Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 19

Anh và cô đã quen nhau được 6 tháng cuộc sống rất hạnh phúc , lúc nào anh cũng làm cô cười lúc nào cũng cưng chiều cô hết mức . Hôm nay chỉ có anh có lịch diễn , cả ngày hôm nay cô không có show , nhưng cô cũng chẳng rảnh rỗi gì cô đang bận suy nghĩ tạo cho anh một bất ngờ yêu nhau cũng được 6 tháng mà chưa lần nào cả hai tổ chức kỷ niệm không phải vì cả hai quên mà lúc nào cũng ngây ngày đi diễn . Cô chán nản lăn qua lăn lại trên giường ''sao lại chẵn nghĩ ra gì hết'' cô bực bội bước xuống giường khi nghe có tiếng chuông , vừa mở cửa là ngay lập tức cả người bị ôm chặt ''chào bạn thân'' Việt Hương ôm chầm lấy cô ''có chuyện gì không'' cô mệt mỏi hỏi Việt Hương ''gì mà bí xị vậy cãi nhau với Mạnh Quỳnh hả'' Việt Hương buôn cô ra lên tiếng hỏi ''bạn bè mà cứ muốn gia đình tui có biến không à'' cô giận dỗi bỏ vào trong nhà .

Việt Hương thấy vậy cũng lẻo đẻo theo sau ''không phải hả'' cô ngồi xuống sofa chau mày nhìn Việt Hương ''thôi tui xin lỗi mà'' Việt Hương ngồi bên cạnh gót ly nước đưa cho cô ''sau có chuyện gì làm bà không vui nói tui'' khi thấy cô uống xong ly nước Việt Hương mới lên tiếng hỏi ''hôm nay là kỷ niệm 6 tháng tui với Quỳnh quen nhau nên tui muốn làm gì đó bất ngờ cho Quỳnh nhưng không nghĩ ra được gì cả'' cô ủ rủ trả lời bà bạn thân của mình ''kỷ niệm 6 tháng đồ'' Việt Hương bĩu môi nói cô ''ý gì đây'' cô nhìn Việt Hương đầy tia lửa ''thôi được rồi giờ bà muốn gì'' Việt Hương uống ngụm nước hỏi cô ''thì tui muốn làm cái gì đó cho Quỳnh bất ngờ'' cô nhìn vào ly nước mà trả lời Việt Hương ''đi shopping thôi'' Việt Hương bất ngờ hô lớn làm cô phải ngước nhìn mặt đầy khó hiểu ''nghe lời tui bây giờ đi thay đồ đi'' việt Hương nắm lấy tay cô kéo lên phòng .

Cũng vì lực kéo của Việt Hương nên cô cũng bước đi nhưng trong đầu vẫn đầy sự khó hiểu , cô ngồi trên giường nhìn bà bạn thân đang lựa đồ cho mình ''hai người đã bất đầu ở cùng một phòng rồi sao'' Việt Hương thấy trong phòng có đồ của nam nhân nên mới lên tiếng hỏi ''ừm cũng được hai tháng'' cô ngồi trên giường trả lời ''nè mặc cái này đi'' Việt Hương sau vài phút lựa tới lựa lui thì cũng đã tìm cho bà bạn thân của mình được một bộ đồ ưng ý , cầm lấy bộ đồ mà Việt Hương đưa cho đi một mạch vào nhà vệ sinh Việt Hương bên ngoài ngắm nhìn căn phòng không khỏi bất ngờ , căn phòng như được chia đôi một nữa là để đồ của cô còn một nữa là để đồ của anh ngay cả tủ quần áo cũng có hai cái tất cả mọi thứ điều được sắp xếp rất gọn ràng ngăn nấp . Cô từ trong phòng tắm bước ra trên người khoác lên một chiếc đầm màu vàng hơi nhạt dài qua đầu gối ''oa đẹp dữ vậy'' Việt Hương không khỏi cảm thán , cô bước đến trước gương ngắm nhìn minh trong gương vui vẻ tạo dáng .

Cả hai rất nhanh đã đi đến trung tâm thương mại ''rồi bà giúp tui như thế nào đây'' cô vừa nhìn Việt Hương vừa hỏi ''bà muốn tự tay bà làm mọi thứ hay gì'' Việt Hương cũng nhanh chống hỏi lại ''dĩ nhiên tui sẽ tự tay làm'' cô rất nhanh đã trả lời , Việt Hương trâm tư một lúc rồi cũng lên tiếng ''hay bà nấu những món Quỳnh thích đi'' Việt Hương nhanh chống đưa ra ý kiến nấu ăn sao cũng được vì sao cũng rất lâu rồi cô cũng không nấu cho anh ăn toàn là anh nấu thôi ''được đó'' cô nhanh chống kéo bà bạn thân của mình đi vào khu bán rau củ và đồ tươi sống , cô vừa đi vừa suy nghĩ nên nấu món gì đã 10 phút trôi qua mà cô vẫn chưa chọn được món để nấu Việt Hương đi theo sau cũng phải thở dài ''tui không có nhu cầu tăng chiều cao đâu nha'' Việt Hương lên tiếng nói cô ''nhưng tui vẫn chưa nghĩ ra món gì hết'' cô quay lại xụ mặt nói với bà bạn thân , Việt Hương cũng bất lực với cô sao trong công việc thì cô rất nhậy bén còn trong tình yêu thì lại ngốc như vậy chứ ''hay bà mua bò về làm bò bít tết cùng với đó là một chay rượu vang'' Việt Hương vừa nói vừa diễn tả làm cô tưởng tượng ra một buổi tối thật lãn mạng ''được à nha yêu bà quá đi'' cô đi lại ôm lấy bà bạn thân của mình , thế là cả hai tiếp tục mua đồ.

Cô không ngừng hát hò vui vẻ trên tay còn cầm rất nhiều đồ ăn ''vào đây cái bà Nhung'' đang đi Việt Hương nắm lấy tay cô kéo vào khu bán quần áo ''vào đây làm gì'' cô ngơ ngát hỏi ''có đồ ăn ngon thì cũng có chút gì đó gọi là lãn mạng'' Việt Hương nói mà cô chẳng hiểu cái gì nhưng cũng đi theo vào trong , đứng nhìn thấy bà bạn thân của mình không ngừng lựa tới lựa lui nhưng những bộ quần áo ở đấy khiến cô đỏ hết cả mặt bộ thì rất ngắn bộ thì mất chủ này hụt chỗ kia ''bà định mua mấy bộ này hả'' cô hỏi nhỏ Việt Hương ''đâu có tui lựa cho bà mà'' Việt Hương quay qua trả lời cô tay còn lấy một bộ đồ đo lên người cô , cô bất ngờ mở to hai mắt ''tui .. tui không cần đâu'' cô ngại ngùng trả lời ''gì mà không cần chỉ cần ông Quỳnh thấy bà mặc mấy bộ này là ông mê bà hơn nữa đó'' Việt Hương tay vẫn lựa đồ thoăn thoắt , cô thật sự bất lực với bà bạn thân của mình bản thân là một ca sĩ hát nhạc quê hương nhạc dân ca mà kêu cô mặc những bộ đồ như vậy .

Cô bỏ mặc Việt Hương đang hăng sây lựa đồ mà đi một mạch ra xe , thấy cô rời đi Việt Hương cũng nhanh chống chạy theo ''ê Nhung đợi tui'' vừa chạy Việt Hương vừa kêu cô , cô không quan tâm mà leo lên xe ''sao tự nhiên cái bỏ tui vậy bà'' Việt hương cũng bước lên xe hỏi cô ''tại tui không thích những bộ đồ như vậy'' cô vừa lái xe vừa trả lời Việt Hương ''xin lỗi vì không để ý đến sở thích của bà'' thấy bản thân hơi quá đáng ''không sao dù gì bà cũng muốn giúp tui mà'' cô là như vậy có giận ai bao giờ đâu . Cả hai nói cười vui vẻ trong suốt cả chuyến về ''vậy chúc bà có một buổi tối kỷ niệm hạnh phúc nha'' Việt Hương ra về còn không quên chúc cô ''cảm ơn nha bạn hiền'' cô vui vẻ chào tạm biệt bà bạn thân của mình .

Cô bất đầu chuẩn bị cho buổi tối hôm nay , cô vừa hát vừa làm phần thịt bò trang trí lại mọi thứ nào có nến có hoa và không thể nào thiếu hai ly rượu vang , cô không ngừng nghĩ đến biểu cảm bất ngờ của anh . Mất gần một tiếng đồng hồ thì cô cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ ngắm nhìn thành quả của mình trước mắt ''giỏi thật đó Phi Nhung'' cô cũng cho bản thân một lời khen ,đang ngắm nhìn thành quả của mình thì tiếng chuông cửa vang lên ngay lập tức cô biết chắt người đó là anh cô nhanh chống chạy ra mở cửa cho anh ''mừng anh trở về'' cô vui vẻ ôm anh ,anh cũng vui vẻ ôm lấy cô ''chào bảo bối nhớ em quá đi'' anh hôn lên chiếc môi nhỏ của cô ''đang đứng trước cửa đó'' cô ngại ngùng nói anh , nghe cô nói vậy anh rất nhanh đã buôn cô ra bước vào nhà cẩn thận đóng cửa lại ''em nấu gì mà thơm thế'' anh đưa mũi của mình hít lấy hương thơm từ đồ ăn ''anh mau nhắm mắt lại đi'' cô tinh nghịch nói với anh ''sao vậy muốn che dấu cái gì'' anh nheo mắt nhìn cô ''không có mà , anh mau nhắm mắt lại đi'' cô nũng nịu nói anh ''em đo chỉ giỏi làm nũng'' anh nhéo chiếc má phúng phính của cô anh ngoan ngoãn nhắm mắt lại . Cô từng bước dắt anh vào trong bếp ''không được hé mắt ăn gian nha'' cô vui vẻ nói anh , anh không nói gì mà chỉ mỉm cười .

Cô bước đến tắt đèn làm cho cả căn nhà trở nên tối thui rồi nhẹ nhàng thắp sáng rất nhiều ngọn nến làm sáng cả căn bếp cô chạy lại gần anh nhẹ nhàng lên tiếng ''anh có thể mở mắt ra được rồi'' anh từ từ mở mắt ra ngay lập tức một khung cảnh lung lình xuất hiện trước mắt anh , anh không khỏi xúc động ''chúc mừng 6 tháng bên nhau'' cô vui vẻ đưa bó hoa ra trước mắt anh , anh bật cười với hành động của cô ''cảm ơn em nha'' anh nhận hoa từ cô cô nhón chân lên hôn nhẹ vào môi anh làm anh được một phen bất bất ''hôm nay em có vẽ rất chủ động'' anh nhìn cô trong mắt ngập tràng sự hạnh phúc ''thôi nhập tiệc thôi'' cô ngại ngùng đổi chủ đề , cô lon ton chạy lại mở đèn rồi nhanh chống ngồi vào bàn ăn nhìn một loạt hành động của cô làm anh bật cười ''nhìn em như chú chim cánh cụt bé nhỏ vậy'' nghe anh nói vậy cô liếc nhìn anh ''ý là anh nói em lùn đó hả'' cô lên tiếng hỏi anh ''cái đó là do em nói nha không phải anh'' anh ngồi vào bàn ăn vừa trả lời cô , cô thừa biết ý của anh nhưng hôm nay là ngày đặc biệt nên cô bỏ qua .Trong cả buổi ăn anh luôn chọc nghẹo cô làm cho cái không khí lãn mạng do cô tưởng tượng ra lại bị hủy hoại trong tay anh .Hôm nay là ngày đặc biệt nên cô đã dành việc rửa chén thấy cô kiên quyết như vậy anh cũng không làm khó cô , anh vừa tắm xong từ trên lầu đi xuống bắt gặp hình ảnh cô đang cặm cụi rửa chén anh bất giác mỉm cười , cô đang rất tập chung rửa chén thì đằng sau anh bất ngờ ôm lấy cô ''sao vậy'' cô nhẹ nhàng hỏi anh ''nhớ em'' anh càng chôn mặt mình sau vào trong hổm cổ của cô mà hít lấy hương thơm từ cô một mùi hương khiến anh cảm thấy dễ chịu và sây mê ''chỉ mới một ngày không gặp thôi làm gì ghê vậy'' tay cô vẫn rửa chén vừa hỏi anh ''chỉ cần một phút không nhìn thấy em là anh nhớ rồi'' anh vẫn thủ thỉ với cô .

Cô mỉm cười đầy hạnh phúc , cô thật sự đấm chìm trong sự hạnh phúc của anh mang lại và có lẽ như cuộc cá cược lần này cô đã thắng ''sau này chúng ta sẽ có một gia đình rất hạnh phúc anh muốn có hai hoàng tử và một công chúa'' anh bất chợt lên tiếng cô quay ra sau nhìn anh ''anh tham lam quá đi mà chỉ cần một trai một gái được rồi'' cô búng nhẹ vào chiếc mũi của anh ''không anh muốn có hai trai và một gái cơ'' anh cạ mũi lên vành tai của cô mà trả lời , hạnh động của anh làm cô bất ngờ ''em không có sức sinh nhiều như vậy đâu'' cô vừa lao tay vừa trả lời anh ''nhưng anh có sức để em sinh hai trai một gái cho anh'' anh quay người cô lại đối diện với mình ''dẹp ngay cái bộ mắt biến thái ấy ngay cho em'' cô dùng tay đẩy gương mặt anh ra , anh càng siết chặt lấy vòng eo của cô giữa hai người không có kẻ hở anh từ từ cúi đầu xuống đặt lên cổ cô vài nụ hôn "anh .. anh" cô hốt hoảng gọi anh , anh bỏ ngoài tai những tiếng gọi của cô vẫn tiếp tục công việc của mình tay cô đặt lên ngực anh dùng sức để đẩy anh ra nhưng không thành "em có muốn xem phim không" anh đứng thẳng dậy hỏi cô .
Nhưng lại chẳng có trả lời nào "sao vậy" từ khi nào mà cô đã khóc rồi anh nhẹ nhàng lao đi những giọt nước mắt đang lăng dài trên má cô "tại.. tại hức anh" câu nói không liên tục "thôi được rồi anh xin lỗi mà" anh ôm cô vào lòng nhẹ giọng xin lỗi , anh ôm cô vỗ về an ủi mất mấy phút cô mới lấy lại tinh thần "có muốn xem phim cùng anh không" anh lên tiếng hỏi cô "không" cô úp mặt vào lòng ngực của anh "vậy đi ngủ nha" anh lại nhẹ giọng hỏi cô trong lòng anh cô nhẹ nhàng gật đầu , nhưng cô lại không chịu buôn anh ra "không buôn ra thì làm sao lên phòng đây" anh bất lực nói cô "bế em" cô nhỏ giọng lên tiếng anh bật cười cái điều bộ này là xỉn rồi chứ đâu "có yêu anh không" anh lại lên tiếng hỏi "có ~" tiếng trả lời của cô làm anh mỉm cười , anh rất nhanh bế cô lên hai chân cô vòng lên hông của anh hai tay thì quàn lên cổ của anh "ôm ôm" lâu lâu cô còn bật ra những tiếng đáng yêu đặt cô lên giường anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng cả hai từ từ chìm vào giấc ngủ.



(Vài lời cảm ơn đến cô gài 18/06 tại An Giang đã đưa ra một lời gợi ý rất hay để thêm một chap nữa cho bộ chuyện , rất chân thành cảm ơn 😚)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com