Chap4
Anh về đến phòng cởi chiếc áo khoác ra anh vắt nó lên chỗ để áo khoác , anh ngã người nằm xuống giường anh lại nhớ đến khung cảnh ăn tối cùng mọi người và còn cả cô , trong lòng anh vừa hạnh phúc vừa thấy sợ sau một giấc ngủ anh đã xuyên về quá khứ vậy có thể sau một giấc ngủ anh cũng có thể quay lại tương lai nhưng anh lại không muốn quay lại tương lai đầy sự đau khổ ấy anh không thể chấp nhận cái sự thật đầy đau khổ ấy , khi cô không còn bên cạnh anh thật sự nó quá đáng sợ anh cố cho bản thân mình không được ngủ nhưng lại không thể, sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn và anh cũng đã đến giới hạn của bản thân . Sau một đêm đấu tranh đầy vất vả anh đã đi vào giấc ngủ anh đánh một giấc tới sáng khi những ánh nắng len lỏi vào bên trong phòng của anh qua đường cửa sổ nó khiến anh chặt vặt mở mắt , anh vừa thức dậy việc đầu tiên anh làm không phải là đánh răng hay thay quần áo mà là chạy sang phòng của cô thật nhanh ''Nhung ..Nhung mở cửa cho Quỳnh '' anh vừa gõ cửa vừa gọi tên cô có người đi qua nhìn anh bằng con mắt đầy khó hiểu nhưng bây giờ anh không quan tâm về ánh nhìn của họ điều anh quan tâm là cô , trong phòng cô vẫn còn quắn chăn đang mơ về một giấc mơ rất đẹp vậy mà tiếng kêu của anh làm cô khó chịu cô quắn luôn cả chiếc chăn mở cửa xem ai đang kêu cô '' mới sáng sớm kiếm tui có việc gì '' cô dùng cái giọng vẫn còn ngái ngủ hỏi anh .
Anh hạnh phúc khôn siết ôm cô vào lòng ''may quá Nhung vẫn còn bên cạnh Quỳnh'' anh nói thì thầm nhưng cô vẫn còn chưa tỉnh hẳn không nghe anh nói gì cả ''mới sáng sớm đã ôm ấp '' Nhật Bình đi ngang lên tiếng , anh quay qua ra hiệu cho Bình đừng nói lớn Nhật Bình thấy thế cũng không muốn làm kỳ đà cản mũi nên bỏ đi , anh nhẹ nhành bồng cô vào lại phòng đặt cô trên giường rồi anh nhẹ nhàng đóng cửa rồi về phòng mình . Anh vừa vệ sinh cá nhân vừa hát hò sau khoảng nữa tiếng thì anh cũng đã xong anh lại đi qua phòng cô lần này anh rất nhã nhặn gõ cửa ''cóc ..cóc '' nghe tiếng gõ cửa cô chui từ trong chăn ra nhìn đống hồ đã 7 giờ rồi cô lật đật đi lại mở cửa ''chào buổi sáng '' anh nhẹ nhàng xoa đầu cô ''ờ chào buổi sáng đợi Nhung thay đồ cái '' cô vẫn nhắm mắt nói chuyện với anh ''ừ'' anh mỉm cười nhìn cô ,sao cô lại đáng yêu đến như vậy. Anh đứng ngoài phòng chờ cô đứng đợi khoảng 45 phút thì cô cũng mở cửa đi ra ''ăn sáng không'' anh dùng một giọng nói rất ôn nhu hỏi cô '' đi chứ '' cô vui vẻ trả lời ,anh nắm chặt tay cô đi lại thang máy một tay anh nhấn nút thang máy tay kia vẫn nắm chặt tay cô .
Cả hai trong thang máy cứ nói cười vui vẻ ai nhìn vào cũng nghĩ họ là một cặp rất hạnh phúc ''cặp vợ chồng trẻ xuống rồi à '' Nhật bình lên tiếng ''đã nói đừng chọc nữa mà '' cô phồng mà lên tiếng ''nói chúng rồi sao mà phản ứng như vậy '' chị Duyên tiếp tục chọc nghẹo cô lại bị mọi người chiu chọc vậy mà cái con người bên cạnh vẫn thản nhiên cười như không có chuyện gì cô quay qua liếc anh một cái anh bắt gặp ánh mắt của cô anh thì cũng có chút sợ ''thôi đi ăn nào mọi người'' anh cố đổi sang chuyện khác ''chưa gì đã sợ vợ rồi '' lần này là bos đã lên tiếng làm mọi người được một trận cười . Lại là một bữa ăn sáng đầy sự ngài ngùng của cô, ăn sáng xong mọi người đi lại chỗ để tập vợt cho liveshow của trung tâm lần này cô và anh sẽ song ca với nhau các cặp đôi được khán giả yêu thích cũng sẽ xuất hiện ,trang phục lần này của anh không có gì thay đổi vẫn là chiếc áo vets còn trang phục của cô lần này không còn là chiếc áo dài như mọi khi mà là một bộ đầm màu hồng rất đẹp , khi cô xuất hiện với bộ trang phục ấy đã khiến anh đứng hình vì quá đẹp ''đẹp không '' cô hỏi anh , anh ngại ngùng trả lời '' đẹp rất đẹp '' anh vừa trả lời vừa xoa đầu cô
Trước đây anh không mấy để ý đến trang phục của cô mõi lần cô hỏi anh anh cũng trả lời qua loa, nhưng giờ nhìn kỉ thì thật sự anh tự trách bản bản thân tại sao ngày trước lại không nhận ra . Trong cả buổi tập vợt anh không ngừng mất tập trung không quên lời thì lại quên hát ''Quỳnh bị bệnh hả '' cô lo lắng hỏi anh ''không có '' anh ngại ngùng trả lời cô anh sao có thể trả lời là do cô quá đẹp nên làm anh mất tập trung ''chắc là do ai đó đẹp quá nên mới mất tập trung '' chị Kỳ Duyên đi ngang qua buôn một câu làm anh không khỏi giật mình '' làm gì có chị '' anh nhanh chóng trả lời dù bây giờ hay sau này chị Kỳ Duyên vẫn sẽ đẩy thuyền hai người rất tích cực anh không biết phải cảm ơn chị hay nói chị đừng nhiệt tình quá . Sau đó anh hít thở thật sâu tập trung vào bài hát để tập vợt cùng cô cuối cùng thi đợt tập vợt cũng xong , mọi người rủ nhau đi ăn lần nãy mọi người đã tách cô và anh ra , cô thì chẳng có ý kiến gì chỉ có anh là không cam tâm tình nguyện ngồi xa cô ''ăn thôi nào mọi người '' chị Thủy lên tiếng ,dù ngồi xa nhưng anh vẫn chú ý đến cô trong lúc ăn ''em ơi cho anh một ly nước lọc '' anh nói với người phục vụ ngay lập tức ly nước đã được bưng ra ''của anh đây ạ '' anh nhận lấy ly nước ''cảm ơn em '' rồi anh nhanh chóng đứng dậy đi qua chỗ của cô dặt ly nước xuống '' bị đau họng nên uống nước lọc '' nói rồi anh quay lại chỗ của mình còn cô thì bất ngờ tại sao anh biết cô bị đau họng , sau hai tháng gặp lại anh như một con người khác trước đây anh rất ra lăng với tất cả các cô gái nhưng bây giờ mọi sự quan tâm của anh điều dành cho cô làm cô thật sự khó hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với anh mà đã làm anh thay đổi như vậy cô vẫn mãi tập trung suy nghĩ thì có một chàng trai đến kêu cô '' chị là Phi Nhung phải không ạ '' cũng nhờ tiếng kêu ấy mà cô mới thoát khỏi suy nghĩ của cô ''à phải có gì không em '' cô quay qua nhẹ nhàng trả lời
'' em hâm mộ chị lắm cho em xin chữ kí và chụp với chị một tấm hình làm kỷ niệm được không ạ''
''được chứ ''
Cô rất nhiệt tình với khán giả của mình cho chàng ấy chữ kí và cùng chụp một bức hình làm kỷ niệm xong cô quay lại chỗ ngồi và tiếp tục ăn uống , nhưng cô không biết đâu đó có một con người đang dùng một ánh mắt không mấy thân thiện với chàng trai ấy '' nhìn gì nữa mà nhìn người ta đi rồi '' chị Kỳ Duyên nói anh '' em có nhìn ai đâu '' anh nhanh chóng trả lời ''ghen rồi chứ gì '' nhận thấy lời nói của chị Kỳ Duyên quá đúng anh ngây lập tức quay qua nhìn chị ''nói đúng rồi chứ gì '' chị vẫn thản nhiên gắp thức ăn bỏ vào chén không quan tâm đến anh đang nhìn mình , thế là bữa ăn của anh kết thúc với những lời bách phát bách trúng của chị Kỳ Duyên làm anh không thể phản bát .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com