CHAP 3: ĐEN CẢ BUỔI = ̄ω ̄=
" Tôi là học sinh mới, mà anh là ai mà quát vào mặt tôi thế hả " với tính cách như vậy thì chẳng nể ai đâu nhé
" Uh~, vậy à" cậu ta nhếch môi rồi nói tiếp " trông cậu thú vị lắm " rồi cậu ta bỏ đi
Mẫn Quỳnh tái nhợt cả mặt thầm nghĩ [trông cậu ta đáng sợ thế, chẳng vì thế mà mình bỏ cả cuộc đời tươi đẹp phía trước sao]
"Cậu quen cậu ấy à, ôi hoàng tử trong lòng tớ" Gia An khẽ nói
"Tớ cũng không chắc nữa là, mà tớ cảm thấy cậu ấy nhìn quen lắm"
" Uh ~, ráng nhớ kĩ lại đi"
" Mà này Gia An ,cậu ấy là ai thế "
" Cậu không biết là phải rồi, cậu ấy luôn là trung điểm của mọi lúc mọi nơi, nổi tiếng đẹp trai, đánh đấm giỏi, đặc biệt là con nhà giàu. Có cả tập đoàn lớn, mà cậu thích rồi à? "
" Không,tớ chỉ tò mò về cậu ta thôi "
Tiếng chuông hết giờ reo lên một hồi dài
"Mới đây mà, hết giờ rồi sao" Mẫn Quỳnh lơ tơ mơ còn mơ màng nằm dài trên chiếc bàn đơn thân mình cô
"Chứ cậu muốn gì, chuyển vào mới đây thôi mà còn hơn cả tớ thế" càu nhàu
" Hehe, tớ xin lỗi "
" Thôi, tớ về đây. Đi chung với tớ không"
"À, không cậu về trước đi"
Mẫn Quỳnh mang balo vào người rồi ra về nhìn cô xinh lắm. Đi trên đường chân thì dưới đất mà mắt lại để lên trời mà đi .Kétttttttttttttttttttt. Ôi cái gì đang diễn ra thế, một chiếc siêu xe đâm thẳng vào cột đèn giao thông. Mẫn Quỳnh, cô gây ra họa rồi! Cô gây họa gì rồi mà hôm nay lại toàn những chuyện không ra gì thế này.
................ May là cô chẳng sao cả, nhưng về phần chiếc xe thì......
"Này, cô không có mắt à. Mù rồi sao" giọng một cậu thanh niên ngồi phía trước xe để lái quát to.
Không nhìn rõ ai hết, cô trả lời mạnh bạo" Ừ, tôi bị mù. Đó là lỗi của cậu sao lại đổ lỗi cho tôi thế hả"
" Vừa ăn cướp vừa la làng hả cô kia" cậu ta vừa nói vừa bước ra khỏi xe.
"Ừ, rồi sao~....." cô cứng họng luôn rồi chẳng nói gì khi cậu ta xuống xe.
" Chối nữa đi Trịnh Mẫn Quỳnh, nãy giờ trong cô mạnh miệng lắm mà "
"Cậu là cái tên đán...,à không cậu là Hứa Vỹ Kha mà " cô đều nói vấp khi mình đang sợ sệt gì đó, cô chắc hẳn sợ cậu ta lắm. Mà cô cũng biết sợ à!
" Thì ra cô cũng còn nhớ tôi à"
[ Tất nhiên , cậu là người đã làm cho tôi cảm thấy mình thật đáng thương ]
"À, tôi nhớ mà. Cậu đặc biệt thế mà sao tôi lại không nhớ được" cô nói trong giọng điệu nghẹn ngùng.
"Này, ngoài chuyện ở lớp cô còn nhớ gì về tôi không " anh ta tự nhiên lại làm vẻ mặt nghiêm trọng làm cô sợ muốn tè ra quần.
" Ngoại trên lớp thì tôi đã gặp cậu bao giờ đâu "
" À mà thôi, cô không nhớ thì chẳng việc gì phải ép. Bây giờ tôi tính đến việc chiếc xe này của tôi"
" Anh vô duyên vừa thôi nhé, đừng tưởng tôi sợ anh" cô hơi run
" Câu này tôi mới nghe lần đầu đấy" cậu ta tự tin thế
" Thôi vậy, anh nói đi bao nhiu"
"Cái gì" anh ta hỏi lại
" anh nói đi tiền sửa xe tôi sẽ trả "
" Nực cười, cô trả được chứ. 3XX được không "
"Cái gì, anh ăn cướp hả" mặc kệ sống chết, cô liều
" Trả được không?"
"Tất nhiên là....không rồi" nhỏ giọng dần.
Bây giờ Vỹ Kha hiện có việc gấp vì có một người chị đang nước ngoài về nên anh phải đi đón chị ấy. " Cô có mang theo di động không "
" Có, tôi mang theo "
End Chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com