Chap 17
Rất nhanh đã đến xế chiều anh và cô lại chuẩn bị cho show diễn tối nay . Tối nay anh và cô sẽ hát tại show của một người anh rất thân thiết là nam ca sĩ Chế Linh , mất khoảng 1 tiếng đồng hồ thì cô và anh đã chuẩn bị xong cả hai cùng nhau đi đến nơi diễn "chào hai đứa" từ xa ca sĩ Chế Linh đã nhìn thấy hai đứa em của mình "dạ bọn em chào anh" cả hai đồng thanh lên tiếng , sau khi chào hỏi thì cả hai đã đi lại chỗ ghế trống để ngồi "chào hai vợ chồng" vừa mới ngồi xuống ghế thì đâu đó chị Kỳ Duyên đi tới "chị nói gì vậy" cô ngại ngùng trả lời "trước sau gì cũng gọi thôi có gì đâu mà ngại phải không Quỳnh" chị trả lời còn quay qua nhìn anh "dạ phải chị nói chỉ có đúng" anh cũng hùa theo chị để chọc ghẹo cô , nghe anh nói vậy cô quay qua nhìn anh lại là ánh mắt ấy đã làm cho anh sợ hãi "chị" anh ngước lên nhìn chị để cầu cứu "thôi được rồi chị có chuyện muốn bàn với Quỳnh" chị lên tiếng can ngăn "chuyện gì chị" anh khó hiểu nhìn chị "à chị có một đoạn đối thoại rất hay nên muốn cùng em đọc nó cho khán giả nghe" chị nhanh chống lấy điện thoại gửi đoạn văn ấy cho anh "em thấy nó cũng bình thường mà chị" anh đọc lướt qua rồi nói với chị "em thử đọc ngược lại đi" chị không gấp gáp mà trả lời anh "ra là vậy" anh đọc theo lời chị thì cũng đã hiểu "vậy lác làm luôn nha" chị mỉm cười nói với anh "dạ được" anh cũng nhanh chóng trả lời "chị mượn Mạnh Quỳnh của em một chút được không Nhung" chị Kỳ Duyên lại muốn chọc ghẹo cô "gì mà của em chị muốn lấy luôn cũng được" cô cũng không kém cạnh mà trả lời chị , chỉ có anh là ngơ ngác nhìn cô "thôi chị đi làm việc đây" chị nhanh chống đi làm công việc của mình. Anh vẫn không chấp nhận được bản thân bị bảo bối cho không người khác "anh đối với em chẳng có giá gì hết hả bảo bối" anh quay qua hỏi cô với đôi mắt tỏ vẻ đáng thương "không có giá nào hết" cô nhìn thấy biểu cảm ấy lại càng muốn chọc ghẹo anh hơn , anh hờn dỗi quay mặt chỗ khác cứ tưởng làm như vậy thì bảo bối sẽ dỗ dành mình nhưng ai mà có ngờ cô lại bị các anh chị em nghệ sĩ lôi kéo đi chụp hình bỏ anh một mình.
Anh ngồi ngẩn ngơ mà nhìn cô và mọi người đang nói cười rất vui vẻ trong lòng thầm mắng một câu (đồ đáng ghét) , lần này cô sẽ song ca với ca sĩ Chế Linh trước đến khi hai anh em họ đang song ca rất ăn ý anh chỉ có thể đứng sau cánh gà mà hờn dỗi "đang ghen hả" chị Kỳ Duyên đi lại vỗ vai anh "dạ không có" anh trả lời nhưng mắt vẫn nhìn cô , chị đứng sau lưng anh lại tiếp tục lên tiếng "nhìn cũng đẹp đôi ha" câu nói này làm anh càng giận dỗi hơn "Nhung là của em" khi anh nói xong là khán giả hò hét dữ dội chị đã biết thế nào anh cũng sẽ trả lời như vậy nên đã chớp thời cơ thích hợp để micro gần miệng anh , anh quay lại nhìn bà chị thật là đầy ranh ma của mình mà không nói nên lời , sau khi cô và nam ca sĩ Chế Linh đã hát xong thì cũng đã đến lượt anh ra vừa mới ra anh ngây lập tức chạy lại ôm cô "bảo bối chỉ có thể mang mùi hương của anh thôi" anh nói vào tai cô "Quỳnh mau chào khán giả đi" cô ngại ngùng đẩy anh ra , anh ngoan ngoãn nghe lời cô chào khán giả phía dưới vẫn như thường lệ cô là người chọn bài đầu tiên của cả hai vẫn là bài hát rất quen thuộc của cả hai "mình hát căn nhà màu tím nha" cô nói chuyện với anh nhưng ánh mắt lại chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh "được" anh ôn nhu xoa đầu cô đầy cưng chiều hành động của anh càng làm khán giả phía dưới càng phấn khích la hét không ngừng.
Vẫn là những giai điệu quen tai anh bước đến gần cô , tay anh rất nhanh đã ôm chọn vòng eo của cô còn nhẹ nhàng hôn lên tóc cô trong mắt đầy sự hạnh phúc còn cô thì rất rất ngại nhưng câu nói của anh càng khiến cho cô càng ngại hơn "hôm nay bảo bối của anh rất đẹp" anh nói nhỏ vào tai cô dù ánh sáng không đủ nhưng anh cũng biết được mặt cô đã đỏ như thế nào , cô ngại ngùng thoát khỏi vòng tay anh cố gắng lấy lại tinh thần ,anh là người bất đầu bài hát trước mọi thứ điều rất tốt cả âm nhạc đến khung cảnh điều rất tốt và hôm nay cô cũng đã hoàn thành xuất sắc những câu hát của mình "cho Nhung một tràng pháo tay nào hôm nay quá giỏi luôn" sau khi hoàn thành bài hát anh rất nhanh đã nói với khán giả thưởng cho một tràng pháo tay "cảm ơn mọi người" cô cúi đầu cảm ơn " nè uống nước đi" anh đã đi lấy nước cho cô , cô nhận lấy nước từ tay anh mà uống một hơi "cảm ơn nha" cô tinh nghịch trả lời anh "lời cảm ơn anh không nhận đâu" anh đi cất chai nước mà trả lời cô "chứ muốn sau đây Nhung sợ mang ơn người khác lắm" cô đi lại gần anh "cả đời này em ở bên cạnh anh là được rồi" anh quay qua nhìn cô trên môi còn nở nụ cười ôn nhu , khán giả phía dưới lại hò hét dữ dội hơn cô ngại ngùng đánh vào vai anh "đừng có mà giỡn nữa" anh lại bắt lấy tay cô đặt lên ngực trái của mình "em là người anh thương nhất và cũng là người vợ anh nhất định sẽ cưới" anh buôn mic xuống mà nói với cô khán giả phía dưới chẳng nghe được gì hô hào muốn anh nói vào mic để mọi người được nghe "chuyện vợ chồng người ta muốn nghe cái gì" anh quay qua nhìn khán giả phía dưới mà trả lời .
Khán giả lại được một lần nữa phấn khích vì câu nói của anh "ai đang trên thuyền Quỳnh Nhung thì cứ yên tâm chính chủ sẽ tự chèo tới bến thôi điều quan trọng là mọi người nên bắt đầu dành dụm tiền để chuẩn bị ăn cưới là vừa" chị Kỳ Duyên đi từ trong cách gà đi ra chị được mọi người gọi là thuyền trưởng của cặp đôi này nên mọi người rất tin tưởng vào chị "chị xin phép em cho chị mượn chồng à không là chồng sắp cưới của em một lát nha Nhung" câu nói của chị Duyên làm khán giả được một trận cười "chị đừng chóc em nữa mà" cô giận dỗi nói với chị "thôi em nghỉ một chút đi" anh ôn nhu nói với cô , cô ngoan ngoãn nhường sân sấu lại cho anh và chị còn mình thì đi lại chỗ kế mấy anh ban nhạc\gồi xuống đấy , nhìn anh từ phía sau chẳng hiểu sao cô lại sây mê cái con người đó như vậy đang bận ngấm bạn trai thì có anh đánh trống của ban nhạc bắt chuyện với cô đến lúc cô nói chuyện với anh đánh trống thì anh lại quay lại nhìn cô , nhìn thấy cảnh ấy đôi chân mài của anh rất nhanh đã chau lại ánh mắt trở nên lạnh lùng nhìn chầm chầm hai người họ nhưng cô lại chẳng nhìn thấy nên vẫn cứ nói cười với anh đánh trống.
Chị Kỳ Duyên đứng kế bên cũng đã nhìn thấy biểu cảm của anh trong đầu lại suy nghĩ ra được cách để chọc ghẹo anh "mọi người có biết đàn ông họ đáng sợ nhất khi nào không" sau khi đọc xong đoạn văn thì chị đã nhanh chống đổi đề tài khán giả đều đồng thanh trả lời là không biết chị Kỳ Duyên gật đầu như đã hiểu "một lát mọi người sẽ biết" chị chỉ nói bấy nhiêu là chào khán giả đi vào trong cuộc trò chuyện của anh và chị đã kết thúc mà cô chẳng hay biết vẫn còn nói cười với anh đánh trống "có ra hát với tui không hay là muốn học đánh trống" anh nói cô mà ánh mắt vẫn nhìn chầm chằm anh đánh trống "ra liền đây" cô lon ton chạy ra chỗ anh , rất nhanh tay anh lại ôm chọn vòng eo của cô "coi chừng tui nha" anh quay lại nhìn anh đánh trống khán giả phía dưới đã hiểu câu nói của chị Kỳ Duyên mà không ngừng hò hét , anh và cô lại tiếp tục phần trình diễn của cả hai sau những bài hát là những tràng pháo tay của khán giả còn có những bó hoa rất xinh đẹp "ai cho ôm vợ tui hả" khi có một khán giả nữ tặng cho cô một bó hoa nên cô đã cảm ơn bằng cách ôm lại người phụ nữ ấy thấy cảnh như vậy anh đanh đá lên tiếng còn dùng tay kéo cô lại phía mình (cái đồ giữ của) khán giả phía dưới hô to anh cũng không sợ hãi mà đáp trả lại "của tui thì tui giữ thôi" câu nói của anh càng làm cho khán giả phía dưới như nổ tung vì độ đanh đá của anh còn cô chỉ biết lắt đầu không nhận người quen "thôi được rồi đừng giỡn nữa'' cô quay qua nhìn anh mà lên tiếng anh ngoan ngoãn nghe lời cô , sau khi phần trình diễn của cả hai kết thúc là đến những phần trình diễn của các anh chị nghệ sĩ khác
Lại một đêm diễn nữa kết thúc anh và cô đã đánh lẻ đi ăn với nhau ''lên đây anh cõng'' đang đi anh lại dựng lại cúi người xuống ''Nhung đi được'' câu nói còn chưa dứt thì anh đã lên tiếng nhưng lần này có phần tức giận ''mau lên'' tuy giọng nói có chút lạnh nhưng cô vẫn cảm nhận được sự ấm áp , cô ngoan ngoãn lên lưng anh ''tại sao lại không nói cho anh biết'' anh vừa cõng cô trên lưng vừa ôn nhu hỏi , thật ra chân cô đã có dấu hiệu sưng lên vì đi giày cao gót quá lâu nhưng cô lại chẵn chịu nói cho anh biết mà cứ chịu đau như vậy ''Nhung chịu được mà'' đáp lại anh là một giọng nói ngọt ngào nhưng vẫn chứa đầy sự mạnh mẽ khi nghe cô nói vậy trong lòng anh lại rất khó chịu ''có anh rồi em đừng cố mạnh mẽ nữa có được không'' vẫn là chất giọng ôn nhu ấy ''nhưng Nhung đã quen rồi không sao đâu'' vẫn là câu nói ấy anh đã từng nghe cô nói (không sao đâu) nhưng rốt cuộc cô vẫn rời xa anh ''anh biết trong quá khứ em đã phải chịu rất nhiều tổn thương em đã rất cố gắng để vượt qua những khó khăn để có thể được như ngày hôm nay cùng chính vì vậy mà em đã trở thành một cô gái rất mạnh mẽ kiên cường nhưng bây giờ đã có anh rồi và cả sau này nữa anh vẫn sẽ bên cạnh em cho nên đừng cố gắng mạnh mẽ nữa có được không có chuyện gì thì hãy nói với anh'' anh nói với chất giọng rất nhẹ nhàng ấm áp chính câu nói ấy đã chạm tới nơi sâu nhất của trái tim cô , có một dòng nước ấm nóng đã lăn dài trên đôi má của cô và thấm vào áo của anh ''có lẽ điều mà Nhung không bao giờ hối hận cả cuộc đời này là đồng ý ở bên cạnh Quỳnh'' cô vừa nói vòng tay càng siết chặt ôm anh ''còn anh điều mà anh không bao giờ hối hận là được gặp em bảo vệ cho em và ở bên cạnh em'' anh nói trên môi còn nở nụ cười đầy hạnh phúc , giữa cái lạnh của Đà Lạt thì lại có hai trái tim đập cùng một nhịp tình cảm của họ được xác định hoàn toàn khác, người thì yêu người thì thương nhưng điểm chung của họ vẫn là muốn bên cạnh nhau đồng hành cùng nhau .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com