Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 25

  Cả hai bên nhau cũng được 1 năm 9 tháng 7 ngày 0 phút anh luôn tính từ năm từ ngày từ phút khi bên cô . Tình cảm của cả hai lúc nào cũng rất mận nồng , các anh chị em nghệ sĩ khi gặp cô ai cũng xin chút vía hạnh phúc từ cô . Lúc đầu cô cũng có chút lo sợ khi bất đầu cùng anh một mối quan hệ mới nhưng bây giờ cô phải cảm ơn tất cả mọi người đặt biệt là ông bạn thân và cô em gái đáng yêu của mình vì đã cho cô những lời khuyên vô cùng đúng đắn.

  Bên cạnh anh cô lúc nào cũng được cưng chiều như một nàng công chúa , bảo vệ như bảo vật từng bữa ăn của cô cũng được tự tay anh làm ngay cả giấc ngủ của cô anh cũng rất quan tâm . Đối với anh giấc ngủ của cô quan trọng không kém gì các món ăn đầy đủ chất dinh dưỡng , tháng nào cũng vậy anh luôn đổi tất cả ga giường đến cả hương thơm ở tròng phòng anh cũng luôn thay đổi , tất cả mọi thứ đều vì cô.

  Có lẽ vì sự nuông chiều và sự quan tâm chăm sóc từ anh cô lúc nào cũng dựa dẫm vào anh , nhưng đó là khi có anh bên cạnh mỗi khi không có anh bên cạnh cô vẫn là một Phi Nhung mạnh mẽ và kiên cường . Nếu các cặp đôi dù có bên nhau đã rất lâu cũng không trách khỏi những trận cãi vã vì những quan điểm của đối phương nhưng giữa anh và cô chưa đừng có một cuộc cãi vã nào cả , nhiều lúc cô cũng tự hỏi rốt cuộc kiếp trước cô đã cứu cả thế giới phải không mà kiếp này cô lại có một tình yêu đẹp và hạnh phúc như vậy , đúng như anh đã từng nói anh hiểu cô đến mức cô cũng phải bất ngờ từ món ăn đến sở thích và tất cả mỗi thứ liên quan đến cô anh điều biết và hiểu dù cô chưa nói cho anh biết. Về phần cô dù đã bên nhau gần 2 năm chưa chắt gì cô đã hiểu anh như vậy , anh chưa bao giờ làm cô buồn hay ấm ức vì một điều gì cả , lúc nào cũng ôn nhu nhẹ nhàng với cô nhưng có một lần anh đã rất tức giận tới mức khiến ai cũng phải sợ hãi ngay cả cô cũng vậy.

   Lần đấy cả hai đều có lịch trình lưu diễn riêng của mình , trong lúc biểu diễn cô đã cảm nhận cơ thể của mình đã không ổn chút nào nhưng cũng vì khán giả mà cô đã cố gắng biểu diễn thật tốt , cơ thể đã không khỏe mà trong lúc biểu diễn do sân khấu hơi chơn trượt sau cơn mưa nên cô đã bị ngã nhưng với bản tình mạnh mẽ như cô thì làm sao mà ngục ngã được cô tự trấn án bản thân rồi lại mạnh mẽ cố gắng hoàn thành suất sắc phần trình diễn của mình . Cô chẳng nói cho ai biết về tình trạng sức khỏe của mình , mang cơ thể mệt mỏi cùng với vết thương ở chân mà đi về khách sạn cô mệt mỏi ngã người xuống giường đang rất muốn ngủ nhưng đúng lúc anh gọi cho cô , cố gắng nói chuyện cùng anh cố gắng để có thể bình thường nhất có thể , sau khi kết thúc cuộc gọi cô thở phào nhẹ nhỏm anh đã làm rất nhiều việc vì cô , anh cũng như cô đi diễn đã rất mệt nếu mà cô nói ra tình trạng của bản thân thì sẽ làm anh rất lo lắng ,cô nói với mình nhất định ngày mai sẽ khỏe lại thôi chẳng sao đâu.

   Nhưng anh làm sao không nhận ra sức khỏe của cô đang không ổn chứ chỉ cần nghe giọng của cô là anh đã biết , ngay trong đêm anh gấp gút bay đến chỗ của cô dù anh có thay đổi được quá khứ và đón trước được một vài việc sẽ xảy ra nhưng anh rất sợ một nỗi sợ cả đời này anh chẳng muốn nó xảy ra một lần nào cả . Mang một tâm trạng lo lắng và sự tức giận anh đi đến khách sạn của cô , tìm đến quản lý của cô để mượn chìa khóa dự phòng của phòng cô rất nhanh anh đã vào được phòng của cô , đập vào mắt anh là hình ảnh bảo bối của anh đang khó chịu nằm trên giường , gương mặt đỏ hơi thở nặng nhọc cùng với một lớp mồ hôi bao phủ khắp khuôn mặt , nhìn thấy cô như vậy làm anh vô cùng lo lắng anh bước nhanh đến chỗ của cô lấy tay đặt lên tráng của cô ngay lập tức sức nóng truyền thẳng lên tay anh , anh nhanh chống lấy chiếc khăn nhún qua nước ấm rồi vắt khô đặt nhẹ lên tráng của cô , bước chân định bước đi để mua thuốc cho cô nhưng có điều gì đó khiến anh dừng lại hai chân mài của anh lập tức chau lại gương mặt toát lên vẻ tức giận , mắt cá chân của cô đã sưng táy cả lên vậy mà cô chẳng nói cho ai biết .

   Cố gắng kìm nén sự tức giận anh lao nhanh ra khỏi phòng đi nhanh đến quầy thuốc tây mua thuốc hạ sốt cho cô cùng với một chút băng gạt , bước ra khỏi quầy thuốc anh đưa mắt tìm kiếm gì đó như đã tìm được thứ mình muốn anh lại nhanh chân đi lại . Sau khi đã mua đủ thứ mà mình cần rất nhanh anh về đến khách sạn lúc đấy cũng đã 4h 10 phút sáng , anh lại nhẹ nhàng gọi cô dậy để ăn chút chào anh mới mua cô khó khăn thức dậy đầu vô cùng nhức cả cơ thể lúc nóng lúc lạnh , rất bất ngờ về sự suất hiện của anh dù cô có hỏi bao nhiêu câu đi nữa thì anh vẫn chẳng trả lời lấy một câu , anh chỉ nhẹ nhàng thổi từng muỗng cháo rồi ân cần đút cho cô , biết anh đang giận mình dù rất muốn năng nỉ nhưng cơ thể chẳng còn lấy chút sức nào cô chỉ biết ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo rồi uống thuốc , đến lúc uống xong anh cũng chẳng nói câu nào mà chỉ ân cần đỡ cô nằm xuống giường , khi cơ thể đã nằm xuống chiếc giường mềm mại phía dưới chân lại truyền đến một cảm giác đau nhói định rút chân lại thì anh lại lên tiếng ''đừng động'' giọng nói ấm áp của anh làm cô vô cùng hạnh phúc , sau khi đã thoa thuốc lên vết thương của cô anh mới nhẹ nhàng buông ra.

   Sau khi làm xong tất cả mọi việc anh lẳng lặng đi lại chỗ sofa ngã người lên đấy rồi nhắm mắt , thấy hạnh động của anh như vậy cô rất buồn ''lên ngủ cùng em'' cô cố gắng lên tiếng gọi anh nhưng anh lại chẳng quan tâm đến lời nói của cô , cô thật sự không quen với việc anh bơ cô như vậy cố gắng ngồi dậy đặt hai chân xuống sàn gồng mình đứng dậy khó khăn đi lại chỗ của anh ''lên giường ngủ cùng em'' anh giận dỗi quay mặt qua chỗ khác ''mau đi ngủ đi'' cô chẳng nói gì mà cứ đứng im tại chỗ , nghe tiếng thút thít từ cô anh hốt hoảng quay qua bảo bối của anh khóc rồi ''nào đừng khóc anh xin lỗi mà'' anh luống cuốn lau đi nước mắt trên má của cô rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng vỗ về ''đừng khóc là do anh tất cả do anh'' anh nhẹ nhàng vuốt tấm lưng an ủi cô ''anh .. hức hức không .. thương em'' cô được anh ôm gọn trong lòng những tiếng đứt quãng được cô thốt lên ''thương lắm anh rất thương em mà đừng khóc'' dù anh có giận cỡ nào đi nữa thì khi thấy cô khóc thì cơn giận ấy cũng sẽ tự tan biến .

    Mất một lúc anh cũng đã dỗ được bảo bối của mình , đỡ cô nằm xuống giường như cô một mạch không chịu đến khi nào anh chịu ngủ cùng cô thì cô mới chịu lên giường , cô nằm gọn tròng lòng của anh an tâm đi vào giấc ngủ , anh vừa ôm cô tay vừa vuốt nhẹ lên chiếc lưng nhỏ bé của cô trong lòng vừa lo vừa thương vừa giận , tại sao lúc nào cô cũng như vậy chứ cứ sợ làm phiền người khác nên chẳng bao giờ nói tình trạng của bản thân cho ai nghe cả lúc nào cũng một mình chịu đựng , lúc nào cũng đứng ra bảo vệ tất cả mọi người cô rất tinh vào lòng người dù biết bao nhiêu lần chính lòng người ấy làm cô phải đau khổ , cô lúc nào cũng mạc niệm rằng chỉ cần mình đối tốt với họ là họ sẽ đối tốt lại với mình nhưng chính lòng người ấy đã một phần nào đẩy cô đến cái chết .

   Lần trở về này anh nhất định sẽ không để một ai có thể tổn thương đến bảo bối của mình , sau một trận sốt cô đã khỏe lại vừa thức dậy lại nhìn thấy anh đang nhàn hạ ngồi trên sofa xem điện thoại , tuy chẳng nói lời nào nhưng anh vẫn ân cần chăm sóc cho cô ''em muốn đi dạo'' cô ngôi trên giương nũng nịu lên tiếng ''chân như vậy mà còn muốn đi đâu'' anh nhàn nhạt lên tiếng rồi tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại , cô giận dỗi biểu môi hai tay khoanh trước ngực , cả hai im lặng chẳng nói câu nào nhưng hành động của cô làm anh phải ngước nhìn ''làm gì vậy'' anh bỏ chiếc điện thoại vào túi quần lên tiếng hỏi cô ''anh không đi thì em đi một mình'' cô đi từng bước khó khăn đi vào nhà tắm .Anh ngồi trên sofa cũng phải thở dài lất đầu ''cái tính cứng đầu vẫn không bỏ'' anh mỉm cười lên tiếng , bước ra khỏi nhà tắm cô vẫn thấy anh còn ngồi trên sofa mắt vẫn chăm chú nhìn điện thoại cô nhìn anh rồi hừ một cái chuẩn bị mở cửa thì anh lên tiếng ''cử động nhiều là cái chân sẽ sưng to hơn đó'' anh từ tốn đi trước cô rồi cúi người xuống đưa lưng về phía cô ''lên đây anh cõng'' cô mỉm cười với hành động của anh rồi cũng nhẹ nhàng lên lưng anh.

    Anh cõng cô trên lưng mà chẳng nói năn gì "anh giận em sao" cô nhẹ giọng hỏi anh , anh nghe nhưng lại không trả lời chỉ im lặng đi về phía trước ''cho em xin lỗi đi mà'' cô dùng hai tay xoa chiếc má của anh ''tại sao không nói cho anh biết về sức khỏe của em'' anh nhẹ giọng lên tiếng hỏi cô , cô trầm không một lúc rồi mới lên tiếng ''tại em sợ làm phiền anh'' nghe câu trả lời của cô lòng anh thật sự rất đau ''vậy em xem anh là gì'' anh dừng lại quay mặt lại nhìn cô ''anh là người yêu của em'' cô mỉm cười trả lời ''không phải , chúng ta là người nhà mới đúng'' cô nhìn sâu vào mắt anh thấy rõ sự hạnh phúc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com