Tích cực ôn tập
Vì để điểm số của mình không rơi vào mức báo động, tôi quyết tâm rủ hai thằng kia học thêm.
Cũng may là thằng Cảnh học rất được, mấy môn hầu hết là đều trên tám. Tôi cũng chả hiểu sao nó rớt xuống cái lớp này với tôi và thằng Lâm được luôn.
Với môn toán, vật lí với hóa chắc là tôi không cần học đâu, có khi tôi còn khá hơn hai đứa nó nữa chứ.
Khó nhất là mấy môn học thuộc kia thôi. Tôi cố gạ gẫm nó tiết lộ bí quyết mà nó chả hé nửa lời với tôi luôn. Nó cứ nói "Mày chịu khó đọc sách là biết thôi."
Nói gì chứ tôi không thích đọc sách cho lắm. Chúng có quá nhiều chữ, rồi còn dùng toàn mấy từ khó hiểu. Với truyện thì còn khá hơn một chút, tôi khá thích thể loại khoa học viễn tưởng, chúng mang lại cho một đứa không thích đọc sách như tôi hứng thú với câu chuyện mà những con chữ mang theo.
Nói mới nhớ nhà thằng Lâm có nguyên một tủ sách, thỉnh thoảng tôi có đến đọc ké ở nhà nó. Trong đấy co rất nhiều loại từ truyện tranh, chữ đến sách triết lí gì đó, nghe không hiểu cho lắm.
Nói gì thì nói nhà thằng Lâm nhìn qua có vẻ rất học thức đấy, tôi nhiều lần tới nhà nó nói chuyện với bố mẹ nó. Bố nó hình như là cán bộ ở trên xã, còn mẹ là kế toán ở một ngân hàng trên xã luôn. Có thể nói học lực hai người hoàn toàn không có gì để bàn, phải nói chứ hai người họ ở cái thị trấn tôi cũng được nhiều đôi trẻ ngưỡng mộ đấy chứ.
Mà không biết đứa con sao lại ra nông nỗi này. Nó thì theo cảm nhận của tôi thì ngoại hình chấm độ 7 điểm, vẫn thua tôi, tính cách thì hơi nóng nảy chút, nhưng vẫn thấu hiểu lí lẽ, vẫn biết kiềm chế, học hành thì không được coi là kém, mà cũng chả giỏi luôn. Thôi thì mỗi nhà mỗi cảnh, tôi cũng không chõ mỏ vào nhà người ta để làm gì.
Ba bọn tôi cũng đã quen nhau từ tầm 7,8 tuổi gì đó rồi. Gia cảnh bọn tôi thì cả ba đứa cũng nắm rõ lắm luôn rồi.
Lúc đầu buổi học nhóm nhìn chung có vẻ suôn sẻ, nhưng được một lúc thì tôi và thằng Lâm đều chịu không được mà buông bỏ, còn Cảnh thì vẫn ngồi đọc cái đống sách giáo khoa, bên cạnh là đống đề cương mà nó soạn ra.
Chán quá tôi mới nói: "Hay là mình nghỉ giải lao đi tìm cái gì chơi đê?"
Thấy thế Lâm mới gật đầu tán thành: "Ừ đấy, nãy giờ mình học chắc là đủ rồi."
"Tụi mày mới học được có chưa đến 30 phút đấy! Thế mà đòi tao dạy gì?"
"Mày không hiểu đâu tao thấy đống chữ nó bắt đầu tấn công lại tao rồi"
Lâm: "Gật gật."
Tiếp lời tôi nói: "Qua tao thấy bên nhà bà Lan có cây ổi được vài quả rồi đấy, sang hái vài quả đi."
Nhận thấy đồ ăn, hai đứa nó buông luôn bút xuống, ba đứa chạy một mạch ra bờ tường. Với thân thủ nhanh nhẹn của thằng Lâm cùng với sự tiếp ứng của hai bọn tôi, cây ổi của bà Lan đã bị nhém mất sáu bảy trái.
Bọn tôi tìm một góc đánh chén chiến lợi phẩm vừa lấy được, trái ổi lúc này đang là lúc ngon nhất, độ chín chưa đạt tới, trái ổi cứng nhưng đủ để ta có thể cắn được, vị của nó không quá chát mà còn đôi chút ngọt ngọt đan xem chút hương ổi. Đặc biệt ruột bên trong cứng giòn, đấy chính là phần tôi thích nhất, tuy nghe người ta nói ăn ruột ổi sẽ không đi nặng được, nhưng độ ngon của nó đã khiến tôi bỏ qua luôn.
Dự kiến là cây ổi nhà bà Lan sẽ chụi sạch sớm muộn với sự thèm thuồng của ba đứa tụi tôi.
Lúc nào phải sang giúp bà ấy mấy việc mới được. Tôi tự nhủ.
Đánh chén xong, đột nhiên nhìn thấy đằng xa có một nhà đang tát ao đánh cá, vừa đúng lúc sắp xong. Thấy hay thế là ba đứa lại rẽ thẳng đến chỗ đấy, nơi này lúc này đang khá đông mấy người hàng xóm hay mấy người ở làng thấy chuyện thú vị là có mặt.
Xung quanh lúc này người thì đứng xem, người thì đi hóng tát được nhiêu con cá, hay có được con cá nào thú vị không.
Nhìn thấy bên đó có nhiều người tụ tập, tôi vội kéo hai thằng đang hăng hái ngồi bắt mấy con tép hay cá be bé gì đó.
"Đi theo tao, chỗ kia có gì hay lắm."
Bị kéo đi, tụi nó trông không được vui vẻ gì lắm. Nhưng sau khi đến đó, chúng tôi đều ồ lên.
Không ngờ tát được ở cái ao này lại có được con cá trắm đen rất to.
Xung quanh liên tục ồ lên khi nhìn thấy chủ hồ nhấc con cá lên.
Mấy người xung quanh liên tục đưa ra nhận định: "Con này chắc mẩm phải 3,4 cân."
Người kia lại phản bác lại: "3,4 cân ông đùa à, con này phải tới 5 cân đấy."
Có người lại nói: "Nhìn thân nó chắc thật."
Sau đó bác chủ mới đem con cá mang đi cân, không ngoài dự đoán nó nặng đúng 4 cân 8.
Phía bên kia còn có mấy con chép cũng to được người cho cho vào một chỗ, ngoài ra còn rất nhiều loại cá khác cũng không to lắm.
Buổi tát ao kết thúc, tổng kết lại được cả là bốn con trắm đen 4,5 cân và đống cá khác ngoài ra còn có tép, cua rồi mấy thứ linh tinh chai lọ hai gì đó.
Thấy không còn chuyện gì để hóng bọn tôi mới chịu quay trở về. Trên đường đi ba đứa không ngừng thảo luận về đống sự việc hay ho vừa nãy, ba đứa cứ ồ ào lên về con cá to vật vã lúc này, xong rồi bọn tôi còn rủ nhau hôm nào làm bữa đi câu, rồi lại nói chắc chắn lần này phải làm một con như kia mới được.
Về đến nhà tôi thì mới nhận ra trời đã chiều rồi, bọn tôi chiều nay chỉ học được đúng một lúc, thằng Cảnh cứ trách móc tụi tôi làm nó không học được gì, mà đâu ngờ rằng nó là đứa mà bọn tôi kéo mãi mới chịu về chứ.
Thế nên bọn tôi đành chia tay ra về, còn tôi bắt đầu đi nấu cơm.
Sau nhà tôi trồng khá nhiều rau các thứ, vườn cũng đủ loại trái cây từ nhãn, xoài, chuối. Hôm nay tôi sẽ làm món ốc nấu đậu, có vẻ bố tôi đã dành ngày nghỉ để ra đồng mò ốc, bố tôi cũng ngâm sẵn, chỉ đợi tôi chế biến nữa thôi.
Thường thì chúng tôi giao tiếp không được nhiều, thế mà khá hiểu nhau, ông ấy không cần phải bảo tôi tối nay làm món gì mà thông qua mấy đồ ông ấy bày ra sẵn thì tôi sẽ biết, đôi khi ông ấy bỏ sẵn thịt đông từ tủ ra trước thì tôi biết ngay hôm ấy sẽ làm món thịt còn chế biến ra sao thì tùy tôi quyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com