Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 23

    Anh và cô là cặp song ca ăn ý nhất trong lòng người hâm,  cả hai như hình với bòng cùng nhau đi lưu diễn nhưng cũng có nhiều lần cả hai phải tách ra đi một mình và hôm nay cũng vậy . Anh và cô có lịch trình không cùng show với nhau cả hai cùng đi ra phi trường nhưng chuyến bay của người nào thì người đó đi , anh lại có chút không vui ''bảo bối à cho anh đi cùng với nha'' anh ôm chầm lấy cô giữa những chốn đông người anh nũng nịu nói với cô ''a mau buôn ra coi'' cô ngại ngùng đẩy anh ra , bị cô đẩy ra không thương tiếc anh lại dùng ánh mắt đáng thương nhìn cô ''cho anh đi cùng nha bảo bối'' lúc anh đang an nỉ cô thì chuyến bay của cô đã đến giờ bay ''không mè nheo với anh nữa chuyến bay của em đến rồi'' cô bỏ anh đứng đó đang giận dỗi mà kéo va li một mạch đi vào trong .

   Anh đứng thẩn thờ ở đó nhìn bóng dáng của bảo bối mà không khỏi thở dài , đứng đấy một lúc thì chuyến bay của anh cũng đến mang khuôn mặt không mấy vui vẻ đi đến nơi diễn . Mấy người đồng nghiệp có chung show diễn của anh cũng không dám đến để bắt chuyện ''em sao vậy Quỳnh'' chị Duyên đi đến hỏi anh ''em nhớ Nhung'' anh đưa gương mặt ủ rủ lên nhìn chị , gương mặt của anh làm chị không khỏi bật cười ''đừng ủ rủ nữa chị có cài này hay lắm'' chị vừa nói tay vừa lấy chiếc điện thoại ra cho anh em đập vào mắt anh là hình ảnh của cô đang cười nói với một chàng trai nào đó không thấy rõ mặt ''nhìn đi con bé đang vui vẻ ghê ha'' chị lên tiếng không quên châm chọc nổi đau của anh .Anh ngậm ngùi nén nổi đau mà trong lòng đầy giận dỗi . 

    Còn về phần cô thì vẫn chưa biết chuyện gì , cô vẫn còn đang vui vẻ cùng mọi người trong lúc chờ đến lược diễn của mình cô lại nhắn tinh cho anh ''anh đang làm gì dạ'' nhưng lại chỉ xem mà không trả lời ''nè sao không trả lời'' cô lại nhắn thêm tin nữa nhưng vẫn chẳng hồi âm , cô nhìn chầm vào điện thoại mà thở dài ''vẫn còn giận em sao'' cô bất lực với anh thật mà anh vẫn xem nhưng không trả lời , cô thật sự rất bất ngờ về độ bám người của anh ''chị Nhung chị không khỏe hả'' Thiên Vân hỏi cô khi thấy cô cứ ngồi thẩn thờ ra đó ''à chị không sao'' cô mỉm cười trả lời ''ủa hôm nay chị không hát với anh Quỳnh hả'' Thiên Vân lại lên tiếng hỏi cô ''ừm hôm nay Quỳnh có show chỗ khác'' cô vẫn nhẹ nhàng trả lời . 

    Hai chị em tiếp tục nói cười vui vẻ ''chào Nhung lâu quá không gặp" một người đàn ông đi lại chào cô hai chị em bất ngờ ngước nhìn ''à chào anh lâu quá không gặp'' cô cũng nhanh chống chào lại ''chào anh'' Thiên Vân cũng lễ phép chào hỏi , người đàn ông gật đầu chào lại . Rất nhanh cả ba vui vẻ  nói cười với nhau ''lâu rồi anh với em chưa song ca đó Nhung'' người đàn ông bất ngờ nói cô ''hay lát mình song ca luôn đi'' cô cũng vui vẻ trả lời ''coi chừng anh Quỳnh ghen nha'' Thiên Vân nhẹ nhàng lên tiếng làm tất cả bật cười ''anh Quỳnh không có ở đây làm sao biết được'' cô tinh nghịch lên tiếng , thế là cô và người đàn ông kia vẫn quyết định song ca . 

  Ở chỗ anh thì vẫn vậy , thì cũng có đồng nghiệp lại bất chuyện với anh nhưng nói được vài câu anh lại im lặng chầm ngâm , anh ngồi suy nghĩ một hồi lâu thì trong đầu anh lại xuất hiện một ý tưởng rất nhanh anh đã thực hiện ý nghĩ đó .Anh đi lại từng đồng nghiệp để xin họ đổi chỗ cho anh cũng nhờ sự cố gắng thì anh cũng được sự đồng ý từ mọi người , anh đã hoàn thành buổi diễn sớm hơn dự định anh vui vẻ chào mọi người ra về .Anh vui vẻ đi ra sân bày mua về để bay đến nơi diễn của cô , trong đầu anh hiện lên sự bất ngờ trên gương mặt của cô đã làm anh vui vẻ. 

  Anh vui vẻ đi đến nơi diễn của cô càng muốn làm cô bất ngờ nên anh đã mua vé để làm khán giả của cô , lúc anh vừa ngồi vào ghế thì cũng là lúc đến phần trình diễn của cô anh đang rất vui vẻ chờ đợi thì nghe cô giới thiệu người song ca cùng mình anh bất ngờ mở to hai mắt để nhìn ''dạ Đàn Trường xin chào mọi người'' người bước ra đó là nam ca sĩ Đan Trường ''rồi giờ anh muốn hát bài gì nào'' cô vui  vẻ hỏi đàn anh của mình ''hôm nay không Mạnh Quỳnh nên Đan Trường xin phép mọi người cho Trường được hát chung với Phi Nhung'' nam ca sĩ Đan Trường vùa nói tay vừa ôm lấy eo của cô trong rất tình cảm , hành động đó làm anh giận dỗi nhìn chầm chầm hai người họ .Lúc giao lưu khán giả họ đã rất tình tứ rồi lúc song ca càng làm anh đứng ngồi không yên , anh ngồi phía dưới chứng kiến hết tất cả mọi thứ .

  Cả hai song ca rất ăn ý không thua kém gì anh và cô , khán giả cũng rất thích cặp song ca này phía dưới luôn vỗ tay rất nồng nhiệt ''thấy đẹp đôi không mọi người'' cô tinh nghịch lên tiếng khán giả phía dưới vỗ tay không ngừng ''không lẽ giờ anh cướp em chứ'' Đan Trường cũng đùa theo cô làm khán giả càng phấn khích ''em chỉ nói đùa thôi chứ không có ý gì hết á'' cô tinh nghịch trả lời ''còn anh nói thiết đó'' khán giả phía dưới như nổ túng khi nghe Đan Trường nói vậy chỉ có anh là bất động hai tay nắm chặt hít sâu 'thôi không đùa nữa hát đi'' cô cố đánh sang chủ đề khác , buổi diễn của cả hai rất tốt khán giả rất thích .

   Khi thấy cô đi vào phía trong anh cũng nhanh chống kiếm đường vào phía sau sân khấu nhưng anh chỉ đứng một góc nhìn cô . Cô vẫn chưa thấy điều gì bất thường nên vẫn cười nói vui vẻ cùng nam ca sĩ Đan Trường , đang cười nói vui vẻ cô đã nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc nhưng cô đã phủ nhận vì anh đang diễn ở nơi khác nhưng đến khi chiếc kính đen được tháo xuống cô mới bất ngờ ''Mạnh Quỳnh'' cô bất ngờ thốt lên . Khi thấy anh quay người bước đi cô cũng nhanh chống chào mọi người rồi đuổi theo anh ''anh đợi em'' cô chạy sau  anh mà cứ lên tiếng kêu nhưng anh lại chẳng quan tâm cứ bước đi không dừng lại .

   Anh cứ bước đi trước còn cô thì  cứ theo sau ''anh à đợi em'' cô cứ nan nỉ  nhưng anh lại chẳng quan tâm , anh thật sự giận rồi "anh" cô lớn tiếng gọi anh . Lần này thì anh đã đứng lại "sao theo anh" anh giận dỗi hỏi cô "em mới là người hỏi anh mới đúng" anh giận dỗi không thèm nhìn cô "sao lại ở đây" cô nhẹ nhàng hỏi anh "chỉ là vô tình đi đến đây thôi" anh trả mà chẳng thèm nhìn cô .
   Anh nhìn sang hướng khác nhưng vẫn để ý đến sắc mặc của cô "giận em sao" nhìn thấy cái mặt sụ xuống của anh là cô biết ngay là anh đang giận "không có" anh trả lời cộc lốc, cô bước đến trước mặt anh đưa hai tay lên má của anh " nói tại sao anh lại giận em" cô nhìn thẳng vào mắt anh mà hỏi "tại em không cho anh đi theo" anh trả lời như một đứa con nít .Lịch diễn đã được trợ lý sắp xếp với lại đâu phải lúc nào cả hai cũng được hát chung với nhau "anh vẫn chưa nói hết" cô nhìn vào mắt anh là biết vẫn còn cái khác để anh giận dỗi như vậy " anh không thích em thân thiết với bạn diễn nào ngoài anh cả" anh nói mà hai mắt đã ngấn lệ .
  
       Khi nghe câu trả lời của anh khiến cô phải bất lực , cái nghề này là như vậy mà , cô là ca sĩ thì sẽ không thể tránh khỏi việc song ca cùng ca sĩ khác ''lần sau em sẽ giữ khoảng cách hơn được chưa'' bây giờ việc kia không còn quan trọng nữa ma việc dỗ dành anh người yêu mới là quan trọng ''có lần sau á'' anh giận dỗi khi nghe cô nói lần sau , anh gỡ  bàn tay trên má mình xuống giận dỗi bỏ đi . Hôm nay anh ăn trúng cái gì mà khó dỗ dành như vậy chứ ''nè Mạnh Quỳnh đợi em'' cô phải tiếp tục đi sau để dỗ dành anh nữa. 

  Anh đi phía trước trong đầu lại xuất hiện một đoạn ký ức của tương lai trước kia , cũng là trong một buổi biểu diễn anh cũng đã thân thiết với một nữ ca sĩ khác và làm cô giận lúc ấy anh nghĩ đó là việc bình thường chẳng có gì để giận dỗi cả nhưng ngay chính bây giờ thì anh đã cảm nhận được nổi đau khi nhìn thấy người mình yêu thân thiết với người khác . Tương lai trước kia anh đã rất ích kỉ, cho bản thân có quyền làm mọi thứ mà không suy nghĩ đến cảm xúc của cô , anh có thể song ca tình cảm với bất kỳ nữ ca sĩ nào ngoài cô nhưng lại không cho phép cô song ca thân thiết với bất kỳ một nam ca sĩ nào ngoài anh , cô vì rất thương anh nên làm tất cả mọi thứ để cho anh được một đời an nhiên mọi tổn thương cô nguyện gánh hết , tương lai trước kia cả hai lựa chọn làm tri kỉ nên đã đánh mất nhau một lần nhưng lần gặp nhau lần này anh không muốn làm tri kỉ anh muốn là người đem lại hạnh phúc cho cô muốn là người chịu hết mọi tổn thương để cho cô có một cuộc sống an nhiên vô lo   .

  Đang đi bổng nhiên anh đứng lại làm cô đụng phải lưng anh , còn chưa đợi cô lấy lại phản ứng thì anh đã quay lại đặt lên môi cô một nụ hôn hai tay anh ôm cô thật chặt , cả cơ thể nhỏ bé của cô được cơ thể to lớn của anh bao trọn không một khe hở cô chỉ có thể mở to hai mắt nhìn anh . Cả hai đang ở ngoài đường xung quanh còn có rất nhiều người qua lại , cô chẳng có cách nào thoát khỏi vòng tay anh nhưng rất nhanh dùng chân đạp mạnh vào chân anh , nổi đau từ chân truyền lên ngay lập tức theo phản xạ anh buông cô ra dùng tay xoa lên chỗ đau cả mặt đều nhăn lại ''anh .. đồ cơ hội'' cô dùng tay che miệng nói anh cả mặt đã đỏ lên ''em làm gì mà mạnh chân dữ vậy'' anh cúi xuống xoa chỗ đau của chân mà giận dỗi nói cô ''tại anh chứ tại ai'' nhìn thấy anh đau như vậy cô cũng có chút lo lắng ngồi xuống xem chân của anh ''có sao không'' cô nhẹ nhàng hỏi anh ''không sao'' anh giận dỗi đứng dậy ''đừng giận nữa mà'' cô cũng đứng dậy xin lỗi anh , anh quay mặt chỗ khác không thèm nhìn cô ''em làm gì anh mới hết giận đây'' là người có lỗi nên cô xuống nước với anh ''hôn anh'' anh cúi người xuống nói cô bốn mắt nhìn nhau ''anh nhắm mắt lại đi'' cô ngại ngùng nói anh ''vâng'' anh ngoan ngoãn làm theo trên môi nở nụ cười hạnh phúc (chụt) ''xong rồi đó'' hôn anh xong cô bước đi mà không để ý đến anh ''không phải chỗ này mà'' anh nhanh chân bước theo cô ''chứ chỗ nào'' cô đứng lại hỏi anh ''chỗ này'' nói rồi anh cúi xuống hôn lên môi cô xong nhanh chân chạy đi mất , cô bất ngờ với nụ hôn của anh lấy tay che miệng mình lại đưa mắt nhìn mọi người xung quanh ai cũng đang nhìn cô làm cô ngại đến mứt cuối mặt xuống nhìn hai mũi chân của mình .

   Thấy cô cứ đứng một chỗ không cử động anh khó hiểu chạy lại ''em sao vậy'' anh hỏi cô nhưng chẳng có tiếng trả lời mà thay vào đó là hành động của cô , ngay khi nghe tiếng của anh là ngay lập tức cô ôm chầm lấy anh úp mặt vào lòng anh để che đi gương mặt xấu hổ của mình anh cũng vui vẻ ôm lấy cô ''bảo bối của tôi đấy đáng yêu không'' trong lúc ôm cô anh cũng không quên đánh dấu chủ quyền với mọi người xung quanh ''anh'' cô trong lòng anh cất tiếng kêu anh ''gì vậy bảo bối'' cô đã rất ngại mà anh còn chọc cô ''có muốn anh cõng không'' anh ôn nhu lên tiếng hỏi ''có'' cô ngoan ngoãn trả lời , rất nhanh trên con phố tấp nập người đã xuất hiện một hình ảnh vô cùng đáng yêu một chàng trai đang cõng bảo bối của mình đi khắp nơi ''xin lỗi vì đã làm anh giận'' cô trên lưng anh nhỏ giọng lên tiếng ''lần này anh tha đó nha'' anh mỉm cười nói cô . 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com