Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp được nhau liệu có đúng?


Tại một nhà hát kịch.

"Hiếm thấy thật đấy! không ngờ lại được ông chủ của LP ghé thăm."

Trên hàng ghế VIP của nhà hát kịch, có một bóng hình người đàn ông độ tuổi độ ngoài sáu mươi nhưng lại mang dáng vấp trẻ trung đang ngồi tận hưởng bầu không khí của buổi hát kịch này.

Lúc này người đàn ông trông như phục vụ ghé tới nói.

"Ông chủ, ngài cần gọi gì không?"

Đột nhiên hai người đàn ông trẻ tuổi bất ngờ đứng chắn trước mặt người phục vụ kia.

Lúc này, người đàn ông nãy giờ đang tận hưởng bầu không khí phất tay một cái, hai người đàn ông trông giống vệ sĩ ngay lập tức lui về sau.

"Sao lúc nào bác cũng thích chơi trò này thế! Tôi bị mù chứ có bị điếc đâu. Cái giọng ồm ồm đấy cất lên là biết ngay là bác luôn rồi."

Người đàn ông sau khi bị phát hiện đột nở nụ cười ôn hòa.

"Lần nào cháu cũng đến đây nghe mấy câu chuyện tình yêu bộ không biết chán à? Sao không tìm cho mình một cô bạn gái để tự thưởng thức đi."

Nghe thấy mấy lời càm ràm như thể đã quen thuộc quá rồi, nhẹ nhàng cười mỉm cười cho qua. Sau đó như thể không muốn nhắc tới mấy chuyện đó nữa mà anh ta đã lái sang chủ đề khác.

"Dạo này bác gái còn càm ràm về cái thói hay quên của bác không?"

Người đàn ông như thể quá quen thuộc về người kia. Sau đó lại tiếp tục nói.

"Ôi... Lâu lắm rồi chưa được thưởng thức lại tài ẩm thực của bác gái. Cháu nhớ lần trước có lần bác quên khóa vòi nước để nước tràn ra sàn nhà gần chục phút, mà bác gái mắng bác suốt hơn tiếng đồng hồ, lần đó cháu cũng phải ngồi cùng nghe với bác mà ăn không ngon đấy."

Nhắc tới chuyện đó làm cho người đàn ông bất giác cười gượng.

"Ôi dào ơi, cháu lại nhắc lại chuyện đấy làm gì không biết. Cháu biết cái tính bà ấy mà tính toán chi li từng tí một, có mấy cái chuyện bé tí mà bà ấy cũng càm ràm suốt."

"Ai bảo bác cứ quên quên nhớ nhớ chứ, có đi chợ mua mấy món mà cũng quên mất một nửa rồi thì bác gái chả cáu."

"Thôi thôi đừng nhắc tới chuyện này nữa. Tối nay có muốn về nhà tôi ăn cơm không? Dạo này bà ấy cứ gặng hỏi mãi sao cháu không tới, sợ cháu lại gặp phải chuyện gì không may."

"Được đấy ạ, tối tám giờ cháu sẽ đến. Cháu cũng mang mấy chai rượu đến bác cháu mình cùng ngồi uống nhé!"

"Dào ôi không cần quà cáp gì đâu nhé, cháu đến là bọn ta thấy vui lắm rồi!"

Nói xong người đàn ông lại tiếp tục thưởng thức màn kịch còn đang dang dở.

Trong giọng nói mê mẩn của người nghệ sĩ, khán giả cứ như bị mấy người đang đứng trên sân khấu làm cho không dám rời mắt. Từng khúc, từng khúc màn kịch đưa người xem đi từ nhẹ nhàng êm dịu với những cảnh êm đềm bình dị, sau đó rồi lại cao trào với những khúc căng thẳng đến nổi da gà.

Nguời đàn ông nhẹ nhàng gật gù lẩm bẩm vài câu: "Đúng là chỉ có mấy vở kịch ở nhà hát kịch bác ấy mới sống động thế này!"

Buổi hát kịch đến thời khác cuối cùng, khán giả đều đang trông ngóng về đoạn kết của màn kịch.

Đó là câu chuyện về một đôi tình yêu, họ gặp nhau vào thời khắc mà bản thân tuyệt vọng nhất. Chàng trai mất đi người thân duy nhất của mình vào tay của bọn xấu, chàng trai tuyệt vọng điên cuồng trả thù.

Trong hành trình trả thù của mình, trái tim chàng trai đã nhuốm màu xám xịt, đôi mắt như thể có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Thứ níu giữ sự sống của chàng trai lúc này chỉ còn lại khát vọng trả thù.

Nhưng ý trời trêu đùa người ta, trong một lần tìm kiếm manh mối về kẻ sát hại người thân của mình, anh đã bị thương rất nặng, tưởng chừng sẽ phải bỏ mạng ở nơi xó xỉnh đó.

Thì có một cô gái đã vô tình tìm được anh ta đang hấp hối, cô đã tốt bụng cứu anh. Trong quá trình hồi phục vết thương, anh đã được cô gái chăm sóc. Thật ra bản thân cô là đứa con gái thứ ba của một tay địa chủ khét tiếng trong vùng, là đứa út trong gia đình lại không có được sự yêu thương của người cha, mẹ thì đã mất sớm vì khó sinh.

Cô sống một mình cùng một vài người hầu, sống cách biệt với mọi người. Từ nhỏ đã không tiếp xúc với người đàn ông nào, đến bố của mình cũng chỉ mới gặp được vài lần.

Trong quá trình sống ở đây, anh ta đã cho cô cảm nhận được tình người, sự thú vị của cuộc sống. Anh ta đã đem đến cho cô niềm vui từ những thứ bé nhỏ nhất, những món ăn bình dị có mặt ở mọi nơi nhưng nó lại là mĩ vị của hai người. Họ cùng trò chuyện, cùng ăn những món ăn, cùng vui vẻ sống qua những ngày tháng dù mưa rơi, nắng gắt, đến những ngày lễ họ cũng cùng nhau trải qua.

Nhưng bi kịch lúc nào cũng đến vào những lúc con người ta không ngờ đến nhất. Mối tình của họ tưởng chừng như sẽ đơm hoa kết trái. Thì anh ta đã tình cờ tìm được tung tích về người đã hại chết người thân của mình. Anh ta lên đường ngay trong đêm, chỉ để lại một bức thư chỉ vỏn vẹn vài câu: "Nếu có duyên sẽ gặp lại."

Mười hai ngày sau, trong đêm mưa gió, anh ta vác trên mình thanh đao một mình lẻn vào sào huyệt, một mình tàn sát hết, máu chảy thành từng dòng, nhuộm đỏ cả sân vườn.

Kẻ chủ mưu bị chính anh ta chém đầu. Nhưng mà nào ngờ đâu, kẻ chủ mưu chính là cha của cô gái mà anh yêu, trong đêm mưa rơi dữ dội ấy, cô gái cũng được gọi về tham dự tiệc của gia đình, đau khổ tột cùng khi chứng kiến người cha của mình chết trước mặt mình lại còn chết bởi chính người mà nàng yêu.

Trong giây phút đấy, hai con mắt nhìn nhau, cảm xúc lúc này tụa như những con sóng dồn dập cuộn trào vào tận đáy lòng của đôi trai gái chỉ mới nếm mùi vị tình yêu, giờ đây lại nếm trải cảm giác như bị phản bội.

Kết cục lúc này của hai người giờ chỉ còn là kẻ thù. Mối thù giết cha khiến cho mối nhân duyên này trở nên giang giở. Đứng trước kẻ vừa giết cha mình, trong lòng cô lúc này tràn ngập hận thù mặc dù đấy chỉ là người cha mà cô chưa từng nhìn rõ mặt nhưng đó chính là người thân của cô.

Bỗng người của cha cô ập tới, không nói không rằng chĩa mũi tên về phía hai người, những mũi tên bắn ra như mưa xé tan khung trời mưa xối xả ấy. Nàng không thể ngờ rằng người mà nàng hận nãy giờ lại dùng chính thân mình làm lá chắn.

Anh ta chết ngay trong vòng tay của người mình yêu, thù thì đã trả xong, tiếc nuối lúc này của hắn chính là không thể cùng với người mình yêu sống đến lúc bạc đầu. Nhưng giờ có thể chết trong tay người mình yêu có lẽ là hạnh phúc nhất đối với hắn.

Cô gái quỳ rụp xuống, hai tay vẫn đang ôm cơ thể còn đang ấm của người đàn ông, hai dòng nước mắt từ từ lăn dài trên làn da trắng muốt ấy, đôi mắt cay xè. Lúc này cả thế giới dường như đổ sụp trước mắt nàng. Nàng hận bản thân mình vô dụng, không thể bảo vệ được bất kì người thân, người thương nào. Dưới làn mưa dữ dội ấy, nàng cầm thanh đao cũng tự kết liễu cuộc sống của mình. Hai người trước lúc chết vẫn ôm nhau không rời, trên nét mặt vẫn là một nụ cười mỉm.

Tiếng vỗ tay rồ lên khắp căn phòng rộng lớn, khiến cho lòng người rộn ràng.

Người đàn ông chợt cảm thán: "Kết cục dẫu sao vẫn là bi thảm nhỉ?"

Mấy người vệ sĩ chợt giật mình khi nghe thấy mấy câu hỏi. Đám người vệ sĩ cùng đồng thanh ấp úng.

"Đúng... Đúng vậy thưa ngài, nhỉ?"

Người đàn ông nhẹ nhàng đứng dậy, tay phải cầm một cây gậy dài, đầu cây gậy chỉ là hình tròn đơn giản để cầm nắm dễ hơn.

Đột nhiên có một người đàn ông trẻ đứng ra trước mặt người đàn ông, hai người vệ sĩ đằng trước vội vàng đứng chắn trước mặt, tạo thành tư thế phòng thủ. Rồi lớn tiếng nói: "Ngươi đến để làm hại ngài ấy hay sao?"

Thanh niên kia nhẹ nhàng cười: "Lâu lắm rồi chưa gặp, vẫn như xưa thích xem vở kịch này không chán à?"

Người đàn ông không sợ hãi gì cả, ân cần xua tay bảo mấy người vệ sĩ đứng ra ngoài trước, còn bản thân đứng nói chuyện với người đàn ông trẻ tuổi như thể hai người bạn lâu năm.

"Không ngờ đấy, nay lại có nhã hứng đến đây nghe kịch với tôi ư!"

"Không không, tôi không hứng thú với vở kịch tình yêu sướt mướt này đâu. Hôm nay tôi đến là để xem bộ siêu tập thời trang của nhà thiết kế mới nổi, nghe nói mới về nước hơn một năm đã thành lập một công ty thiết kế thời trang được giới chuyên gia đánh giá khá cao về sự sáng tạo và đổi mới. Bộ siêu tập lần này nghe đâu về chủ đề thời trang thời xưa theo phong cách cổ nhưng vẫn có được sự cách tân mới mẻ."

Nghe được câu chuyện đó người đàn ông già dặn mới thắc mắc hỏi.

"Cậu thích xem biểu diễn thời trang từ bao giờ thế?"

"Không đâu, dạo này công ty tôi đang có dự án về vấn đề du lịch cần có sự hợp tác về phục trang để quay chương trình quảng cáo, bọn tôi cần một chuyên gia về mảng này để thảo luận, hôm nay bọn tôi hẹn nhau ở đây để đàm phán, không biết cậu có nhã hứng đi với tôi không?"

Nghe thấy ba từ đó người đàn ông già dặn trầm ngâm hồi lâu.

"Nhà thiết kế thời trang à..."

"Sao đấy."

"Nhớ lại chuyện cũ thôi."

Nhắc đến câu chuyện đó làm cho người đàn ông đứng ngẩn ngơ một hồi lâu, như thể đang nhớ lại một câu chuyện nào đó. Câu chuyện mà người đàn ông không thể quên được, về những năm tháng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com