chap 15
Sau bữa tiệc sinh nhật của cô anh và cô chính thức bước vào một mối quan hệ mới , chính thức trở thành người yêu người thương của nhau điều này như một giấc mơ đối với anh vậy , anh có thể đường đường chính chính bước bên cạnh cô với tư cách là một người yêu anh có thể ghen hay thể hiện tính <giữ của> của chính mình. Khi đã có một khoảng thời gian để nghĩ ngơi anh và cô lại bắt đầu vào công việc , vẫn là những chuyến lưu diễn của cả hai lịch trình dày đặt đôi khi khiến cho bảo bối của anh không ít lần mất ngủ , nên anh luôn tranh thủ mọi thời gian rảnh hay chút thời gian ít ỏi để chăm sóc cho cô '' mau ngủ chút đi chừng nào đến nơi anh kêu'' anh ôn nhu nói cô , thấy cô cứ cố gắng chống chọi với cơn buồn ngủ cô ngoan ngoãn nếp vào lòng anh hai mắt đã không thể mở lên nổi rất nhanh cô đã ngủ thiếp đi , anh vừa ôm cô vừa dùng tay xoa nhẹ nhàng lên lưng cô tạo cho cô một cảm giác rất thoải mái mà càng chìm vào giấc ngủ sâu hơn .
Anh và cô đã chính thức quen nhau được 3 tháng , trong 3 tháng này đối với anh nó thật sự rất hạnh phúc mỗi khi không có show là anh sẽ tìm cô rủ cô đi ăn hay đi theo cô đến show diễn của cô một phần vì anh muốn luôn bên cạnh cô phần khác là đi theo để giữ người yêu , theo như anh biết cô là một người rất hay giao lưu với ban nhạc đó dường như trở thành thối quen của cô mỗi khi đứng trên sân khấu đôi khi đang hát với anh cô vẫn vô tư trò chuyện với mấy anh ban nhạc điều đó làm anh không ít lần xu lồng với mấy anh ban nhạc , không đứng sau cánh gà nhìn cô thì anh trực tiếp ngồi làm khán giả xem cô biểu diễn , đứng sau cánh gà thì thấy cô thân thiết với mấy anh ban nhạc còn ngồi xem cô diễn thì nghe những lời khen của khán giả điều đó không làm anh khó chịu mà ngược lại còn rất hãnh diện nhưng những con mắt của những người đàn ông nhìn cô với ánh mắt đầy tình cảm lâu lâu còn nháy mắt đưa tình với cô dù cô không mấy quan tâm nhưng điều đó làm anh rất khó chịu, nhiều lúc anh muốn mang cô đi dấu luôn rồi ,còn muốn cô đừng đi hát nữa ở nhà anh nuôi cho nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của anh vì anh biết cô yêu cái nghề này như thế nào anh mà nói cô ở nhà đi đừng đi hát nữa chắc chắn cô thà chia tay anh chứ không bao giờ bỏ nghề , anh chỉ biết thở dài nhìn cô gái đang ngủ ngon lành trong lòng của mình.
Có một cô bạn gái vừa đẹp vừa tài giỏi ai mà chẳng muốn có , anh chỉ biết tự cười với bản thân ''hoa đẹp thì có nhiều người muốn lấy , người có rồi thì phải cố gắng bảo vệ'' anh tự nhắn nhủ bản thân bác tài xế nhìn qua chiếc kính trong xe thấy anh đang ân cần ôm cô vào lòng tay còn nhẹ nhàng xoa nhẹ lên lưng của cô trên môi còn kèm theo một nụ cười rất hạnh phúc ''cậu có vẻ rất hạnh phúc nhỉ'' bổng nhiên bác tài xế lên tiếng làm anh cũng bất ngờ về giọng nói vừa lạ cũng vừa quen nhưng anh vẫn chưa nhận ra là ai "cho hỏi là ai vậy" anh từ tốn hỏi bác tài xế "chỉ là một ông lão làm tài xế thôi" ông lão trả lời rất đơn giản nhưng đủ để anh nhận ra là ai "là ông sao ,người đã giúp cháu" anh ngây lập tức hỏi lại như muốn xác nhận là mình đoán đúng nhưng ông lão không trả lời câu hỏi của anh "nhớ bảo vệ người cậu xem là quan trọng nhất" nhưng câu nói của ông lão đã nói lên tất cả ,câu nói vừa dứt cũng là lúc chiếc xe dựng lại "tới nơi rồi" ông lão từ tốn nói với anh , anh gật đầu đã hiểu "Nhung à mau thức dậy tới nơi rồi" anh ôn nhu gọi cô dậy nghe tiếng anh cô lười biếng rời khỏi người anh "tới rồi sao" cô dùng giọng vẫn còn chữa tỉnh hỏi anh " ừm tớ rồi" anh nhẹ nhàng xoa đầu cô đầy cưng chiều , cả hai nhanh chống xuống xe anh không quên tạm biệt ông lao rồi anh mới nắm tay cô cùng bước vào phòng trà.
Vừa mới bước vào là ngay lập tức anh và cô trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn "chào hai đứa hôm nay đều nhờ hai em hết đấy" chị chủ của phòng trà đi lại nói với anh và cô , sự nổi tiếng của anh và cô làm cho có biết bao nhiêu bầu show muốn mời anh và cô nên cả hai luôn được sự đối đãi rất tốt của các bầu show cũng như những người đồng nghiệp khác .Rất nhanh đã đến phần biểu diễn của cả hai , anh nắm tay cô cùng bước ra khán giả phía dưới chào đón họ bằng một tràn pháo tay đầy nồng nhiệt , cả hai lần lược gửi lời chào đến khán giả lần nào cũng vậy anh luôn cho cô chọn bài để hát mở màng cô phải phân vân suy nghĩ một hồi thì cũng đưa ra được bài hát "mình hát căn nhà màu tím đi" cô ngước lên nhìn anh "được" anh gật đầu đồng ý cả khán giả cũng đồng ý với bài hát , tiếng nhạc bắt đầu anh là người hát trước mọi thứ đều rất tốt từ âm thanh đến cách biểu diễn của cả hai rất tình cảm khán giả phía dưới đều đang tận hưởng cho đến khi "em cô đơn trong căn nhà màu trắng" ngay cả cô đang hát cũng phải khựng lại mà bật cười anh cũng không thể đoán trước được điều này mà cũng bật cười với cô khán giả phía dưới cũng được một trận cười cả phòng trà ai cũng phải bật cười với cô ngay cả mấy anh ban nhạc cũng không thể tránh khỏi "ở đâu ra vậy ,người ta là căn nhà màu tím sao lại thành màu trắng rồi cô nương" anh cô gắng nhịn cười để hỏi cô còn cô chỉ biết núp sao lưng anh mặt đầy xấu hổ " ra đây núp cái gì mà núp" anh dùng tay kéo cô ra "tại Nhung buồn ngủ quá" cô ngại ngùng nhưng vẫn không khỏi bật cười mà trả lời "kiểu này mà hát cho trung tâm là chị Thủy đuổi luôn rồi" anh cũng không thể kiềm chế cũng bật cười mà trả lời cô "xin lỗi tại em buồn ngủ quá em thật xin lỗi" cô cúi người xin lỗi mọi người "rồi hát lại nè" anh nắm tay cô câu hát của anh vừa dứt là tới câu của cô , cô cố gắng để hoàn thành câu của mình nhưng cũng không tránh khỏi được cô vẫn bật ra những tiếng cười thấy vậy anh ôm vào lòng rồi hát thay phần của cô gần cuối bài hát cô mới lấy lại tin thần "nhìn về phương đó chờ mong Mạnh Quỳnh" câu cuối của bài hát cô lại làm mọi người được một trận cười ra nước mắt "nói nhớ giữ lời nha" anh ôn nhu xoa đầu cưng chiều cô, thấy vậy ban nhạc đánh một đoạn nhạc khi cô dâu và chú rể bước vào lễ đường khán giả phía dưới vỗ tay cho ban nhạc còn anh và cô ngơ ngác quay lại nhìn ban nhạc "thôi hát tiếp đi để lát hết giờ bây giờ" anh vừa nói vừa dìu cô ngồi xuống bậc thềm của sân khấu "đây là một bài hát mà Quỳnh rất thích là bài sông quê" anh giới thiệu bài hát tiếp theo "vậy sao" cô nhìn anh ,tiếng nhạc bất đầu từng nhịp điệu của bài hát làm cho khán giả phiêu theo cùng với đó là giọng hát của anh , anh và khán giả đều đang hòa với âm nhạc nhưng chỉ có cô là đang cố gắng để bản thân tỉnh táo nhìn thấy vậy anh liền nhanh chống xích lại ngồi gần cô tay nhẹ nhàng ôm cô vào lòng có anh làm chỗ dựa cô thả lỏng bản thân cùng với đó là tiếng nhạc làm cho cô càng buồn ngủ hơn rất nhanh cô đã thiếp đi , cảm nhận được nhịp thở đều của cô anh bất chợt mỉm cười , hát đến hết bài anh ra hiệu cho khán giả đừng làm ồn "hôm nay chắc chỉ có Quỳnh hát thôi mọi người có muốn nghe không" anh nhẹ giọng hỏi mọi người ai cũng hiểu ý của anh khán giả vỗ tay như không phát ra tiếng thấy vậy anh nhanh chống hát thêm mấy bài liên tục đến khi nhận ra sắp hết giờ anh mới gọi cô dậy "Nhung à mau thức dậy đi" anh cố gắng lây người cô , cô nũng nịu "một lát nữa thôi" cô vẫn nhắm mắt mà trả lời anh "mau thức dậy chào khán giả rồi đi về nè" anh cũng không gấp ráp mà nói với cô nghe anh nói vậy cô mới nhớ ra mình đang đi diễn chứ không phải đang ở nhà cô ngại ngùng rời khỏi người anh cô dùng ánh mắt đầy đáng thương nhìn khán giả "em thành thật xinh lỗi" cô đứng dậy cúi đầu xin lỗi "khán giả không trách em đâu" anh ôn nhu xoa đầu cô như đang an ủi , khán giả đồng loạt vỗ tay đồng ý với câu nói của anh .
Cả buổi đi về cô không nói câu nào "sao vậy không vui hả" anh nhìn cô đầy cưng chiều "sao Quỳnh không kêu Nhung để Nhung ngủ như vậy" cô giận dỗi nói anh "anh không muốn nhìn thấy em như vậy đâu anh sót lắm" anh ôn nhu trả lời cô tay không quên ôm cô vào lòng "cho dù như vậy Quỳnh cũng không" câu nói chưa hết thì anh đã chen vào "anh hứa không có lần sau" cô nhìn anh bất giác mỉm cười , cô cứ để anh ôm như vậy cho đến nhà cả hai cùng nhau nắm tay đầy tình cảm đi vào nhà.
Cả hai đã về sống chung với nhau nhưng phòng ai nấy ngủ nhiều lúc anh mặt dày xin ngủ cùng phòng với cô nhưng cô đều từ chối , cho dù anh cố gắng thế nào thì cũng chỉ là cái lất đầu của cô "em tắm đi anh nấu cơm cho" vừa vào tới nhà là anh đã tranh nấu cơm với cô lúc nào cũng vậy anh luôn tranh làm mọi thứ từ việc bếp núc đến quét dọn giặt giũ anh đều tranh làm hết lúc đầu cô cảm thấy rất ngại ngùng nhưng được vài tuần là cô bắt đầu thích ứng được "biết rồi" cô nghe lời anh đi tắm , sau khi cô tắm ra thì anh cũng đã nấu xong bữa cơm với vài món rất đơn giản cả hai cùng nhau ăn cơm đến lúc ăn xong anh lại tranh luôn việc rửa chén cô chỉ biết ngồi đó nhìn anh trong lòng ngập tràn hạnh phúc cô cảm thấy gặp được anh và quyết định cùng anh xây dựng hạnh phúc mà một lựa chọn rất đúng . Anh rửa chén xong cả hai cũng trở về phòng của mình , anh vẫn mặt dày xin cô được ngủ chung nhưng vẫn là cái lắt đầu cùng với ánh mắt đáng sợ , cả hai sau một buổi biểu diễn thì cũng đã hết năng lượng rất nhanh đã ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com