Chap 10
Anh cứ như cái đuổi nhỏ cứ đi theo cô mãi "Nhung có đói không " anh quan tâm cô tay không ngừng xoa bóp vai cho cô "Nhung không có đói'' ,"Nhung khát nước không ","Nhung không khát", "đừng có ăn nhiều kẹo không tốt đâu" "biết rồi" ,"đừng có nhìn gần vào màn hình điện thoại quá không tốt cho mắt" ,"biết rồi " người hỏi người trả lời cẩu lương bay khắp mọi nơi "hông ấy hai đứa đưa nhau đi về đi " chị Kỳ Duyên không thể chịu nổi hai đứa em của mình nữa đây là nơi công cộng mà phát cẩu lương bay khắp róc ngách trong phong chờ , ''đúng rồi đấy'' chị Thủy lên tiếng đồng ý với chị Kỳ Duyên cô thì ngại ngùng không dám nhìn mọi người còn anh thì cười không thấy cả tổ quốc , ''chào mọi người '' từ đằng xa có một cô gái xinh đẹp đang đi tới ''tới rồi hả '' chị Thủy lên tiếng ''dạ '' cô gái đó lễ phép chào mọi người ''lâu quá không gặp em đẹp lắm nha '' chị Kỳ Duyên khen ngợi , cùng với rất nhiều lời khen của các anh chị nghệ sĩ khác làm cô gái cũng có chút ngại ngùng ''chào em lâu quá không gặp '' lúc bấy giờ cô mới ngước lên và nói lời chào ''lâu quá không gặp em nhớ chị lắm đó '' rất nhanh cô gái ấy lao vào ôm cô mà hôn lên chiếc má phúng phính , cô cũng không thấy khó chịu mà ngược lại rất vui vẻ ôm cô em gái của mình , cô gái ấy là Ngọc Hân cũng là một MC của trung tâm đồng thời cũng là một em gái đồng nghiệp mà cô rất yêu thương , hai chị em cứ ôm ấp tình thương mến thương không biết kế bên có một người ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn họ "nếu muốn sống thì hãy buôn Nhung ra" Nhật Bình ngồi trên ghế lớn tiếng khiến cho mọi người ai nấy đều phải ngước nhìn anh , Ngọc Hân khó hiểu buôn cô ra nhìn Nhật Bình , cảm nhận được một luồn khí lạnh bên cạnh Ngọc Hân quay qua nhìn anh ''à anh khỏe không '' Ngọc Hân sợ hãi hỏi thâm ''anh khỏe cảm ơn em'' anh nhẹ nhàng trả lời nhưng ánh mắt lại rất sắt lẹm nhìn cô em gái một cách trìu mến , Ngọc Hân nhanh chống đi lại chỗ của chị Kỳ Duyên ''anh Quỳnh bị sao vậy ạ '' Hân hỏi nhỏ chị Duyên ''ghen'' chị Duyên chỉ trả lời một từ ngắn ngọn nhưng Ngọc Hân liền hiểu ngay .
Sau buổi diễn rất thành công mọi người cùng nhau đi ăn ''nào chúng ta nâng ly vì đã hoàn thành một buổi diễn rất xuất sắc'' chị Thủy đứng dậy dơ ly rượu trên tay lên cao ''1 2 3 dô '' mọi người cùng hô to , '' sao không uống vậy Nhung '' chị Như Quỳnh thấy cô vẫn còn cầm ly rượu mà chưa chịu uống ''nè uống cái này đi '' anh từ đâu đi lại đưa cho cô một ly sứa nóng anh không quan tâm mọi ánh mắt đang nhìn mình mà thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh cô ''nãy giờ em đi đâu vậy Quỳnh '' chị Kỳ Duyên lên tiếng hỏi dù biết anh đã đi đâu vì ai ''à em đi lấy cho Nhung ly sữa nóng vì Nhung bị đau bao tử không thể uống mấy thứ có cồn này được '' anh từ tốn giải thích cho chị Kỳ Duyên và mọi người ''sao mà ngọt quá vậy nè '' Ngọc Hân ngồi bên cạnh cô lên tiếng ''tôi cũng muốn có một người hiểu và lo cho tôi như vậy '' Nhật Bình cũng lên tiếng '' nè không phải đã hứa về già ở chung với tui mà quên sao '' cô ngây thơ trả lời Nhật Bình mà không để ý anh đang nhìn cô không nhanh không chậm anh quay qua nhìn Nhật Bình bằng ánh mắt sắt lẹm ''vậy sao '' anh lạnh lùng lên tiếng ''phải Bình đã hứa với Nhung '' cô vẫn vô tư trả lời mà không để ý Nhật Bình ngồi đối điện anh mồ hôi không ngừng chảy ''Nhung à mau ăn đi '' Nhật Bình lên tiếng kêu cô tay thì không ngừng gấp đồ ăn cho cô , mọi người lại được thấy một con người hoàn toàn mới của anh ''sao vậy có chuyện không vui hả '' thấy anh không nói chuyện cô quay qua hỏi anh ''không có gì mau ăn đi'', thấy anh như vậy cô lại có chút buồn bây giờ cô thật sự không thể hiểu nổi bản thân mình đang muốn gì nữa rất muốn cả hai mãi là bạn nhưng lại không muốn anh rời xa cô , '' hay thử nghe theo con tim của mình'' Ngọc Hân ngồi bên cạnh tay vẫn gắp thức ăn mà lên tiếng , nghe câu nói ấy cô ngước lên nhìn cô em gái của mình nhưng cô chẳng thấy gì ngoài một nụ cười tỏa nắng câu nói của Ngọc Hận làm cho cô nhớ lại câu nói của Nhật Bình nói với cô lúc trong phòng chờ ''nghe theo con tim sao '' cô vừa nói vừa quay qua nhìn anh ''Quỳnh đẹp trai quá hả '' anh kế sát tai cô mà nói hành động của anh làm cho cô bất ngờ nhất thời làm cho trái tim cô đập loạn trên mặt cô không ngừng tăng nhiệt độ cô chỉ biết quay mặt đi chỗ khác thật nhanh , tránh ánh mắt của anh lại bắt gặp ánh mắt không mấy thân thiện của cô em gái của mình không chỉ ánh mắt mà còn theo một nụ cười đầy bí ẩn rất nhanh Ngọc Hân đã quay qua lên tiếng kêu chị Kỳ Duyên đang ngồi kế bên lần lược từng người từng người ai nấy đều ngước lên nhìn cô thật sự bây giờ cô cũng chẳng biết tìm chỗ nào mà trốn cho đỡ mắt cỡ ''thuyền sắp cập bến rồi mọi người ơi '' chị Như Quỳnh bất chợt hô to mọi người điều ngước lên nhìn như đồng tình với chị Như Quỳnh '' nâng ly chúc phúc cho đôi trẻ nào '' chị Kỳ Duyên dơ ly lên cao mọi người cũng lần lược nâng ly lên cao ''trăm năm hạnh phúc '' mọi người đồng loạt hô to trong đó có cả anh , nhìn cũng đủ biết mọi người ai cũng đã xỉn hết rồi đặt biệt là anh ai nói gì cũng hô đúng
Sau bữa tiệc cô là người đưa anh về phòng ''người gì mà nặng dữ thần'' cô vừa dìu anh đi vừa than ,'' dô đi mọi người '' anh lại không ngừng hò hét , anh là như vậy mỗi lần xỉn là ai cũng phải lắc đầu từ chối nhận người quen ''được rồi đừng có quậy nữa '' cô vừa đỡ anh vừa mở cửa phòng vừa vào phóng cô ngay lập tức thả anh lên giường không một chút thương tiếc ''đã không uống được nhiều mà cứ cố không à '' cô biết tửu lượng của anh đến đâu vì mọi người cứ mời nhiệt tình anh lại không từ chối ai mời là uống thế mới thành ra như vầy, cô tháo đôi giầy cho anh chỉnh lại tư thế nằm của anh sao cho thoải mái nhất , đang định bước đi thì bàn tay lại được anh nắm chặt'' đừng đi '' anh trong lúc ngủ đã nói mớ nhưng cô càng muốn rút tay lại thì anh càng nắm chặt hơn bất chợt anh kéo thật mạnh làm cho cô mất thăng bằng mà ngã lên người của anh rất nhanh anh đã ôm cô vào lòng mình ''đừng đi , đừng bỏ anh '' anh cứ thì thầm bên tai cô , cô khó hiểu ngước lên nhìn anh ''Nhung có biết Quỳnh thương Nhung lắm không '' anh vẫn nói, nghe anh nói vậy chẳng hiểu sao trong lòng cô có chút buồn ''tại không sao yêu mà chỉ thương thôi vậy '' cô úp mặt mình lên vai anh mà hỏi lại dù biết anh sẽ không trả lời nhưng điều khiến cô bất ngờ là anh lại trả lời cô ''Nhung có biết thương một người cả đời này cũng chỉ thương có một người thôi còn yêu sẽ đến một lúc nào đó sẽ hết yêu '' anh nói rất nhẹ nhàng và ấp áp vòng tay anh càng siết chặt hơn khi nghe anh nói như vậy cô lại hạnh phúc vô cùng , bây giờ thì cô sẽ nghe theo con tim của mình đây sẽ là lần cá cược cuối cùng của cô đối với tình yêu và người lần này mà cô muốn nắm tay đi hết cuộc đời chắt chắn là anh ''Nhung hứa với Quỳnh là sẽ không bỏ Quỳnh thì Quỳnh cũng phải hứa với Nhung là không được bỏ Nhung có được không '' nhưng đáp lại cô chỉ có tiếng thở điều của anh nhưng cô cũng biết câu trả lời của anh đó chính là vòng tay anh càng ôm cô chặt hơn , cô mỉm cười rồi để anh ôm như vậy mà ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com