý người này. Không lâu sau lại lén lút di chuyển trở về, ánh mắt xung quanh nhìn về phía Matsuda Jinpei thật sự quá nóng bỏng, liên lụy đến tôi ở bên cạnh anh cũng bị vạ lây.

Tôi đọc được từ những ánh mắt đó những hàm ý phong phú như “Thanh niên này sao lại nói chuyện với không khí?”, “Tuổi còn trẻ sao đã có bệnh tâm thần?”, “Ban ngày ban mặt đeo kính râm làm gì?”.

Trung tâm của những ánh mắt đó, Matsuda Jinpei bản thân lại thản nhiên vô cùng, đón nhận đủ loại ánh mắt một cách thoải mái hào phóng, hoàn toàn không coi ánh mắt của người khác ra gì.

Mỗi khi như vậy tôi lại đặc biệt bội phục tố chất tâm lý của anh ấy – nhắc mới nhớ trước đây cũng đã hỏi anh ấy vì sao hoàn toàn không để bụng người khác nghĩ gì về mình.

Đó là chuyện của tháng chín. Lúc ấy Matsuda Jinpei đang ở trong tiệm chọn mua đồ sửa điện thoại, nghe thấy câu hỏi của tôi cũng không ngừng tay, không chút để ý mà hỏi lại tôi: “Lúc nào cũng để ý người khác sẽ không mệt lắm sao?”

Tôi nghẹn lời.

“Đây không phải là vấn đề có mệt hay không chứ?”

Là một người hướng nội, bị chú ý tôi sẽ không thấy xấu hổ sao!! Anh có biết chúng tôi những người hướng nội, là một đám thích tụ tập ở góc, lần đầu tiên đến gần vì căng thẳng không nói lời nào sẽ bị hiểu lầm là sinh vật lạnh lùng sao?!

Chàng thanh niên tóc xoăn cuối cùng cũng buông linh kiện trong tay xuống, quay đầu nhìn tôi: “Với tôi mà nói chính là vấn đề có mệt hay không. Nếu cô hiểu rõ tôi, cũng biết tôi căn bản không phải cái loại người sẽ để ý người khác nghĩ gì đúng không?”

Có lẽ là vì không có linh kiện anh ta muốn, Matsuda Jinpei giọng điệu rất tệ mà bổ sung: “Với lại quan tâm bọn họ, tôi thà tĩnh tâm làm việc của mình còn hơn. Dù sao ánh mắt của đám người này cũng không ảnh hưởng đến tôi đúng không?”

Điều đó quả thật không ảnh hưởng đến anh ấy. Nhưng rất ít người thật sự có thể không để bụng cái nhìn của người khác, đa số người đều là ngoài miệng nói không thèm để ý, trên thực tế trong lòng sẽ khó chịu mà lặp đi lặp lại.

Nhưng tôi biết Matsuda Jinpei nói không thèm để ý chính là thật sự không thèm để ý, bởi vì anh ấy chính là một người như vậy.

Sống theo bản năng, sống tự do và thoải mái.

Tôi thở dài một tiếng nhỏ đến khó phát hiện.

Cho nên cái tên này nhân khí cao như vậy tuyệt đối cũng có yếu tố đó trong đó đúng không?

Đẹp trai đến có chút quá đáng rồi đấy, Matsuda Jinpei.

Điều này khiến tôi cảm thấy có chút không ổn, từ lần luân hồi này đến nay, tôi cảm thấy sự hiểu biết của mình về Matsuda Jinpei ngày càng nhiều mặt hơn – sau khi tiếp xúc thật sự với người này, quả thực không có cách nào không bị anh ấy thu hút.

Điều đó đã gần như không chỉ giới hạn trong sự thích thú đối với nhân vật manga anime nữa rồi! Tôi có chút phiền muộn. Người có thể đối thoại căn bản không có cách nào hoàn toàn coi như nhân vật manga anime, sự thích thú hiện tại của tôi đã gần như biến chất thành “cảm tình” đối với một người đàn ông thực tế.

Để phòng ngừa những cuộc tấn công bất ngờ vào mặt, đối sách của Matsuda Jinpei vô cùng đơn giản và thô bạo – anh ấy yêu cầu khi di chuyển quãng đường dài thì gọi Hayakawa Haruka đi theo là được, đến nỗi trong lúc bất tri bất giác, tần suất anh ấy gọi Hayakawa Haruka ngày càng cao.

Đến khi anh ấy phát hiện ra, tần suất này đã biến thành mấy chục lần một ngày.

Nhưng vô luận là bị gọi Hayakawa Haruka hay là osananajimi Hagi đều không hề nghi ngờ điều này, dù chỉ một lần. Một lần cùng osananajimi ra ngoài, anh ấy đề cập một chút, nhận được câu trả lời đương nhiên của đối phương: “Jinpei-chan chẳng phải nói Haruka-chan không thể cách cậu quá 10 mét sao? Vậy cậu thường xuyên gọi cô ấy đuổi kịp cũng không có vấn đề gì đúng không?”

Lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng Hayakawa Haruka có phải đã liên hệ quá chặt chẽ với cuộc sống của anh ấy rồi không? Matsuda Jinpei nghĩ, bất quá trong khoảng thời gian này cũng thu được rất nhiều thông tin về đối phương, không lỗ.

Về việc vì sao Hayakawa Haruka lại nhận ra họ, Matsuda Jinpei ẩn ẩn có mấy suy đoán.

Thứ nhất, cô ấy từ đâu đó quen biết người quen của họ, từ đó tìm hiểu được thông tin về họ. Giả thuyết này trước đây đã bị anh bác bỏ, bởi vì trong quá trình trò chuyện, Matsuda Jinpei phát hiện rất nhiều chuyện Hayakawa Haruka biết về hai người họ đều là những chuyện anh và Hagi chưa từng nói với người ngoài.

Cho nên đối phương tuyệt đối không có khả năng thông qua người khác mà nhận ra họ.

Thứ hai, cô ấy đã “nhận ra” bản thân anh trước tháng tám ở ngã tư đó. Tuy rằng vẫn chưa thể hoàn toàn khẳng định đối phương nhận ra anh bằng phương thức cụ thể nào, nhưng Matsuda Jinpei trong lòng đã có hướng đi đại khái.

Đối phương ngay từ đầu đã biết tên anh, sau đó cũng rất quen thuộc nhà anh, rõ ràng là nhận ra bản thân anh, biểu hiện của một người quen từng vào chung cư của anh. Theo kết quả quan sát của Matsuda Jinpei, Hayakawa Haruka không chỉ rất quen thuộc với bản thân anh, mà còn rất quen thuộc với một phần lịch trình của anh.

Mấy tháng này Matsuda Jinpei thường xuyên nhìn thấy hai loại biểu tình trên mặt Hayakawa Haruka. Một loại là vẻ “quả nhiên là như vậy” thấu hiểu, một loại là vẻ “cư nhiên không phải như vậy” kinh ngạc – loại sau thường xuất hiện khi lịch trình của anh đột nhiên thay đổi.

Sau rất nhiều lần thấy vẻ mặt này, Matsuda Jinpei có một suy đoán táo bạo.

Hayakawa Haruka hoặc là đã nghe chính miệng anh kể về những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian này, hoặc là đã từng tự mình giao tiếp với anh trong khoảng thời gian này. Vế trước bị anh bác bỏ, bởi vì anh không có khả năng kể nhiều lịch trình riêng tư như vậy với một người khác phái, vậy thì khả năng thứ hai trở nên đặc biệt cao.

Bởi vì đã trải qua rồi, cho nên mới biết rõ lịch trình, cho nên mới hiểu rõ về họ.

Vậy vấn đề đặt ra là, vì sao Hayakawa Haruka lại một lần nữa trải qua khoảng thời gian này? Thế giới song song hay là trở về quá khứ? Và Hayakawa Haruka đã trải qua tất cả những điều này trước hay sau khi chết?

Vẫn còn rất nhiều vấn đề quanh quẩn trong lòng Matsuda Jinpei, nhưng tóm lại là đã có hướng đi rõ ràng.

Đầu tháng 12, cái cảm giác có thể bị sô pha chặn lại càng thêm rõ ràng.

Hơn nữa thời gian càng ngày càng dài, dự cảm ẩn ẩn của tôi càng thêm mãnh liệt, cho đến một ngày nào đó trở thành hiện thực.

—— Tôi có thể ngồi trên sô pha.

Không phải bằng cách linh hồn phiêu đãng, mà là rõ ràng chính xác, giống như một người tồn tại mà ngồi trên sô pha.

Tôi ngồi thẳng lưng trên sô pha, sắc mặt ngưng trọng.

Lâu lắm rồi không có ngồi vững chắc như vậy trên một thứ gì đó, đến nỗi tôi có chút hoảng hốt, ngay cả TV cũng không có tâm trạng xem.

Có lẽ là hôm nay tôi không có giống như dĩ vãng cứ cách một khoảng thời gian lại gọi Matsuda Jinpei đổi kênh, anh ấy hơi nghi hoặc tự mình từ phòng ra: “Hayakawa hôm nay cô có gọi tôi sao ——”

Giọng anh ấy đột nhiên im bặt khi nhìn thấy tôi ngồi trên sô pha.

Năm phút sau, tôi ngồi trên sô pha, Matsuda Jinpei ngồi đối diện, hai chúng tôi mặt đối mặt nhìn nhau, nhìn nhau không nói gì.

“Cô, đây là tình huống gì?” Matsuda Jinpei châm chước cẩn thận mở miệng, dẫn đầu phá vỡ sự im lặng.

Tôi ấn ấn sô pha, chiếc sô pha mềm mại lập tức lún xuống một đoạn.

“Chính là tình huống anh nhìn thấy đó, tôi giống như có thể chạm vào sô pha rồi.” Tôi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com