Chap 29
Vẫn là cặp đôi sóng thần đó càn quét hết mọi mật trận trên sân khấu , sự nghiệp đã rất thành công tình duyên thì vô cùng hạnh phúc , từ khán giả cho đến các đồng nghiệp ai cũng gưỡng mộ cặp đôi . Sự thành công của họ là sự đồng điều khi song ca tình tứ mọi khung cảnh đẹp đôi mọi góc nhìn giọng hát thì khỏi bàn nhưng sự thành công và nổi tiếng của cả hai còn phải nói đến sự quên lời đáng yêu của nữ ca sĩ và sự tinh tế nhắc lời của nam ca sĩ , ca sĩ chuyên quên lời là cô còn ca sĩ chuyên nhắc lời không ai khác chính là anh đó là một điểm đặc biệt chỉ có ở cặp song ca này .
Tối nay cả hai lại có chung show diễn khi cả hai xuất hiện là y như rằng cả hai trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn ''lát em muốn hát bài gì'' anh ngồi bên cạnh cô ôn nhu lên tiếng hỏi , cô trầm ngâm một hồi mới lên tiếng trả lời ''bài gì cho em thuộc đi'' cô mỉm cười lên tiếng lần này lại đến anh trầm ngâm nhìn cô ''em thuộc bài nào'' anh đưa mắt nhìn cô . Cô bậm môi cố gắng suy nghĩ , thật ra bài nào cô cũng thuộc nhưng thuộc được một nữa thôi ''sao có nghĩ được bài nào không'' anh nựng chiếc má của cô đang phồng ra trong rất đáng yêu ''không'' cô thở dài lên tiếng , anh bật cười với biểu cảm của cô ''không có ca sĩ nào giống em nhỉ'' anh cúi mặt nói cô .
Nghe anh nói vậy cô bất đầu tức giận ''do anh chứ ai'' cô khoanh tay trước ngực lên tiếng ''gì tại anh'' anh ngước lên hỏi cô ''anh cứ làm hết mọi việc rồi anh có cho em làm gì đâu'' cô nhìn thẳng mắt anh mà trả lời ''vậy à , lỗi tại anh vậy để lát anh nhắc lời em ha'' anh ôn nhu xoa đầu cô trên môi còn nở nụ cười ''rồi lỗi tại ai , người có lỗi lại không có lỗi người không có lỗi thành người có lỗi vậy rốt cuộc ai có lỗi'' Hương Thủy ngồi kế bến khó hiểu lên tiếng với gương mặt ngơ ngác ''em là người có lỗi đó'' Như Quỳnh ngồi đối diện thốt ra một câu càng khiến Hương Thủy ngơ ngác hơn ''ủa'' vẫn chưa để Hương Thủy hết ngơ ngác thì người đàn ông ít nói lạnh lùng nói thêm ''Như Quỳnh nói đúng rồi còn gì" , nghe câu nói của đàn anh làm Hương Thủy càng ngơ ngác đưa mắt nhìn bốn con người đang hạnh phúc .
Ngồi nói chuyện phiếm cùng nhau nhưng Hương Thủy vẫn còn chưa biết mình sai ở lỗi nào , ngồi giữa hai cặp đôi Hương Thủy mới cảm thấy bản thân thật lạc lỏng giữ cái thế giới này , một bên thì vui vẻ hạnh phúc còn một bên thì trầm lặng nhưng hạnh phúc cũng chẳng kém gì bên kìa .Ngồi nói chuyện một hồi thì cũng đến lúc anh và cô lên hát , vừa bước ra là phía dưới khán giả hò hét dữ dội ''Mạnh Quỳnh xin chào mọi người " anh cúi chào đầy lịch sự ''Phi Nhung xin chào mọi người , mọi người có nhớ Phi nhung không" cô nở nụ cười ngọt ngào hỏi khán giả , phía dưới như nổ tung khi nghe cô hỏi và ngay lập tức khán giả hô lớn (CÓ) , cô lại vui vẻ trả lời "nhung cũng vậy" đang trò chuyện vui vẻ thì từ bên dưới có tiếng nói rất lớn lấn át luôn tất cả (YÊU PHI NHUNG QUÁ) khi nghe câu nói ấy cô bất ngờ chưa biết nói gì thì anh đã lên tiếng "yêu gì mà yêu biết Nhung của ai không mà yêu" anh bước đến phía trước sân khấu hỏi giọng nói có chút khó chịu phía dưới lại có tiếng vọng lên (PHI NHUNG LÀ CỦA KHÁN GIẢ) câu nói ấy khiến anh đứng hình ngơ ngác . Còn cô thì bật cưới thành tiếng ''ha .. ha .. được rồi hát thôi" cô bước đến chỗ anh , anh quay lại nhìn cô với đôi mắt rưng rưng ''sao vậy" cô bất ngờ hỏi anh ''khán giả ăn hiếp anh" anh ôm chầm lấy cô .
Cô bất ngờ với hành động của anh nhưng điều khiến cô ngại ngùng hơn là câu nói ấy đã lọt vào micro làm khán giả phía dưới hò hét dữ dọi , thế đứng của cô càng khiến cô ngại ngùng hơn anh thì đã quay lưng về khán giả còn cô thì phải đối mặt trực diện với khán giả phía dưới "anh" cô nhỏ gọng gọi anh , nghe tiếng cô gọi anh mới từ từ buông cô ra ''hử" đập vào mắt anh là một khuôn mặt đã đỏ lên vì ngại ngùng anh ôn nhu đặt lên trán cô một nụ hôn an ủi ''hát thôi" anh nắm lấy tay cô đi đến giữ sân khấu ''muốn hát gì đây'' anh ôn nhu hỏi cô ''dạ ban nhạc đánh gì em hát đó" cô ngọt ngào lên tiếng . Câu nói của cô làm anh và khán giả không khỏi bất ngờ , anh mở to đôi mắt nhìn cô đầy nghi ngờ không biết bảo bối của mình lại muốn bầy trò gì nữa ''anh nhớ nhắc em đó" câu nói làm anh bật cười nhưng cũng ôn nhu gật đầu đông ý với cô , khi cô nói đã hạ micro xuống nên khán giả không hiểu tại sao anh lại cười .
Cả hai nhanh chống bắt đầu vào phần biểu diễn của mình , giọng hát của cả hai hòa cùng với giai điệu của bài hát tạo nên một tuyệt phẩm . Khán giả im lặng chill theo giai điệu và giọng hát của ca sĩ trên sân khấu lắm lúc cũng phát ra những tiếng hò hét khi cả hai tình cảm , trên sân khấu vẫn xuất hiện một hình ảnh không quá lạ lẫm của cặp đôi mỗi khi đến lời hát của cô là anh nhanh chống ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của cô liên tục nhắc lời , anh đã cố gắng nhắc lời vậy mà cô gái trong vòng tay anh vẫn cứ chống cự cố thoát khỏi vòng tay anh ''sao vậy" anh khó chịu hỏi cô ''không ôm cũng nhắc được mà" cô nói nhỏ vào tai anh . Anh khó chịu bĩu môi nhìn cô , giận dỗi vậy thôi nhưng vẫn nhắc lời cho bảo bối anh diệu dàng nhắc lời cho cô , không cho anh ôm là nguyên cả lúc hát đến lúc giao lưu với khán giả anh vẫn nắm chặt tay cô không buông dù chỉ vài giây nhưng khi có khán giả lên tặng hoa anh mới ngậm ngùi buông ra rồi cũng mau chống nắm lấy tay cô như cũ .
Khi hát là y như rằng anh không quan tâm đến sự xuất hiện của khán giả trong mắt anh chỉ có duy nhất bảo bối của mình, anh để cô muốn làm gì thì làm anh còn mỉm cười khi nhìn cô đang nắm tay anh nhảy theo điệu nhạc một nụ cười ấm áp và ánh mắt ôn nhu mà biết bao cô gái mong muốn nhưng nụ cười và ánh mắt ấy anh chỉ nguyện dành riêng cho một mình cô . Anh sây mê nhìn cô đến mức quên hát "hát đi kìa" cô lắt nhẹ tay anh mà lên tiếng kêu , anh bật cười với biểu cảm bất ngờ của cô anh cúi mặt xuống hít một hơi thật sâu mới ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô hát câu cuối của bài hát "mặc đời sóng điêu linh tim anh yêu chỉ có một mình Phi Nhung" khi câu hát kết thúc cũng là lúc khán giả hò hét vang trời còn cô thì ngại ngùng nhìn anh .
Khán giả thì phấn khích với câu hát của anh còn cô thì ngại ngùng mỉm cười nói anh "nói được làm được nha" anh bật cười với câu nói của cô "để suy nghĩ lại" anh giả vờ đâm chiêu suy nghĩ , nhìn thấy biểu cảm và câu trả lời của anh cô bĩu môi thất vọng ''không thèm" cô giận dỗi đi lại chỗ ban nhạc , nhìn thấy cảnh đấy trên môi là nụ cười nhưng trong lòng đã bắt đầu những ngọn lửa li ti nổi dậy ''này đi đâu vậy đang nói chuyện mà" anh đi lại nắm lấy bàn tay cô đưa ánh mắt không mấy thân thiện nhìn ban nhạc . Khán giả phía dưới phấn khích với màn giận dỗi của cô và màn ghen tuông của anh , khán giả lại được chứng kiến một khung cảnh đầy cẩu lương từ cặp song ca . Cả hai vẫn tiếp tục phần tình diễn của mình với bài hát đã gắn kết cả hai lại với nhau , từng câu hát được cả hai trình bày như mang chính tâm trạng của mình {căn nhà màu tím} .
Sau khi phần trình diễn của cả hai kết thúc thì cũng là lúc căn nhà nhỏ hạnh phúc được thấp sáng , trong căn nhà nhỏ đã bất đầu xuất hiện những tiếng nói cười của cặp đôi , giọng nói ngọt ngào của cô gái hòa với đó là giọng nói trầm ấp của chàng trai không chỉ có tiếng nói cười mà còn thêm mùi thơm của thức ăn bay khắp nhà . Hình ảnh một chàng trai đang tất bật nấu ăn bên cạnh là cô gái với vóc dáng nhỏ nhắng chạy tới chạy lui dọn chén đũa bưng thức ăn đặt ra bàn ''nhìn em như chim cánh cụt vậy" anh đưa mắt nhìn cô mỉm cười lên tiếng ''ý anh nói em lùn đó hả" cô hai tay chống hông lên tiếng hỏi anh "không có nha cái đó là em tự nói à" anh bước đến choàng tay đặt lên eo cô "anh" cô tức không biết phản bát như sao luôn "thôi nào đừng nóng" anh ôn nhu lên tiếng cũng nhân cơ hội cô đang ngước lên nhìn anh , anh từ từ cúi đầu xuống đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng cô bất ngờ hai mắt nhắm tịt nhưng lãng mạng chẳng được lâu thì múi khét từ sau lưng anh bay khắp căn bếp . Cô vội vàng đẩy anh ra , cả hai hốt hoảng anh vội tắc bếp ''không sao còn ăn được" anh nhanh chống gắp món trứng chiên hắc ám ra dĩa , cô đứng bên cạnh chẳng biết nói gì nhìn món trứng chiên đã đen chẵn nhìn ra hình dạng mà anh vẫn còn nói còn ăn được . Nhưng bữa tối cũng được diễn ra một cách tốt đẹp chỉ là bữa cơm thay bằng hai tô mì ăn kèm với rau luộc. Ăn xong anh là người rữa tô , ăn uống xong căn nhà lại trở về trạng thái im lặng nhưng đâu đó trong phòng ngủ vẫn tỏ ra một niềm hạnh phúc của cặp đôi, cô gái nhỏ được anh ôm vào lòng "ngủ ngon bảo bối" cả hai nhanh chống chìm vào giấc ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Màu tím trong tình yêu còn thể hiện một tình yêu nhẹ nhàng, dịu êm. Ẩn sâu bên trong màu sắc đó như một lời ước nguyện về sự chung thủy , bền vững, sóng gió vẫn có nhau. Trong hôn nhân gia đình, những bông hoa tím đơn thuần cũng gợi lên sự tin tưởng mà đôi lứa dành cho nhau. Dù nhẹ nhàng nhưng lại hết sức bền vững , nếu anh là màu tím thì cô là màu xanh lá . Màu xanh lá đại diện cho sự tĩnh lặng, nhẹ nhàng trong tình yêu. Đôi khi không cần quá nhiều hoạt động, cũng chẳng cần những câu nói ngôn tình, hai người yêu nhau chỉ cần yên lặng bên nhau, cùng lắng nghe, cùng đồng hành là đủ hạnh phúc . Tình yêu của họ cũng vậy , bên cạnh nhau cùng lắng nghe cùng chia sẽ cùng đồng hành vậy là đủ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com