Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 22

   Dường như anh đã thay đổi được quá khứ của bản thân và cho cả cô , mỗi ngày trôi qua của anh đều rất hạnh phúc khi có cô bên cạnh . Không ồn ào của dư luận không có những lời trách móc của xã hội và không có một giọt nước mắt của công chúa của anh phải rơi lúc nào cũng là nụ cười hạnh phúc .

   Hôm nay cũng như mọi ngày , anh là người chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai , tay anh thoăn thoắt chuẩn bị ''em thức rồi sao'' thấy cô từ trên lầu đi xuống anh mỉm cười hỏi cô ''ừm chào buổi sáng anh đầu bếp của em'' cô lê từng bước lại bàn ăn . Một cuộc sống bình yên nhưng đầy hạnh phúc của cả hai , anh đeo cho mình một chiếc tạp dề màu hường sọc ca ro tay tỉ mĩ cho từng món ăn mái tóc được cắt ngọn gàng rất chăm chú làm bữa sáng , cô thì ngồi trên ghế chỗ bàn ăn thẩn thờ nhìn anh đang làm bữa sáng cô nhìn anh một cách si mê đôi mắt tràn đầy sự hạnh phúc ''nhìn đủ chưa ăn sáng thôi'' anh vừa đặt đĩa đồ ăn lên bàn vừa hỏi cô . Cô giật mình ngại ngùng nhìn hướng khác ''em có nhìn anh đâu'' , anh bật cười với biểu cảm của cô tay gõ nhẹ lên tráng cô ''này thì dám nói dối'' cô bất ngờ nhìn anh ''nhìn gì mau ăn sáng'' anh lên tiếng nhìn cô , cô bĩu môi nhìn anh ''đồ ông già khó tính'' cô buôn một câu rồi mới ăn bữa sáng của mình .

   Câu nói của cô làm anh bị khựng lại ''ông già sao'' cũng đúng nếu nói ra có ai tinh anh đã 50 tuổi không , anh ngước nhìn cô bây giờ cô chỉ mới 34 tuổi đã mang một vẻ đẹp khiến ai cũng phải ranh tị sau này vẻ đẹp ấy còn đẹp hơn . Đôi môi nhỏ nhắn cùng với nụ cười khiến bao người sây mê và đặt biệt phải nói đến chính là đôi mắt , một đôi mắt biết hóp hồn của biết bao nhiêu người không mai nhìn vào, đôi mắt ấy như một hố đen không đáy nó sẽ hút hết những người nhìn vào đôi mắt đó một khi đã vào là chẳng bao giờ tìm thấy lối ra ''không ăn đi nhìn gì'' cô cầm lấy ly nước uống một ngụm mới lên tiếng hỏi anh , anh mỉm cười mà không trả lời cô tập chung dùng bữa sáng của mình , mới sáng anh lại bơ cô làm cô ôm một cục tức tiếp tục bữa sáng .

   Anh vui vẻ ăn bữa sáng của mình chỉ có cô là không vui nổi , ăn sáng xong cô một mạch đi ra sofa ngồi xem ti vi , sau khi anh rửa bát xong cũng bước ra phòng khách trên tay còn kèm theo một đĩa trái cây ''bảo bối ăn trái cây tráng miệng thôi'' anh nhẹ nhàng đặt đĩa trái cây lên bàn . Cô vẫn còn đang cay việc anh bơ nên cũng không trả lời nhưng tay vẫn lấy một miếng táo cho lên miệng thưởng thức mắt vẫn nhìn vào ti vi , anh biết bảo bối của mình đang giận vì việc gì ''bảo bối đang giận anh sao'' anh từ tốn ngồi xuống kế bên cô sẵn tiện đưa tay ôm cô , đoán trước hành động của anh cô lạnh lùng xít người ra chỗ khác mà không thèm trả lời anh miệng vẫn thưởng thức miếng tao mắt vẫn nhìn vào ti vi , anh như lại suy nghĩ ra trò gì đó để chọc bảo bối của mình không nhanh không chậm tay anh cầm lấy chiếc điều khiển ti vi nhấn nút đổi sang kênh khác ''oa nhìn xem cô này đẹp thật đó'' anh thản nhiên buôn một lời khen cho cô gái trong ti vi .

   Cô từ bất ngờ chuyển qua tức giận nhìn anh bằng ánh mắt đằng đằng sát khí ''anh hôm nay muốn bật nóc sao'' cô nhẹ nhàng lên tiếng hỏi anh ''gì mà bật nóc nhà này anh chính là nóc nha'' anh vẫn bình thản trả lời mà không để ý đến sát khi đã bao chùm lấy cô ''NGUYỄN MẠNH QUỲNH ANH CHÁN SỐNG RỒI SAO'' cô đứng dậy lớn tiếng hỏi anh , câu nói vừa dứt anh ngay lập tức từ sofa ngã ngay xuống nền nhà cả người đều run lên anh sợ hãi ngước lên nhìn cô ''em ..e ..m bình.. bình ..b ..bình tĩnh'' anh vừa nói vừa run rẫy đứng dậy , cô hít một hơi thật sâu ngay lập tức anh xách cái quần lên mà chạy ''anh đứng lại cho em NGUYỄN MẠNH QUỲNH'' cô vừa đuổi theo vừa kêu anh ''anh mà đứng lại chỉ có chết với em thôi'' anh vừa chạy vừa trả lời , người chạy trước người đuổi theo sau hết phòng khách đến cả nhà bếp ''anh mà không đứng lại là anh mệt với em nha'' cô đứng dưới cầu thang nói anh ''không đấy thì sao'' anh là chưa thấy quan tài là chưa đỗ lệ đây mà ''được là anh chọn cái chết đấy nha'' cô nhẹ nhàng lên tiếng giọng điệu của cô làm anh khoang mang tột độ .

    Cô không thèm đuổi theo anh nữa bỏ đi lại nhà bếp lấy cóc nước uống lấy sức , anh vừa bất ngờ vừa tò mò sao cô không đuổi theo nữa lẻ nào bản thân đã đùa quá chớn anh cũng cẩn thận từng bước nhẹ nhàng đi lại nhà bếp nhưng quái lạ anh chẳng thấy cô đâu dù có tìm mọi róc ngách cũng chẳng thấy ''sao không thấy vậy nè'' anh khoanh tay trước ngực lên tiếng . Từ sau lưng anh có tiếng trả lời ''tìm em sao'' dứt câu cô nắm lấy phần sau gáy của anh , anh bất động không dám nhút nhít ''em .. làm sao lại ở'' anh sợ hãi lên tiếng ''bất ngờ lắm đúng không'' cô mỉm cười lên tiếng hỏi anh , anh thật sự không thể tin vào mắt của mình rõ gàng anh đã thấy cô đi vào nhà bếp vậy mà ''bây giờ anh nhìn thử xem nhà bếp đã mất đi món nào'' vẫn là giọng nói rất nhẹ nhàng hỏi anh dù anh rất sợ hãi nhưng vẫn ngoan ngoãn nhìn khắp cả căn bếp trong đầu anh bắt đầu nhẩy số ''mất cái chảo phải không em'' anh lo lắng lên tiếng ''thật chia buồn cùng anh đáp ăn sai rồi bây giờ thì đi ra phòng khách với em'' cô buông gáy anh ra mà bước về phía phòng khách , anh nuốt một ngụm nước bọt rồi bước theo cô.

    Bây giờ cho anh có mười cái mạng anh cũng không dám bỏ chạy , cô thì nhẹ nhàng ngôi lên sofa hai chân bắt chéo cả người ngã về sau đưa đôi mắt nhìn anh còn anh thì không thể tin vào mắt của mình ''em cái này'' anh cúi đầu nhìn hai miếng vỏ sầu riêng to chà bá phía dưới chân mình ''nhìn vậy thôi chứ không sao đâu bất quá chỉ bị mấy lỗ trên đầu gối thôi'' cô thản nhiên nói anh, bây giờ anh mới thật sự biết thế nào là bật nóc nhà là chỉ có chết ''tha cho anh lần này đi mà'' anh vừa nói vừa tỏ ra hối lỗi ''em đã anh một cơ hội rồi'' cô không quan tâm mà lạnh nhạt lên tiếng ''thôi mà tha cho anh'' câu nói còn chưa xong thì cô đã lên tiếng ''QUỲ'' chỉ có một tiếng cũng đủ làm cho anh giật mình sợ hãi , anh chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời làm theo anh vừa sợ vừa nhìn chầm chầm vào hai miếng sầu riêng (ding dong) tiếng chuông cửa vang lên cũng là lúc anh được giải cứu ''để anh ra mở cửa'' anh nhanh chống chạy mở cửa anh thật sự rất biết ơn người nào đã nhấn chuông đúng lúc như vậy.

    Anh thở phào nhẹ nhỏm đi nhanh mở cửa ''chào hai người đến tìm Nhung hả'' anh vui vẻ hỏi Như Quỳnh và Việt Hương ''phải'' cả hai đồng thanh lên tiếng rồi đi một mạch vào nhà bỏ anh ngơ ngác nhìn theo , anh cũng nhanh chân đi theo sau vừa vào tới thì đã thấy hai người kia ôm chầm lấy cô ''để tui đi lấy tra cho mọi người'' anh bất lực mà đi vào phòng bếp ''tui có chút bánh ngọt ông đem vào cho ra dĩa đi'' Việt Hương nhanh chống lên tiếng nói với anh , anh không nói gì chỉ im lặng làm theo . Rất nhanh anh đã pha xong ba tách trà cùng với ba dĩa bánh kem ''trà và bánh đến rồi đây'' anh nhẹ nhàng đặt lên bàn ''thôi mọi người nói chuyện đi Quỳnh lên phòng có chút việc'' anh cũng biết ở đây toàn là phụ nữ nên cũng biết thân biết phận cáo lui .

   Đợi anh đi khuất hai người bây giờ mới bất đầu mục đích của mình đến đây ''Nhung à thì tui với chị Như Quỳnh đến đây muốn nhờ Nhung chút việc ấy mà'' Việt Hương nhã nhặn lên tiếng ''Hương hôm nay bà bị bệnh sau nào mau đi bác sĩ thôi'' cô luống cuống đứng dậy ,chị Như Quỳnh ngồi kế bên bật cười còn Việt Hương thì bất lực với bà bạn thân của mình ''mau mau ngồi xuống thì Hương và chị có chút việc muốn nhờ em'' Như Quỳnh lên tiếng nói với cô . Cô bất ngờ ngồi xuống sofa như không thể tin vào mắt của mình bà bạn thân hôm nay lại rất nhỏ nhẹ ''hai người muốn nhờ em việc gì'' cô cầm tách trà lên hỏi cả hai ''thật ra thì tui muốn xin vía tình yêu của bà'' cô như muốn phun hết nước trong miệng ra khi nghe Việt Hương nói vậy ''chị cũng vậy'' lần này thì làm sao mà đỡ cho nổi (phụt) cô ho đỏ cả mặt vì bị sặt nước trà ''khụ ..khụ hai người nói gì'' cô cố gắng hỏi lại ''bình tĩnh nào'' Như Quỳnh vừa nói tay vừa vuốt tấm lưng của cô .

   Sau khi đợi cô bình tĩnh trở lại cả hai mới từ tốn nói cho cô nghe ''thì tui cũng muốn có một hạnh phúc như bà'' Việt Hương vừa nhâm nhi miếng bánh kem vừa lên tiếng , nghe bà bạn mình nói như vậy cô cũng quay qua nhìn người chị của mình ''thì chị cũng như Hương'' Như Quỳnh buồn bả lên tiếng .Cô trầm ngâm một chút thì cũng lên tiếng hỏi ''vậy đối tượng của bà và chị Như Quỳnh là ai'' nghe cô hỏi vậy cả hai ngay lập tức khựng lại hai má ửng hồng nhìn thấy biểu cảm của hai người như vậy cô thích thú nói tiếp ''để để tui đón'' cô vừa nói vừa nhìn phía Việt Hương với vẻ mặt vô cùng phấn khích

''là một đàn anh trong nghề đúng không''

''người này rất hài hước''

''thân hình hơi cao và ốm''

''là một nghệ sĩ hài''

    Một loạt câu được đặt ra của cô đều nhận lại là cái ngật đầu của bà bạn thân ''là anh Hoài Linh'' Việt Hương chỉ biết ngại ngùng khi nghe cô nói về người mà mình muốn xây dựng hạnh phúc ''vậy bà đã phải lòng anh ấy bao lâu rồi'' cô nhâm nhi miếng bánh mà lên tiếng hỏi Việt Hương ''cũng được 3 năm rồi'' việt Hương ủ rủ trả lời ''lâu như vậy sao không tỏ tình thử đi biết đâu anh ấy đồng ý'' cô nói của cô làm Việt Hương có chút buồn và lo lắng ''nếu như anh ấy từ chối thì cả hai phải làm sao đây'' Việt Hương ăn một miếng bánh rồi mới lên tiếng trả lời ''sao chị không nói gì vậy'' thấy chị Như Quỳnh cứ mãi im lặng cô lên tiếng hỏi ''biết nói gì bây giờ chị cũng giống như Hương'' chị Như Quỳnh tay chốn cầm mà trả lời ''gì chị cũng để ý'' Việt Hương bất ngờ lên tiếng hỏi khi nghe chị Như Quỳnh nói cũng giống như mình ''không phải đâu người mà chị ấy nói không phải là anh Linh của bà đâu'' cô nhanh chống lên tiếng giải thích ''vậy chứ ai'' Việt Hương tò mò lên tiếng hỏi ''Nhung đón thử xem'' chị quay qua nhìn cô , cô suy nghĩ một lúc cũng lên tiếng

''người này cũng là một đàn anh trong nghề''

''có chất giọng ấm , ít nói như rất tình cảm''

''là một nam ca sĩ song ca với chị rất ăn ý''

    Cũng là một loạt câu nói của cô và tất cả điều đúng ''người đó không ai khác chính là anh Trường Vũ'' lại một lần nữa cô đón đúng , cả ba cứ tám chuyện đến gần xế chiều hai người kia cũng đã có những ý định của riêng mình , cả hai vui vẻ chào tạm biệt cô ra về . Khi hai người ra về thì cả căn nhà trở nên im lặng , anh vẫn nấu ăn như ngày thường cứ tưởng mọi việc đã im xuôi nhưng không ngay tối hôm đó anh đã phải ngủ ngoài sofa dù anh có cố gắng năn nỉ như thế nào thì cô vẫn không cho vào phòng ngủ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com