Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

  Đi một đoạn đường không mất quá lâu thì cả hai đã đến công viên giải trí ''oa đẹp quá đi'' cô vui vẻ chạy vào công viên nhưng có người không cho cô vào cô ngơ ngát quay lại nhìn anh ''ngốc quá phải mua vé mới vào được'' anh ôn nhu nắm tay cô đi lại quầy bán vé rất nhanh anh đã mua được hai vé , khi nhận được vé cô nhanh chân chạy lại hiên ngang đưa vé cho người soát vé ngay lập tức cô được vào anh đi theo phía sau cũng phải bật cười với tính cách quá trẻ con của cô ''rồi muốn chơi gì trước đây'' anh ôn nhu nhìn cô , cô thì đang bận ngắm nhìn mọi thứ lần đầu tiên cô được đến đây nên không tránh khỏi sự tò mò và cô đảo mắt ngắm nhìn mọi thứ xung quanh ''chơi cái kia đi'' cô chỉ tay về phía tàu lượn siêu tốc ''chắc không đó'' anh nhìn cô đầy thách ''chắc mau đi thôi'' cô tinh nghịch dắt anh đi đến chỗ tàu lượng siêu đứng xếp hàng mất khoảng 2 đến 3 phút thì cả hai đã đến lược cả hai .

   Cả bốn người chỉ biết đứng xa mà không ai dám đi lên tàu lượng siêu tốc ''ai có nhu cầu muốn đi không ạ'' Nhật Bình lên tiếng ai nấy điều im lặng lất đầu từ chối ''tụi trẻ bây giờ đáng sợ quá'' chị Thủy nói một câu làm ai cũng gật đầu đồng ý.

  Cả hai nhanh chân bước vào hàng ghế đầu , cô không thể che dấu sự hồi hộp và thích thú "nếu sợ thì cứ nắm tay Nhung" cô mạnh mẽ nói với anh anh quay qua nhìn cô trên môi còn mỉm cười nhưng anh cũng nắm tay cô tàu lượn bất đầu di chuyển lên cao theo đường gây rất nhanh đã lên tới nơi cao nhất tiếp tục lao nhanh xuống còn vòng thêm vài lần lúc này cô chỉ biết nhắm tịt mắt và la thật lớn bàn tay càng siết chặt tay anh hơn mất mấy phút tàu lượn đã đi hết vòng trở lại nơi xuất phát , cô loạn choạng đứng dậy bước ra khỏi chỗ ngồi thấy cô khó khăn như vậy anh nhanh chống đi lại đỡ cô "coi chừng té cẩn thận" anh nhẹ nhàng dùi cô lại băng ghế chống để nghỉ ngơi "có sao không" thấy cô như vậy làm anh vừa sót vừa mất cười lúc đầu rất mạnh mẽ mà giờ lại thành thế này cô khó chịu ngước lên nhìn anh bất gặp anh đang cười "cười cái gì" cô đanh đá hỏi anh "có muốn chơi nữa không" anh nhướng mắt nhìn cô đầy thách thức bị anh chọc cho tức thật sự rất muốn cho anh một bạt tay nhưng bây giờ đứng còn không vững làm sao mà đánh anh được cô giận dỗi quay sang hướng khác không thèm nhìn anh , biết cô giận dỗi anh lại thích thú với cái biểu cảm quá đổi đáng yêu "giận rồi à" cô không trả lời mà vẫn im lặng .

   Cả bốn con người kia đứng ở một góc nhìn cô và anh "nhìn thấy biểu cảm của bà Nhung là tui không dám chơi rồi đó" Việt Hương lên tiếng còn kèm theo khuông mặt nhăn nhó ba người còn lại gật đầu đồng ý "phải chụp lại mới được" Nhật Bình nhanh tay lấy điện thoại chụp lại cảnh tượng này "về gửi cho chị" chị Duyên lên tiếng còn giơ tay cho Bình một like khích lệ tinh thần, ai nấy đều nháo nhào bàn tán chỉ riêng chị Thủy vẫn suy tư điều gì đó "làm gì im lặng quá vậy chị" Như Quỳnh lên tiếng vỗ vai chị " hai đưa này mà lấy nhau chắc chắn sẽ thu bộn tiền mừng" chị Thủy quay lại lên tiếng cả ba người nhìn về phía anh và cô rồi gật đầu lia lịa.

  Anh vẫn lẫn lặn đứng kế cô mà không nói gì đợi mãi mà cô không nghe anh năn nỉ hay xin lỗi cô mới nhẹ nhành quay mặt lại nhìn anh lại thấy anh đang châm chú nhìn mọi người đều đang vui chơi rất vui vẻ , nhìn anh từ góc độ này anh thật sự rất cuốn hút trong đầu cô lại bất đầu suy nghĩ lỡ  mà yêu anh chắt cô phải đi theo anh 24/24 sơ suất chắt mất người yêu như chơi cô bĩu môi đứng dậy ''đi chơi tiếp thôi'' cô bất chợt ôm cánh tay anh làm anh giật mình nhìn cô ''hết giận rồi hả'' anh hờ hửng quan tâm nhưng trong ánh mắt vân chứa đựng sự yêu thương ''không có giận'' cô đanh đá trả lời anh '''vậy sao'' anh trả lời đầy khiêu khích ''có đi chơi nữa không'' cô nhìn anh đầy giận dỗi ''đi đi chứ'' anh mỉm cười trả lời .

 ''nhìn kìa coi thấy ghét không'' Việt Hương bĩu môi nhìn hai người họ ''nên khoanh vùng hai người họ lại không nên tiếp xúc'' Nhật Bình tiếp lời của Việt Hương ''hai đứa này lạ nhỉ không có mới ganh tị chứ gì'' chị Thủy lên tiếng châm chọc.

Hết đi đu quay lại chuyển sang nhà ma rồi lần lược ô tô đụng nhau, thuyền cướp biển , đu quay ngựa hai tầng ... và kết thúc bằng một vòng đu quay  trời , cả hai cùng nhau ngắm nhìn thành phố từ trên cao cùng với đó là một hoàng hồn vô cùng tuyệt đẹp , cô thì thích thú  nhìn mọi thứ còn anh phong cảnh dù có đẹp như thế nào thì cũng không bằng cô anh nhìn cô một cách đắm đuối trong ánh mắt chứa đựng biết bao nhiêu sự cưng chiều và yêu thương trên môi còn mỉm cười đầy hạnh phúc "thích không" anh ôn nhu hỏi cô , cô quay qua khuôn mặt chang đầy sự hạnh phúc "thích rất thích" cô vui vẻ trả lời anh nhẹ nhành xoa đi cô "lần sau sẽ dẫn Nhung đến nơi còn đẹp hơn nhiều" anh mỉm cười nói với cô "thật hả" nụ cười trên môi cô càng lớn hơn khi nghe anh nói "thật" anh gật đầu .
   Sau một ngày đi chơi cô mệt mỏi "không đi nổi nữa rồi" cô nũng nịu nắm tay anh "lên đây anh cổng" anh không nói nhiều nhanh chống cúi người xuống bảo cô lên lưng anh , cô vui vẻ leo lên lưng anh "ây da bảo bối nhẹ quá đi phải tẩm bổ nhiều một chút" anh đứng thẳng người và bước về phía trước , được anh cổng trên lưng cô cảm nhận được sự hạnh phúc tấm lưng của anh thật sự rất rộng lớn và còn rất ấm áp mùi bạc hà từ cơ thể anh bay thẳng vào mũi của cô .Anh cổng cô như cổng cả thế giới trên lưng nhưng anh không cảm thấy nặng mà ngược lại rất hạnh phúc "có đói không anh đưa bảo bối đi ăn nha" anh nhẹ nhàng hỏi cô câu nói của anh làm cô không tránh khỏi sự ngài ngùng mắc cỡ "đang đi trên đường" cô đánh nhẹ vào vai anh  "bảo bối cô ấy là bảo bối của tôi không ai được dành đâu nha" anh càng nói to hơn trên môi còn kèm theo nụ cười đầy hạnh phúc , cô nhanh tay che miệng anh lại "đồ vô sĩ" cô ngại ngùng úp mặt mình lên vai anh mà mắng

  "nhìn kia đáng yêu quá đi"  Ngọc Hân ôm tay Việt Hương mà nũng nịu "em cũng muốn như vậy" Nhật Bình cũng nũng nịu ôm tay chị Thủy "buôn ra coi" chị Thủy lạnh lùng kéo tay ra ''Mạnh Quỳnh thay đổi quá rồi'' chị Kỳ Duyên lên tiếng nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía hai người họ ''phải thay đổi rất rất nhiều''  Như Quỳnh cũng đồng tình với Kỳ Duyên mà tiếp lời ''nhưng chỉ thay đổi với chị Nhung thôi'' Ngọc Hân vẫn cứ ôm tay Việt Hương mà lên tiếng ''Ngọc Hân nói không sai'' Nhật Bình lên tiếng . Không riêng gì cô mà ai cũng nhận ra sự thay đổi ở anh tất cả mọi thứ từ suy nghĩ cho đến hành động anh điều thay đổi .

 Anh cõng cô đến một nơi đầy những món ăn đường phố ''ăn đủ no thôi'' anh thả cô xuống nhưng không quên dặn dò , nhìn thấy đồ ăn là cô chẵn còn quan tâm anh nói gì một mạch bỏ anh đứng đó mà đi vào những quầy bán đồ ăn anh đứng đó bất lực nhìn bảo bối của mình trên môi vẫn nở nụ cười đầy hạnh phúc trong ánh mắt ngập trán sự cưng chiều vô cực, anh chậm rãi bước đến gần cô ''Quỳnh trả tiền'' vừa bước đến cô đã bảo anh trả tiền vừa nói xong cô đã cầm phần đồ ăn đi mất anh đành ngậm ngùi trả tiền rồi bước theo sau cô ''nè ăn cài đi ngon lắm'' cô đút cho anh , anh ngoan ngoãn ăn phần bánh cô đút ''ngon không'' cô vui vẻ hỏi anh ''ngon bảo bối cho ăn gì cũng ngon'' anh cũng vui vẻ trả lời còn kèm theo chút thính ''Quỳnh'' cô liếc anh , anh không chút ngại ngùng ''anh nghe bảo bối'' mà tiếp tục công việc thả thính của mình cô ngại ngùng bỏ đi .

  ''coi kìa tình cảm chưa'' chị kỳ Duyên lên tiếng ''tình cảm thật'' Hoài Linh lên tiếng từ phía sau làm ai cũng giật mình ''của anh ở đâu ra vậy làm mọi người hết hồn à'' Nhật Bình lên tiếng hỏi ''thì cũng giống mấy người tò mò'' Hoài Linh thong thả trả lời ''sao anh biết bọn em ở đây'' Như Quỳnh lên tiếng hỏi ''Việt Hương gửi địa chỉ co anh'' anh trả lời nhưng vẫn châm chú nhìn anh và cô ''thì ra hai người ...'' chị Duyên lên tiếng ''thôi thôi tập chung vào nhân vật chính đi'' chị Thủy lên tiếng can ngăn . Thế là sáu con người cứ đi theo sau , hai con người phía trước không biết việc gì mà cứ vui trơi đến khi về khách sạn.               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com