15. namjoonie
anh yêu em đến mức không thể vãn hồi
-----------------
"Jimin, rốt cuộc cái tin này-"
"Hyung..anh bình tĩnh ngồi xuống trước"
Namjoon đầu óc có chút lộn xộn cố gắng xấp xếp thông tin, Namjoon chưa từng có nỗi sợ mà công chúng mang lại cho chính bản thân anh, vốn dĩ rất kiên định ,nhưng anh sợ người bị ảnh hưởng..còn ai ngoài gã nữa kia chứ.
Jimin rót ly nước ấm đẩy về phía namjoon, cấm chiếc điện thoại trong tay với bài báo vừa đăng rạng sáng, cậu thở dài, chỉ tay vào bức ảnh chầm chậm nói .
"Đây là anh đúng không? Namjoon hyung , tin này chỉ vừa mới có sáng nay nhưng cái áo vest hôm qua anh mặc i hệt như cái trong ảnh"
"..."
"Em không biết tin này đã đến tai ai trong số nhân viên-"
"Jin hyung đã biết chưa ?"
Namjoon cắt ngang, khuôn mặt anh đờ đẫn nhìn về phía jimin tìm kiếm một tia hy vọng.
"J-jin hyung? Ý anh là sếp đấy hả, kiểu gì cũng thấy thôi ạ..đây là trang báo thành phố"
Anh biết, cái gì cũng biết chẳng qua chỉ muốn tự lừa mình thêm ít phút.
"Cảm ơn em jimin"
Chỉ thấy anh đứng dậy, jimin lúng túng nhìn người vừa trao cho cậu nụ cười đầy nặng nề ấy vội vã rời đi.
Thang máy mang cảm giác ì ạch di chuyển từ đến tầng cao nhất, đến nơi anh đi khắp hành lang tìm bóng lưng quen thuộc ấy, cứ bước và bước tiếp đến khi thấy cánh cửa có tấm bảng "giám đốc".
" Joonie ?"
Seokjin không có trong phòng, gã từ xa đã thấy anh đôi chân cũng bất giác bước nhanh hơn, khuôn mặt như biết nhoẻn miệng cười, trong mắt gã chỉ thấy mỗi anh, gã không chạy nhưng tất thảy điều gã làm như muốn lao vào em tìm sự thân thuộc .
" sao em lại ở đây ? anh vẫn chưa xuống chào buổi sáng nên em nhớ đấy à "
" bây giờ không phải lúc để đùa đâu "
Namjoon nắm lấy áo gã kéo vào phòng, đẩy mạnh seokjin vào vách cửa, gục đầu trên vai hắn để điều chỉnh lại nhịp thở hỗn loạn.
"Khoan đã, rốt cuộc là có chuyện gì.."
Gã nắm lấy vai anh
Khuôn mặt Namjoon hằn lên nét khó chịu, lông mày nhíu lại nhìn gã.
Nhưng..chẳng hiểu sao hắn lại thấy được thứ khác trong đôi mắt ấy, chúng không phơi bày tâm tư một cách trực tiếp, nhưng lại bao phủ màn nước mỏng chỉ vì nét giận dữ đã yên vị trên gương mặt , khác xa với vẻ mặt cứng cỏi trước mắt .
Dáng vẻ này của anh, là lần đầu tiên gã thấy qua không...gì vậy chứ
"Em..nhìn như sắp khóc vậy"
Namjoon đưa vội tay dụi mắt, chính anh còn không biết biểu cảm khuôn mặt mình ra sao, đâu ra thế này tuyến lệ của anh hôm nay bị hỏng à.
"Nghe đây Jin Hyung, có điều khác đáng quan tâm hơn cả tôi đấy mở cái điện thoại chết tiệt của anh lên"
"Chuyện gì mà khiến em cọc cằn với anh chứ..."
Gã đưa tay tìm kiếm chiếc điện thoại trên bàn, mở nguồn lên theo lời namjoon, Seok Jin có một thói quen ít người biết được chính là tắt nguồn điện thoại khi ngủ, namjoon biết được điều đó thông qua việc cứ muốn gọi gã vào buổi tối chắc chắn phải là điện thoại bàn chứ không phải di động. Quả thật vừa mới mở nguồn chiếc điện thoại gần như bị khủng bố bởi tập tin chờ.
Từ ba của SeokJin đầu tiên, tiếp đến là thư kí của hắn, cả hàng tá người có liên quan đến công ty gửi bài báo sáng cho gã.
Giờ thì gã hiểu Namjoon muốn nói gì rồi.
"A..em lo lắng cho anh à"
"Tất nhiên là lo rồi đồ điên, anh bị dở hả ?? Đâu phải chuyện nhỏ"
"Hm, joonie dễ thương ghê"
"Hả?"
Cái đ*o mẹ gì thế này, uổng công anh lo cho gã còn hắn thì dửng dưng đến thế kia, chuyện này hơi bị dư thừa rồi.
"chắc giờ này dưới công ty có nhiều 'khách' lắm đây, em có muốn xuống tiếp chung với anh không "
"ý anh là phóng viên..?"
"Bé joonie giỏi ghê ~"
"có thôi đi chưa!!"
Namjoon đầu xì khói với gã, tên này hôm nay vừa bỡn cợt vừa dở hơi..hay là hắn muốn anh đừng căng thẳng đến mức độ nào nên mới đùa dai như vậy.
"Nhưng mà trước tiên.."
Hôn nhẹ người trước mắt, SeokJin không dây dưa chỉ để lại cảm giác của đôi môi rồi nhanh chóng ôm lấy anh, dịu dàng nói.
"phải hôn chào buổi sáng chứ nhỉ"
"..."
"Em không cần lo lắng đâu joonie, anh không tin vì mình gay mà công ty mất cổ phần đầu tư"
[Nói cái mẹ gì nữa thế hả giời]
"Được rồi đi thôi"
Gã đẩy cửa bước ra ngoài vẫn khuôn mặt đó, biểu cảm thay đổi thành vẻ kiên định trong tíc tắc.
"Đ-đi đâu ah này này, anh tính làm thật hả ? Gặp cái lũ phóng viên đó thật hả?
"Hong có, dỡn á anh đâu có điên"
Cốp*
/a few minutes later/
"Em đánh đâu thật đấy joonie"
"Đau thì biết đùa kiểu đó với thằng này không xong đâu"
"Em dùng ngữ gì đáng sợ thế.."
Namjoon nhìn chầm chầm vào gã đang ngồi đối diện, tiếng gõ máy tính rõ rệt hơn khi cuộc đối thoại của anh và gã chấm dứt, hiện tại gã tìm đến đầu tiên chắc chắn phải là tên nhà báo đó. Hắn nhờ thư ký tìm đến những người có liên quan.
"Hẳn là người quen rồi"
Seokjin cười khổ vì thông tin được đưa đến hoàn toàn khớp với người gã nghĩ đến, vì chút tư thù cá nhân mà muốn anh từ từ bị dư luận bào mòn.
"Tìm được rồi hả? đối tác cũ sao"
"Không phải, nhưng chắc là em cũng quen đấy, joonie"
--------------------
.
.
.
.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com