Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Bị để ý rồi ●﹏●

Anh lấy điện thoại cô rồi sát mặt vào tai cô " Tôi sẽ lấy điện thoại của cô, ngày mai tôi sẽ trả"

"Cậu lấy nó để làm gì, tôi còn có việc"

"Mai tôi sẽ trả, tôi không ăn nó đâu cô đừng lo" anh ta cầm theo đi và chào tạm biệt từ sau.

[Đúng là đồ bỉ ổi, nhưng nhìn anh ta cũng có phần đẹp đấy chứ] cô ngẫm hồi lâu rồi mới hoàn hồn liền dùng tay đánh vào đầu mình "Ôi, mình điên rồi sao, nghĩ gì vậy chứ, thật là".

Vốn chú cô là tổng giám đốc của một công ty lớn chỉ là đứng sau Hứa Gia nên vì vậy cô sống cùng chú nên phải sống theo nếp sống gia tộc. Cha mẹ cô mất từ nhỏ nên cô chỉ mới sống với người chú không vợ của mình, chú cô rất yêu thương cô ngay từ bé vì bố mẹ cô là người đã nâng đỡ cho chú khi chú không còn ai nương tựa. Còn bà của cô khi nuôi cô tới khi 17 tuổi thì sang Mỹ sống cùng một người cô của Mẫn Quỳnh. Lúc xưa, dòng tộc của cô cũng là một gia tộc rất lớn nhưng sau khi bố mẹ của Mẫn Quỳnh bị giết hại, thì cả công ty của bố là công ty đứng hàng đầu phát triển Trịnh Gia bị suy yếu nhưng còn một tài sản rất lớn, được nhờ chú cô giữ ngầm không cho cô biết về tài khoản này để sau này hãy nói.

" ÁAAaaaaaaaa.."cô tông vào cột điện T_T

Chẳng có người con gái nào giống cô nhỉ, buổi chiều thì tông xe tối thì tông vào cột điện.

"Đau thật đấy '' xơ xác rồi nói một câu lãng tẹt. Mang trúng cột điện tất nhiên phải đau rồi.

" Chào chú, cháu mới về ạ "cô bước vào nhà thì hạ giọng chào chú.

" Ừ, cháu về rồi à. Nếu mệt thì ngủ sớm đi nhé" người chú làm vẻ mặt thân thiện, hiền từ

" Vâng ạ, chú cũng ngủ sớm đi nhé !" cô thân thiện với chú như lúc chú thân thiện với cô. Chao ôi~ chỉ có chú là người làm cô vui thôi từ khi sống với chú

Cô bước lên phòng cùng với đôi dép mang tiếng động nghe rõ từng bước cô đi. " Tới phòng rồi ngủ thôi, mệt mỏi cả ngày "

Cô thức dậy trễ hơn mọi ngày " Chào chú, cháu đi đây ạ"

"Cháu ăn đã, sao vội vã thế?!"

" Trễ rồi chú ạ!'' cô phóng ra cửa.

Vừa bước vào trường thì cô lại thấy một thứ còn u ám hơn cả caí gì đó nữa là

" Đi trễ nhỉ " giọng nói lạnh cả xương sống này.

" Chào cậu, Hứa Vỹ Kha" cô nghẹn ngùng vẫy tay chào cậu.

Cả sân trường đều hướng mắt vào cô đến nỗi chả thèm chớp mắt, cô cứng đờ ra rồi mới tỉnh. Cô chạy thật nhanh vào lớp thì " Đứng lại đó " biết ai rồi nhỉ?

" Tôi còn phải vào lớp trễ mất rồi"

Cậu ta bỗng lại gần cô rồi dùng cánh tay mình vác vào vai cô rồi nói thật to " Người này sẽ là bạn gái của tôi bắt đầu vào hôm nay. Vì vậy, tôi tuyên bố tin này nhằm cho mọi người biết rằng, ai có khả năng động vào bạn gái của tôi thì cũng có khả năng sẽ không được yên ổn đâu".

" Này, cậu điên à. Tại sao tôi lại làm bạn gái của anh chứ' cô đá vào chân anh một cái thật đau rồi bỏ chạy

Còn anh thì chỉ đứng đó rồi nhếch môi cười thôi. Mọi người thì tất nhiên ai cũng đang bàn tán có người thì" con nhỏ đó điên thật rồi, dám từ chối Vỹ Kha" còn có người thì " Cô gái này thú vị nhỉ ".

Rồi có một cậu thanh niên đẹp trai, thanh tú đến nỗi phát cả ánh hào quang tung toét tiến về phía Vỹ Kha " Này, cậu lại làm loạn à" .

"Cậu còn nhớ cô ta không, Cố Duật Hành "Cố Duật Hành là bạn của Vỹ Kha .

"Tớ chả thấy mặt cô ấy mà" chưa thấy là đúng rồi vì hôm bữa giờ cậu nghỉ học vì phải đi công tác với bố nên chẳng đến trường được.

" Rồi cậu sẽ biết thôi" cậu ta cười khuyển một cái rồi quay đầu về lớp.

" Này, Duật Hành cậu đi đâu mà lâu thế " một giọng nam rất vui vẻ nói.

" À, chào cậu Đông Phi. Tớ phải đi công tác với bố gấp quá nên không báo trước với cậu được, xin lỗi nhé" cậu ta mở mắt tròn xoe tỏa ra vẻ đáng yêu.

" Này, mà chỗ cậu cũng có chủ ngồi rồi à. Ai bạo gan thế hả?!" Duật Hành hỏi

" Cô gái đó" một câu nói đầy nham hiểm.

" Lẽ nào......"

END CHAP 4

Thông báo với các bạn đã và đang đọc truyện của mình cho mình phiền chút là mình sẽ đổi tên truyện thành một tên khác nên các cậu thông cảm giúp mình nhé!

Gặp em là định mệnh

'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com