chap 16
Cả hai đã đi một chuyến bay rất dài từ Mĩ đến Việt Nam, khi cả hai đáp xuống chuyến bay cũng đã nữa đêm ai cũng mệt mỏi "mau tìm chỗ nghĩ thôi Nhung sắp không chịu nổi nữa rồi" cô đang ngồi trên va li còn anh thì tay cầm túi to túi nhỏ còn phải kéo theo chiếc va li có cô ngồi trên đó , anh nhìn cô đầy bất lực nhưng trên môi vẫn nở nụ cười 7 phần bất lực 3 phần mệt mỏi "em chỉ có ngôi không thôi chứ có làm gì đâu" anh vừa tìm tatxi vừa nói chuyện với cô "ngôi không cũng mệt lắm chứ bộ" cô bĩu môi nhìn anh "ngồi không mà cũng mệt là sao" anh khó hiểu nhìn cô "thì ..thì là mệt" bị anh hỏi khó cô quay mắt về hướng khác mà trả lời ''xe tới rồi'' anh nói với cô rất nhanh cô đã chạy vào trong xe bỏ lại hành lí cho anh tự giải quyết ,sau khi có bác tài xê giúp đỡ thì cũng đã xong anh cũng lên xe và nói địa chỉ khác sạn cho tài xế rất nhanh cả hai đã đến khách sạn cũng như mọi khi quản lý đã đặt phòng trước nhưng lần này có gì đó sai sai ''dạ cho tôi nhận phòng'' anh nhẹ nhàng nói với cô tiếp viên của khách sạn , sau khi xác định đúng người thi cô tiếp viên cũng đưa chìa khóa phòng cho anh nhưng tới lược cô thì ''dạ xin lỗi em không tìm thấy tên của chị'' câu nói của cô tiếp viên khiến cô và anh bất ngờ , cô nhanh chống lấy điện thoại điện cho quản lý của mình thì lại nhận được câu trả lời cực sốc ''dạ em muốn anh chị có nhiều thời gian bên nhau hơn nên em và quản lý của anh Quỳnh đã đặt cho anh chị một phòng'' anh đứng bên cạnh cũng hiểu được câu chuyện và tấm lòng của em quản lý ''nhất định phải tăng lương'' đó là suy nghĩ của anh ''trừ lường'' cô nói rồi liến tắt máy quay qua nhìn anh đang cười.
Đúng là ông trời cũng giúp anh , sau cuộc điện thoại cô đi lại hỏi cô tiếp viên còn phòng nào trống không thì nhận lại là cái lắt đầu , cả hai cùng nhau đi lên phòng nhưng tâm trạng lại trái ngược nhau nếu cô đang không mấy vui vẻ thì anh lại hát hò còn nhảy chân sáo nữa chứ cô như núi lửa sắp phung trào thì lại được dập tắt ngay sau đó ''vào phòng thôi'' cánh cửa vừa mở ra anh như đứng hình không thể tin đây là sự thật còn cô thì vui vẻ chạy lại nằm lên chiếc giường ''quá tuyệt'' cô vừa lăn lộn trên giường ''phải trừ lương trừ hết tháng này luôn'' anh tự nói với bản thân . Cùng phòng nhưng có hai cái giường , anh chỉ biết thở dài mà bước vào phòng ''tắm đi rồi ngủ'' dù có chút tiết nuối nhưng anh cũng không quên quan tâm cô , cô gật đầu rồi lấy quần áo đi vào phòng tắm còn anh thì vẫn nhìn chầm chầm vào hai chiếc giường , cô tắm xong thì tới lượt anh khi anh đi từ phòng tắm ra thì cô đã ngủ anh đi lại kéo chăn đắp cho cô rồi hôn lên trán ''bảo bối ngủ ngon'' có lẽ quá mệt nên cô đã ngủ rất sâu , anh đi lại giường của mình nằm xuống đắp mền chuẩn bị ngủ nhưng đã trôi qua 15 phút anh vẫn chưa thể ngủ được anh cứ lăn qua lăn lại ''chất đã ngủ sây rồi nhỉ'' anh tự nói với bản thân , anh một mạch bước xuống giường rồi nhẹ nhàng leo lên giường của cô anh nhẹ nhàng lấy tay của mình làm cái gối cho cô kê đầu chỉnh lại tư thế cho thoải mái rồi đắp chăn cho cả hai một tay làm gối cho kê đầu tay còn lại thì nhẹ nhàng ôm cô vào lòng , mọi hành động của anh rất nhẹ nhàng cô vẫn không có động tĩnh gì ''ngủ ngon bảo bối'' anh thì thầm vào tai cô rồi bản thân cũng dần dần đi vào giấc ngủ .
Thời tiết ở Đà Lạt thật sự rất lạnh nhưng lại rất thoải mái , anh là người thức dậy trước nhưng lại không muốn xuống giường nên anh cứ nằm đó mà ôm cô , cô dường như sắp thức nhưng do thời tiết quá lạnh nên cô cứ rút người vào lòng của anh , cô chỉ biết cảm giác thật sự rất ấm cô cứ tưởng đó là cái mền nên cứ ôm càng ngày càng chặt hơn anh cũng không kém cạnh ôm lại , cảm thấy có gì đó sai sai cô buôn tay không ôm nữa ngước mắt lên nhìn anh bốn mắt nhìn nhau ''chào buổi sáng bảo bối'' anh ôn nhu nói còn kèm theo nụ cười rất hạnh phúc , không tới 3 giây thì cô đã tặng cho anh một đạp thật mạnh ngay lập tức từ chiếc nệm ấm áp mềm mại anh đã bay thẳng xuống nền nhà của khách sạn lạnh lẻo và cứng như đá ''ui da chết cái lưng tui rồi'' anh lòm còm ngồi dậy tay không ngừng xoa lên chiếc lưng ''ai cho Quỳnh lên giường của Nhung'' cô tức giận hỏi anh ''tại lạ chỗ anh không ngủ được nên mới qua ngủ ké giường của em'' anh nói với gương mặt hối lỗi , cô không quan tâm mà bỏ đi vào phòng tắm ''bảo bối giận rồi'' anh vẫn ngồi dưới sàn nhà tay vẫn xoa chiếc lưng đang rất ê ẩm .
Mất một lúc thì cô cũng bước ra ''chờ một chút anh đã đặt đồ ăn sáng rồi'' anh vừa nói vừa nhìn xem biểu cảm của cô ''ừm'' cô lạnh lùng trả lời anh cô đi lướt qua anh trở lại chiếc giường của mình , anh thấy vậy cũng đi vệ sinh cá nhân rồi ra năn nỉ cô sau khi thấy anh đi vào nhà tắm cô mới nở nụ cười thật ra cô cũng không giận gì anh, nhưng cô cũng muốn chiêu chọc anh một chút cho bỏ ghét cô nằm trên giường xem những bình luận trong trang facebook couple của cả hai có rất nhiều lời khen nào là đẹp đôi qua đi , mong anh chị sớm về chung một nhà ... Cả hai quen nhau nhưng vẫn chưa công khai chỉ có anh chị em nghệ sĩ mới biết chuyện của hai người , anh từ trong nhà tắm đi ra nhìn thấy cô đang xem điện thoại còn tự cười một mình anh có chút tò mò "em đang xem gì rất vui à" anh vừa lau tóc vừa hỏi cô , cô ngước lên nhìn anh nhưng không trả lời anh chỉ biết thở dài "cóc cóc" tiếng gõ cửa phát ra anh nhanh chống mở cửa là nhân viên của khách sạn rất nhanh anh đã đem đồ ăn nhận từ nhân viên đặt lên bàn kế cửa sổ "ăn sáng thôi nào bảo bối" anh nhẹ nhàng gọi cô nghe thấy thế cô mới chậm rãi bỏ chiếc điện thoại xuống đi lại chỗ anh . Cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế ăn phần ăn của mình mà chẳng nói anh tiếng nào.
Anh cũng chỉ bất lực trước cô nhưng cứ tiếp tục như vậy thì show diễn tối nay sẽ phải làm sao đây, anh đang bận suy nghĩ thì tay cô lại thoăn thoắt gặp miếng thịt bò từ tô phở của anh , anh ngước lên nhìn cô hai con mắt mở to đầy kinh ngạc "sao ý kiến gì" cô cũng nhìn anh còn kèm theo câu nói đầy quyền lực của nóc nhà "không có ý kiến gì cả" anh ngậm ngùi nhìn miếng thịt bò bị cô ăn mất , lại lần nữa thêm một miếng thịt bò bị nóc nhà cướp mất anh chỉ biết khóc trong lòng không dám hó hé một câu nhìn anh như vậy cô lại cáng muốn chiêu chọc hơn lại một đũa nữa thêm một đũa rồi thì tô phở của anh cũng đã hết "ây da no quá đi" cô ngã người ra sau dựa vào chiếc ghế dĩ nhiên tô cô đã hết đồng thời những miếng thịt trong tô của anh cũng đã chẳng còn , anh đành ăn tô phở cùng với rau mà trong lòng thì đã khóc cả một dòng sông "phở ngon ha Quỳnh" cô còn muốn xoáy sâu vào nỗi đâu của anh "ừ rất ngon" bên ngoài thì cười nói trả lời còn bên trong thì đã ngập tràn nước mắt, thấy anh như vậy cô lại càng muốn làm tới "nè nhìn xem có phải rất đẹp trai không" cô chạy lại lấy chiếc điện thoại mở lên đưa cho anh tấm hình của một tràng trai , anh nhìn nhưng không nói gì anh chỉ lủi thủi thu dọn hai cái tô vừa ăn xong cô lại leo lên giường bấm điện thoại trên môi còn cười rất tươi "a bảo bối không thương anh nữa rồi" anh giẫn dỗi chạy lại ôm cô mà hờn trách "không thương khi nào" cô quay lại hỏi anh "thì em ăn hết thịt trong tô phở của anh rồi còn ngấm hình người con trai khác nữa" anh vừa nói đôi mắt đã ngấn nước , cô bật cười với biểu cảm của anh ''xấu quá đi'' cô vừa cười vừa nói với anh nghe cô nói vậy anh càng giận dỗi hơn ''sao em lại nói anh như vậy'' anh dụi cả gương mặt vào hỏm cổ của cô lần đầu tiên cô thấy anh trẻ con như vậy ''thôi nào Nhung có xem ảnh của anh nào đâu'' cô đẩy đầu anh ra đưa chiếc điện thoại cho anh xem thật nảy giờ cô chỉ đang xem mấy cái bình luận của fan thôi , anh cầm thấy chiếc điện thoại nhìn châm chú thấy mình đã trách nhầm cô anh ấy náy trả lại chiếc điện thoại cho cô ''cho anh xin lỗi nha bảo bối'' anh mỉm cười nhìn cô ''tạm tha đó'' cô cũng đã hoàn thành mục đích của mình dù sao cũng đã ăn hết phần thịt trong tô phở của anh rồi mà ''oa yêu bảo bối quá đi'' anh ôm cô vào lòng còn hôn lên chiếc má bánh bao của cô .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com