Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đi câu cá

Cuộc sống của tôi vẫn tiếp diễn một cách bình thường. Tuần đó, tôi đã đi học muộn một hôm còn mấy hôm còn lại thì vừa hay kịp lúc, cũng may hôm đấy không phải tiết chủ nhiệm nên tôi thoát được một kiếp.

Cuối tuần, chúng tôi có hẹn nhau cùng đến bờ sông cách đó không xa để câu cá. Cho nên trước hôm đó, tôi cùng với hai đứa nó dành chút thời gian đi đào giun. Để câu được dễ hơn, bọn tôi cần thêm chút mồi để dụ, mục đích chỉ là tạo điểm câu, chỗ đó sẽ dải rác thức ăn để dụ mấy con cá tụ lại.

Đống mồi để ném đấy bọn tôi chủ yếu là dùng thính trộn với tí nước, sau đó ném xuống một góc sông. Nước sông chỗ tôi khá êm dịu nên không lo bị trôi lắm. Thính thì bọn tôi đi xin mấy nhà sát gạo, chỗ đó có cả đống.

Sáng hôm đó, bọn tôi đã xuất phát đến bờ sông, ba bọn tôi với hai chiếc xe, tôi thì trở thằng Cảnh do nó mập quá, đạp không nổi hơn cây số, còn Lâm thì đi một mình. Thế nên trách nhiệm cầm đồ dựa vào hết thằng Cảnh sau lưng tôi.

Điểm câu được bọn tôi chọn là một góc bên dưới cây cầu bắc ngang qua sông. Dưới đó có không ít cây cối, bóng của chúng rất thích hợp để bọn tôi ngồi dưới đó, bên cạnh đó còn có mấy khúc gỗ bị mắc bên cạnh dòng sông, mấy chỗ đó người ta hay nói rằng chúng là nơi ẩn nấp của bọn cá hay mấy con dưới nước.

Thế nên thông thường người ta hay chọn điểm câu gần gần mấy chỗ đó. Bọn tôi cùng nhau thi xem, đứa nào câu được ít cá nhất thì phải làm hết mấy việc vặt như làm sạch rồi nướng cá cho hai đứa còn lại.

Tôi chọn một góc bên phải cách khúc gỗ, cách khúc gỗ khoảng 1m, Cảnh ngồi bên phải cạnh tôi, còn Lâm thì ngồi bên trái xa hơn hẳn bọn tôi, chắc nó nghĩ chỗ nó chọn có nhiều cá hơn thì phải.

Sau khi trộn thính rồi ném ra một góc, đống thích chìm xuống tạo thành một vùng. Tôi móc mồi vào chiếc lưỡi câu, rồi ném ra góc đó. Chiếc phao chìm xuống rồi ngay lập tức nổi lềnh bềnh lên.

Thời gian cứ trôi dần đi, mãi cho đến nửa tiếng mà cái phao vẫn chưa chịu nhúc nhích gì hết. Hai đứa kia cũng chả khắm khá gì hơn, chúng nó nãy giờ cứ ngáp ngắn ngáp dài nãy giờ.

Tôi tự nhủ: [Bọn này chả có tí kiên nhẫn nào cả, thế mà cũng đòi thắng mình á.]

Được một lúc thì cái phao của thằng Lâm có chuyển biến, nó hét lên như thể trúng xổ số vậy. Nó hết sức tập trung, hai tay giữ chặt cái cần, rồi từ từ kéo cần dần lên.

Sau khi sắp kéo lên tới thì Lâm kêu lên vui mừng: "Cá ơi, anh đến với em đây."

Rồi khi kéo được lên, bọn tôi mới sực cười, thằng Lâm mới há hốc mồm khi biết được thứ mình vừa kéo lên được đó là mấy cái cành củi thôi, nó cười gượng rồi tiếp tục móc mồi rồi quăng cần ra câu tiếp.

Sau đó, bên cần của tôi cũng có tín hiệu, cái phao cứ nhúc nhích liên hồi, ban đầu chỉ nhẹ nhàng nhưng sau đó nó đến một cách dồn dập, tôi cầm chiếc cần chắc trong tay, từ từ kéo lên.

Lần này dưới bề mặt nước mới xuất hiện bóng dáng con cá trông có vẻ khá to, bóng dáng cái đuôi cá ló ra khỏi mặt nước, nó vùng vẫy trong nước, liên tục kéo cái móc câu hết chỗ này đến chỗ khác, tôi vẫn giữ sự bình tĩnh, chờ cho đến khi con cá mệt đi thì bắt đầu ra sức kéo con cá lên.

Con cá được kéo lên một cách suôn sẻ, con cá đấy là một con cá chép to khoảng bàn tay người lớn. Tôi liền cho nó vào trong xô, rồi ngay lập tức tôi cầm cái xô cá chạy đến khoe trước mặt hai đứa kia.

Hai đứa nó thấy tôi mặt mày hớn hở chạy đến khoe khoang thì xị cái mặt, còn thằng Lâm thì xị mặt một lúc rồi vờ như không quan tâm, nó chăm chú quan sát cái phao như thể chờ đợi cái gì đó.

Thấy hai đứa nó không quan tâm nữa, tôi bèn cầm cái xô trở lại móc mồi rồi tiếp tục câu.

Tưởng chừng như phát đầu suôn sẻ thì cá sẽ tới tới tấp, nhưng hiện thực đã đập thẳng vào mặt tôi. Hai tiếng tiếp theo tôi thậm chí còn không thấy cái phao của mình nhúc nhích một chút nào cơ.

Trái lại về phía hai đứa kia. Thằng Lâm không hiểu sao câu được hai con, thế nên nó mới được dịp lên mặt chạy đến cười hớn ha hớn hở, mà hai con của nó là một con cá rô to chưa được một bàn tay với một con cá gì đó tôi cũng chẳng biết tên nhỏ tầm một đốt tay. Tôi có bảo nó thả đi nhưng nó cứ cố chấp ganh đua với tôi nên giữ lại đến cuối rồi mới quyết định.

Kì lạ hơn là thằng Cảnh sau hơn một tiếng móm thì vận may liên tục ấp đến với nó. Mới vừa thả cần độ chục phút là cá tới cắn lia lịa, trong đó có một con chép thậm chí còn to hơn cả của tôi, với năm sáu con cá rô và vài con cá linh tinh khác.

Đến giờ trưa chúng tôi mới dừng lại để nghỉ ngơi, tuy nhiên mấy cái cần vẫn cắm ngoài đấy để cầu may xem được thêm con nào không.

Người về cuối là tôi nên theo luật tôi phải nhóm lửa rồi làm sạch, rửa, xiên cá sau đó đem nướng. Căn bản là cá sông chỗ tôi khá sạch nên chả cần làm gì nhiều, đơn giản là làm sạch ruột rồi đem nướng dưới đống lửa.

Chúng tôi còn cẩn thận chuẩn bị cơm từ nhà, thậm chí thằng Cảnh còn mang theo cả bột canh từ gói mì tôm. Nó làm tôi cảm thán: "Mày hiểu tao quá đấy."

Nó cười phá lên rồi nói: "Hôm qua tao mới ăn mì sống, mới nhớ ra ngày mai đi câu cá lên để dành chút cho hôm nay đấy."

Chúng tôi vừa ngồi ăn vừa nói chuyện phiếm. Cùng lúc đó chúng tôi cũng không quên để ý đến cái cần câu. Đang ngồi nói chuyện thì chợt cái cần của tôi nó đột nhiên rung lên. Tôi vội chạy đến, trên tay lúc này là chiếc cần câu, sợi dây câu căng như thể sắp đứt, tôi bình tĩnh cầm chắc cái cần câu, rồi từ từ kéo con cá lên, sau một hồi con cá đã thấy mệt nên tôi đã kéo nó lên phát một.

Buổi chiều hôm đó chúng tôi vẫn tiếp tục câu, bọn tôi đã có một buổi chiều khá năng suất. Tổng kết lại bọn tôi đã thu hoạch được hơn chục con cá rô, vài con cá chép, và năm sáu con cá nhỏ tí nhưng rồi bọn tôi cũng thả chúng lại.

Tới chiều tối bọn tôi mới đi về, thằng Lâm đạp xe về trước bởi vì đường về qua nhà nó. Thằng Cảnh thì cùng tôi đạp xe về nhà tôi. Căn bản là nhà tôi ở xa nhất, thế nên nó mới đề nghị cùng tôi đạp xe qua nhà để cho tôi đi nhờ, sau đó nó mới đạp xe đi về nhà.

Tối hôm đó, tôi trổ tài nấu món canh riêu cá từ mấy con cá tôi câu được hôm nay. Bữa ăn tối đó vẫn như mọi bữa ăn trước, tôi với bố vẫn ngồi ăn tối với nhau mà vẫn chả nói được bao nhiêu câu, ông ấy chỉ nói vài ba câu như cá đi câu đấy à, hay cá rán còn hơi cháy, còn tôi thì cũng ậm ừ cho qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com