Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 30

       Cả hai bên nhau cũng được 3 năm , đối với cô 3 năm nó không lâu nhưng chẵn ngắn nhưng đối với anh thời gian bên cạnh cô đã rất lâu rồi , chắc cũng đã đến lúc anh rước cô về dinh thực hiện mong muốn của khán giả và các anh chị em đồng nghiệp và đặc biệt là anh. Anh đã suy nghĩ việc này rất lâu rồi nhưng lúc nào anh muốn thực hiện là y như rằng đều bị lịch diễn cản trở , anh nằm dài trên sofa đâm chiu suy nghĩ ''anh không khỏe sau" cô từ phong tắm bước ra lên tiếng hỏi anh ''không có" anh thở dài trả lời , anh bước đến chỗ cô cầm lấy chiếc khắn từ tay cô mà ôn nhu lau tóc cho cô , cô ngồi trên giường cũng ngoan ngoãn ngồi im cho anh lau tóc . 

       Nhưng hôm nay anh có chút lạ , không nói chuyện cũng không chọc nghẹo cô như mọi ngày cô ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh "có chuyện gì làm anh buồn hả'' cô lo lắng hỏi anh .Nhìn thấy cặp mắt to tròn long lanh của cô cùng với chiếc má phúng phính càng khiến anh muốn đem cô làm của riêng "sao em lại đáng yêu như vậy" anh không trả lời câu hỏi của cô mà đưa tay cưng nựng chiếc má phúng phính của cô , nghe câu nói của cô làm cho hai gò má đã ửng đỏ hết cả lên cô ngại ngùng quay mắt sang hướng khác biết cô ngại ngùng anh lại càng muốn làm tới "em là đang ngại sao bên nhau 3 năm mà em vẫn còn ngại sao" anh bật cười thành tiếng nói cô . 

     Vì câu nói của anh từ ngại đã hóa thành tức giận ''da mặt của em không dày bằng anh đâu'' cô giận dỗi bước xuống giường đi vào phòng tắm ''thôi mà cho anh xin lỗi" anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô dùng chút lực kéo cô về phía mình nhưng có lẽ bảo bối của anh quá nhẹ đi chỉ dùng chút lực nhẹ đã khiến cho cả hai ngã lên giường cô còn nằm trên anh nữa , cô thì ngại ngùng vội vàng ngồi dậy nhưng anh lại chẳng muốn nên đã nhanh tay ôm chầm lấy eo cô ''cho anh ôm một chút thôi" anh vừa nói vừa mỉm cười ''không" cô dứt khoát ngồi dậy nhưng sức chẳng bằng anh , nhìn cái mặt đang thỏa mãn của anh là cô đã muốn cho một bạt tay ngay lập tức ''ôm đủ rồi mau thả em ra" cô nũng nịu nói anh nhưng anh làm sao tha cho cô dễ dàng như vậy. 

     Anh chẳng nói chẳng rằng đã nhanh chống đảo ngược tình thế , mau chống áp đặt cô nằm dưới thân mình "anh ..anh làm gì vậy" cô bất ngờ với hành động của anh , anh lại im lặng cúi đầu xuống đặt lên cổ cô những nụ hôn nhẹ nhàng hành động của anh làm cô như đứng hình cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh đang phà vào cổ mình , còn chưa để cô phản ứng anh đã đặt lên cổ cô một nụ hôn thật mạnh ''đau.. đau anh mau dừng lại" thấy cô kêu đau anh đã nhanh chống dừng lại "em có sao không'' anh hốt hoảng ngước lên hỏi cô . Nhưng đập vào mắt anh là những giọt nước mắt của cô "anh xin lỗi mà" anh nhẹ nhàng lao đi những giọt nước mắt trên má cô ''mau buông ra" cô lạnh giọng lên tiếng biết mình đã đi quá giới hạng nên anh ngoan ngoãn làm theo lời cô .

      Cô ngồi dậy nước mắt không ngừng chảy ''thôi mà cho anh xin lỗi" anh nhanh chân chạy đi lấy khăn giấy cho cô , nhận khăn giấy từ tay anh cô chẳng liếc nhìn một cái ''anh xin lỗi mà" nhưng đáp lại anh chỉ là những tiếng thút thít từ cô ''đừng giận.." câu nói còn chưa hết thì cô đã lớn tiếng nói anh "QUỲ XUỐNG'' tiếng nói của cô như thánh chỉ đã ban anh sợ hãi làm theo , cô vô cùng bất ngờ vì cô biết anh là người rất sỉ diện và có chút hiếu thẳng cô nghĩ nếu cô nói ra câu đó chắt anh sẽ không làm theo đôi khi sẽ lớn tiếng nói lại . Nhìn thấy cô cứ chầm ngâm không nói hay la anh tiếng nào càng làm anh sợ hơn ''em la anh mắng anh hay đánh anh cũng được đừng im lặng như vậy" anh ôn nhu lên tiếng ''không thèm" cô giận dỗi đi lại va li lầy đồ trang điểm cho bản thân. 

     Anh vẫn quỳ ở đấy đưa mắt nhìn bảo bối của mình mà thờ dài (cóc cóc) tiếng gõ cửa đánh tan đi bầu không khí im lặng của cả hai còn chưa để anh lên tiếng thì cô đã lên tiếng trước ''cửa không khóa'' cô nhàn nhạt lên tiếng đưa mắt nhìn anh đôi mắt như biết nói nếu anh dám đứng dậy là chết với em , anh sợ hãi chẳng dám cử động ''xong chưa mình đi ăn thôi" người bước vào đó không ai khác chính là bà bạn thân của cô phía sau còn có Hoài Linh , chị Thủy , Nhật Bình và chị Kỳ Duyên ai cũng bất ngờ nhìn về phía anh năm người đồng loạt đưa mắt nhìn nhau đầy khó hiểu ''à à hai đưa xong chưa mình đi ăn" chị Thủy ngập ngừng lên tiếng hỏi "dạ rồi'' cô nhanh chống trả lời đứng dậy ôm lấy cánh tay của Nhật Bình mỉm cười Nhật Bình bất ngờ với hành động của cô nhưng cũng không khán cự chỉ đưa mắt nhìn về phía anh . 

        Tất cả lại rơi vào trạng thái im lặng khi anh vẫn cứ quỳ ở đấy ''em không đi ăn sao Quỳnh" Hoài Linh lên tiếng hỏi anh , anh đưa đôi mắt hối lỗi về phía cô ''không phạt anh nữa đi ăn thôi" cô thấy anh như vậy cũng tội cô cũng chẵn giận gì anh nữa , đáng lí ra khi nghe cô nói vậy anh phải vui mừng đứng dậy đi ăn cùng mọi người mà đằng này anh vẫn quỳ không chịu đứng ''anh sao vậy" cô khó hiểu lên tiếng cũng cùng lúc đi về phía anh ''anh tê chân quá không đứng dậy được" anh mếu máo nói cô , cô bật cười nhưng cũng giúp anh đứng dậy nắm người kia cũng được một trận cười căn bụng , nhưng sau đó vẫn đi ăn sáng rồi đi đến nơi diễn để tập dợt cho buổi diễn tối nay. 

     Trong lúc ăn anh rất im lặng chầm tư suy nghĩ điều gì đó , cô ngồi bên cạnh rất lo lắng nhưng câu hỏi của Nhật Bình làm cô bối rối ''Nhung cổ bà sao thế" Bình vừa hỏi vừa nhìn vào vết đỏ trên cổ của cô ''à à chắc bị con gì đó căn thôi" cô bối rối trả lời trên mặt đã xuất hiện một lớp hồng ngại ngùng ''nhìn không giống lắm" Nhật Bình chống cầm nhìn vết đỏ mà trả lời ''con đó cũng lớn lắm đa" chị Duyên mỉm cười nói với Bình . Nhật Bình suy nghĩ hồi lâu thì cũng dời ánh mắt sang anh ''không phải như Bình nghĩ đâu" cô vội vàng lên tiếng ''làm gì mà hoảng hốt vật bạn'' Việt Hương thích thú lên tiếng rồi cũng đưa mắt nhìn anh , anh vẫn đang ở trong thế giới của chính mình hết chống cầm suy nghĩ rồi đến thở dài "Quỳnh dấu đỏ trên cổ Nhung là em làm hả" Hoài Linh ngồi đối diện anh nhàn nhạt lên tiếng hỏi anh quay sang nhìn cổ cô mà mỉm cười ''dạ phải'' câu trả lời của anh làm ai cũng phải thốt lên (wow) còn cô thì chỉ biết cuối mặt ngại ngùng . Anh vẫn thản nhiên ăn bữa sáng của mình như chẳng có việc gì cả . 

        Khi ăn sáng xong thì mọi người đồng loạt di chuyển đến nơi tốt chức buổi diễn tối nay , chỗ vết đỏ trên cổ cô đã được dán miếng cá nhân che đi nhưng ai cũng thắt mắc tại sao lại bị thương "cổ chị bị sao vậy" Ngọc Hân lên tiếng hỏi cô ''chỉ bị côn trùng cắn thôi" cô mỉm cười trả lời "con côn trùng đó to lắm lúc nào cũng bên cạnh Phi Nhung hết" chị Thủy đứng bên cạnh dỏng dạt lên tiếng với sự thông minh của mình ngay lập tức Ngọc Hân đã biết ai đã tạo ra vết đỏ đó. Hôm nay anh thật sự rất lạ ngay cả các đồng nghiệp cũng rất lạ ai gặp cô cũng vui vẻ chúc mừng nhưng cô chả hiểu họ chúc mừng vì điều gì , về phần anh thì lúc nào cũng chầm ngâm suy nghĩ điều gì đó cô rất muốn hỏi rõ là anh bị làm sao nhưng cô tìm hoài mà chẳng thấy anh đâu ''đi đâu rồi không biết" cô lẩm bẩm khó chịu bước chân cũng dừng lại khi thấy anh đang nói chuyện với chị Thủy . 

        Anh ngồi đó cũng được 15 phút nhưng chẳng mở miệng nói lời nào lâu lâu lại đưa mắt nhìn sang chị Thủy , bản thân đang cố gắng vào công việc nhưng đứa em ngồi bên cạnh làm chị có chút phân tâm "em định rồi đây đến khi nào" chị mệt mỏi hỏi anh , anh hít một hơi thật sâu "chị Thủy yêu dấu à" anh quay qua nói chị nhưng câu nói của anh làm cho chị nổi hết da gà "em đừng làm chị sợ nha" chị Thủy nuốt một ngụm nước bọt quay qua nói anh ''em có làm gì đâu chỉ là em có việc muốn nhờ chị giúp ấy mà" đôi mắt long lanh giọng nói có chút trẻ con của anh làm chị sợ hãi "Nhung nó làm gì em vậy nè" chị sợ hãi ngồi cách xa anh ''em muốn cầu hôn Nhung nên muốn mượn sân khấu ngày hôm nay để thực hiện" anh trở về trạng thái bình thường nói chị .

        Chị Thủy bất ngờ như chưa tin vào sự thật ''em nói gì" chị hỏi lại '' em muốn cầu hôn Nhung nên muốn mượn sân khấu hôm nay để thực hiện" anh thành thật nói lại , chị nhìn thấy sự quyết tâm và chắc chắn trong đôi mắt của anh ''nó hỏi vậy thôi chị không cho thì nó vẫn làm thôi" Hoài Linh bình thản lên tiếng cùng vừa nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh chị ''chị không cho làm gì Quỳnh dám làm" chị khó hiểu hỏi Linh ''chị là người cuối cùng biết đó" người đàn ông ít nói lạnh lùng lên tiếng . Chị ngơ ngác nhìn anh ,anh chỉ biết mỉm cười rồi nhìn sang hướng khác ''từ ban nhạc đến phục trang ngay cả makeup ai ai cũng biết chuyện này" Nhật Bình từ tốn bước lại chỗ chị , chị bất mãn khoanh hai tay trước ngực thở dài "anh đã lớn rồi đủ lông đủ cánh rồi muốn làm gì thì làm'' chị giận dỗi lên tiếng ''thôi mà chị chị không muốn em với Nhung tiếng xa hơn sao" anh nũng nịu ôm lấy cánh tay chị mà lên tiếng ''tôi nào dám làm trái ý anh và mấy người" chị vừa nói vừa đưa mắt nhìn mấy người có mặt ở đấy ''làm giá vậy thôi chứ bả đồng ý rồi đó" Hoài Linh nhìn chị lên tiếng ''yêu chị quá đi" anh vui mừng ôm lấy chị . 

       Cô vẫn đứng đấy nhìn thấy hết toàn bộ biểu cảm của anh nhưng vẫn không biết câu chuyện ra sao , thế là tâm trạng của cô cả buổi tập chẳng tốt chút nào anh thì lúc nào cũng nói bật việc riêng nên chẳng bên cạnh cô nhiều , nhìn mọi người như đang dấu cô chuyện gì đấy hỏi thì không ai chịu nói ngay cả bà bạn thân cũng vậy . Buổi biểu diễn cũng đã đến lúc bắt đầu nhìn thấy anh đang rất vui vẻ ''có huyện gì vui sao" cô khó hiểu quay qua hỏi anh ''không có" anh thu lại nụ cười ngay cả khi nói chuyện anh lại chẳng nhìn lấy cô một cái điều này càng khiến cô khó chịu , cô ngồi thẩn thờ chẳng biểu lộ cảm xúc ''hôm nay bà sẽ là người đẹp nhất" Nhật bình vừa trang điểm cho cô vừa vui vẻ lên tiếng cô chẳng hiểu câu nói của ông bạn thân của mình là đang ám chỉ đến điều gì nhưng hiện tại tâm trạng không được tốt cô cũng muốn hỏi làm gì . 

       Cả một liveshow hoành tráng khán giả thì thích thú với các tiết mục chị Thủy cũng rất ưng ý với liveshow hôm nay , các tiết mục cũng đã đến lúc kết thúc nghệ sĩ lần lược bước ra để chào khán giả . Ngay khi mọi người đang vui vẻ nhảy theo âm nhạc sôi động thì điều làm cô khó hiểu là mọi người lại đứng thành hai hàng nam một bên nữ một bên cô cũng vội vàng bước đến để vô hàng như đều bị mọi người không cho cô ngơ ngác đứng giữa sân khấu âm nhạc không còn sôi động như lúc ban đầu âm nhạc chuyển sang một giai điệu nhẹ nhàng ánh sáng của sân khấu cũng được đổi thành màu hồng . Cô bối rối nhìn mọi người , từ phía trong một chàng trai mang trên mình bộ áo vets lịch lãm trên tày còn cầm thêm một bó hoa hồng rất to ,hình ảnh của chàng trai cũng được lộ rõ hơn cũng với nụ cười làm say đấm biết bao cô gái ,anh bước đến chỗ cô đang đứng mỉm cười nhìn cô .

        Cô bất ngờ chỉ biết mở to hai mắt nhìn anh ''tặng em" anh từ tốn tăng cô bó hoa giọng nói ấm áp của anh lại cất lên "anh đã từng khóc vì em rất nhiều và cũng vì em mà cười rất tươi , em có biết cảm giác đau nhất của anh là gì không? đó là khi em không ở bên cạnh anh và anh không muốn cảm giác ấy lập lại thêm bất cứ một lần nào nữa . Cuộc đời của anh cần em và các con của anh cần em là mẹ , thế cho nên hãy đồng ý làm vợ anh và mẹ của các con anh . Làm vợ anh nhé, bảo bối. " câu nói vừa dứt là ngay lập tức anh quỳ một chân tay thì đưa chiếc hộp bên trong có chiếc nhẫn mà anh đã mua từ trước . Cô nhìn thấy chiếc nhẫn phát sáng trong hộp rồi lại nhìn cánh tay anh đang run rẫy hồi hợp , những giọt nước mắt hạnh phúc đang lăn dài trên má cô ''em đồng ý" cô trả lời trong niềm hạnh phúc bàn tay nhẹ nhàng đưa ra trước mắt anh ''cảm ơn em bảo bối" anh nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cô , nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay mình cô mỉm cười hạnh phúc ''cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời của em" cô nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn nước của anh câu nói vừa dứt cô nhón chân lên đặt lên môi anh một nụ hôn anh cũng nhanh chống ôm lấy cô .

      Khán giả phía dưới ai cũng vô tay chút mừng cho cặp đôi , trên sân khấu mọi người đồng loạt thẩy những cánh hoa hồng tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn , Dứt nụ hôn cô mỉm cười đầy hạnh phúc nhìn anh nhưng rất nhanh cô đã thoát khỏi vòng tay anh chạy lại hai người anh của mình ai cũng khó hiểu với hành động của cô , cô đang thì thầm gì đó với Hoài Linh và Trường Vũ nhưng nhìn biểu cảm của hai người đàn ông là chắc có chuyện gì đó rất vui nói chuyện với hai người anh của mình xong cô lại chạy đến chỗ anh "em đã nói gì vậy" anh khó hiểu hỏi cô ''bí mật" cô tinh nghịch trả lời . Khán giả và mọi người lại thêm chứng kiện một bất ngờ nữa , trung tâm lại xuất hiện thêm hai cặp đôi mới ''chị mát tay thật đấy , những cặp đôi đẹp nhất của trung tâm cũng nhờ một tay chị mà ra đó" Kỳ Duyên đứng bên cạnh mỉm cười nhìn ba cặp đôi đang hạnh phúc mà lên tiếng nói chị . 

        Một cặp sắp kết hôn hai cặp bước vào mối quan hệ mới hôm nay có quá nhiều tinh vui đến với trung tâm nên cả bọn đã tốt chức một buổi tiệc hoành tráng để ăn mừng ''nào nâng ly cho các cặp đôi của trung tâm" chị Thủy dơ cao ly bia hô lớn tất cả đồng loạt làm theo (dô) , tiệc tùng vui vẻ hết hát lại nhảy và thế là cả đám đều say . Sau một hồi vất vả thì cũng đã đến phong của mình cô chật vật dìu anh vào ''bảo bối à ôm anh" giọng say của anh cất lên cô mỉm cười nhìn anh . Kể từ giây phút này anh và cô lại bước vào một mối quan hệ mới , cô nằm trong vòng tay anh cảm nhận hơi ấm từ anh đôi mắt lúc nào cũng nhìn chiếc nhẫn đang lấp lạnh trên tay ''yêu anh" cô cất tiếng rồi ngại ngùng rút vào lòng anh chìm vào giấc ngủ .     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com