Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap9

  Sự nổi tiếng của cả hai càng lớn mạnh tầng suất mà cả hai đi show chung một lúc càng dày đặt hơn , trong những lần đi diễn anh luôn không ngừng quan tâm chăm sóc cho cô ,sự quan tầm đầy ấm áp của anh đã làm cho một phần trái tim của cô bị rung động nhưng cái suy nghĩ đó liền bị cô rạt bỏ chỉ vì lí do đơn giản anh và cô là đồng nghiệp và cũng là bạn thân . Không chỉ có khán giả muốn cô và anh đến với nhau mà có rất nhiều anh chị em nghệ sĩ rất muốn cô và anh sớm về chung một nhà .

  Phía sau sân khấu là những tiếng cười và hát hò , tiếng cười nói không ngừng phát lên mọi người đang cùng nhau vỗ tay theo nhịp của bài hát mà cô đang hát một bài hát với giai điệu rất bắt tai nó được hòa cùng với tiếng hát rất mộc mạc của cô , cô và mọi người cứ tập chung vào bài hát mà không để ý có một người đang không mấy vui vẻ đang nhìn cô ''đồ dễ dãi '' anh thốt ra một câu khi nhìn thấy cô đang được một người đồng nghiệp nam ôm từ phía sau trong rất tình cảm mà cô vẫn vô tư hát hò , dáng người của cô rất nhỏ nhắng đứng trọn trong vòng tay của người đồng nghiệp nam ấy , nhưng mọi biểu cảm của anh lại được cô em gái Mai Thiên Vân nhìn thấy ''chị nhìn anh Quỳnh kìa ảnh bị sao vậy '' Mai Thiên Vân khều nhẹ chị Kỳ Duyên đang đứng cạnh ''chắc đang ghen ''chị Duyên mỉm cười mà trả lời cô em gái quá ngây thơ của mình ,nhường như Mai Thiên Vân hiểu ra điều gì đó ''đẹp đôi quá đi ''Mai Thiên Vân tinh nghịch lên tiếng câu nói ấy làm anh khó chịu quay lại nhìn Mai Thiên Vân ánh mắt anh trở nên sắt như dao anh cứ nhìn Mai Thiên Vân cảnh cáo cô dám nói thêm một lần nữa là chết với anh , nhìn thấy ánh mắt của anh làm Mai Thiên Vân thật sự rất sợ đây là lần đầu tiên cô mới thấy ánh mắt của anh như vậy , trong mắt của Mai Thiên Vân anh là một người đàn ông rất nhã nhặn lịch lãm vậy mà bây giờ anh lại thay đổi như vậy .Nhìn thấy ánh mắt của anh Mai Thiên Vân chỉ biết núp sau lưng của chị Kỳ Duyên , chị Duyên cũng bất lực với Mai Thiên Vân hùng hổ chưa được bao lâu bây giờ như một con thỏ gặp sói dữ. ''sao lại núp sau lưng chị rồi"  chị Duyên bật cười với cô em gái của mình ''chị không nhìn thấy ánh mắt của anh Quỳnh sao thật đáng sợ'' Mai Thiên Vân núp sao lưng chị mà lên tiếng , đúng là đáng sợ thiệt ngay cả chị còn cảm thấy lạnh cả người đây này .

   Sau khi hát hò vui vẻ thì cũng đến lúc thực hiện buổi diễn hôm nay ''nào mọi người mau chuẩn bị tiết mục của mình chúng ta sắp đến giờ rồi '' chị Thủy lên tiếng nói với mọi người , mọi người ngay lập tức đi chuẩn bị cho buổi diễn của mình , ai làm việc nấy người thì đi thay trang phục người thì trang điểm ''Quỳnh không khỏe sao'' thấy anh không được vui cô mới tốt bụng hỏi thăm quan tâm ''đồ ngốc '' ấy vậy mà anh lại không trả lời mà chỉ buôn một câu làm cô khó hiểu nhìn theo bóng lưng của anh ''mình làm gì sai hả ta ''cô tự hỏi bản thân mình rốt cuộc cô đã làm gì cho anh giận mà bơ cô như vậy ''em không sai nhưng vì em quá ngây thơ thôi ''chị Kỳ Duyên đứng sau lưng cô mà lên tiếng ''nhưng em vẫn chưa hiểu '' cô quay lại hỏi chị Kỳ Duyên , chị cũng phải bật cười vì cái gương mặt khó hiểu của cô nó quá đáng yêu không thể kháng cự lại sự đáng yêu này mà chị đưa tay lên nựng vào chiếc má đang sụ xuống của cô ''ngốc quá đi ''chị cũng bất lực với độ ngốc của cô nói rồi chị cũng bỏ đi làm việc của mình bỏ lại cô đứng đấy mà suy nghĩ. ''mau lại tui trang điểm cho nè bà Nhung '' nhờ tiếng kêu của Bình mới làm cô thoát khỏi suy nghĩ đầy rối bời của mình ''tới liền đây '' vừa nói cô vừa bước đến chỗ của Bình , thấy gương mặt ủ rủ của cô ''có chuyện gì sao '' Bình lên tiếng hỏi thâm vì khi bình thường cô rất năng động sẽ là người bầy trò hay chọc phá mọi người để làm không khí trở nên rất vui vẻ ''Nhung rất ngốc hả '' cô bất chợt hỏi Bình nhìn vào gương là một cô gái với đôi mắt to tròn cái miệng nhỏ nhắng còn có cả đôi má rất phúng phính ai nhì vào cũng phải thốt lên một tiếng <đáng yêu quá .>''tại sao Nhung lại hỏi thế '' Nhật Bình vừa trang điểm cho cô vừa ân cần hỏi lại ''Quỳnh này ngay cả chị Kỳ Duyên cũng nói Nhung ngốc nhưng Nhung không có ngốc '' cô vừa nói vừa bốc một viên kẹo cho vào miệng Nhật Bình gật đầu đồng ý với với cô , anh làm sao không hiểu cái con người này được dễ dãi ai nói gì cũng tin nhưng lại rất tốt với mọi người thật thà nghĩ sao nói vậy không một chút gian dối nhưng lại có chút ngốc trong chuyện tình cảm bản thân mà đã yêu một ai đó là theo đuổi đến cùng còn nếu mà người khác có ý với cô thì rất lâu cô mới nhận ra đó là đối với những người không làm cùng ngành với cô , cô luôn mặc định yêu ra yêu và đồng nghiệp mãi chỉ là đồng nghiệp chính điều đó khiến cho các anh chị em nghệ sĩ mới hay nói cô ngốc vì không nhận ra tình cảm của anh. ''này Bình hỏi Nhung cái này được không ''Bình rất muốn biết rốt cuộc cô chỉ xem anh là một đồng nghiệp hay chỉ là một người bạn như Bình chẳng hạn ''ây da Nhung với Bình có phải là người xa lạ gì đâu mà cần phải xin phép chứ'' cô ngước lên nhìn Bình ''Nhung xem Quỳnh là đồng nghiệp hay chỉ là bạn '' Bình không nhanh không chậm mà từ tốn hỏi cô "hơn một đồng nghiệp hơn một người bạn '' cô thật ra cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình  , khi được anh quan tâm chăm sóc cô thật sự rất hạnh phúc còn khi cô bị anh bơ là tâm trạng rất buồn ''cảm giác khi bên cạnh Quỳnh và Bình nó có giống nhau không '' Bình lại hỏi thêm ''không nó hoàn toàn khác nhau khi Nhung bên cạnh Quỳnh thì cảm giác rất an toàn và hạnh phúc còn khi bên cạnh Bình thì có một chút gì đó lo sợ '' cô là người thật thà là bụng nghĩ sao là miệng nói vậy đôi khi rất dễ mất lòng đối phương , cô nói rồi ngước lên nhìn xem biểu cảm của Bình như thế nào dù sao thì cả hai cũng là bạn rất thân thiết nhưng Bình chẳng có gì là giận thay vào đó là một nụ cười đầy ấm áp ''vậy khi Nhung thấy Quỳnh nói cười với một người con gái khác thì Nhung cảm thấy thế nào '' Bình biết cái con người ngốc này thật ra cũng đã có chút tình cảm với người ta mà bản thân không nhận ra ''Quỳnh chẳng bao giờ chủ động tiếp súc với một cô gái nào cả" câu trả lời của cô khiến Bình phải ngước lên nhìn về phía anh đồng thời cũng bất gặp ánh mắt của anh , nghĩ kĩ thì cô nói rất đúng với ai anh cũng giữ khoảng cách cử chỉ cũng không mấy thân thiết những cử chỉ quan tâm anh điều làm với một mình cô ''hãy nghe theo con tim của mình'' Bình chỉ có thể nói cho cô bấy nhiêu thôi .
  Một người thì không dám nói một người thì không nhận ra nhưng lúc nào cũng nghĩ về đối phương , tâm sự một chút thì cô cũng đi thay trang phục của mình "đừng có nhìn tui bằng ánh mấy ấy chứ" sau khi trang điểm cho cô xong thì Bình cũng đi đến và ngồi kế bên anh, nhưng anh lại không quan tâm đến mà điều anh quan tâm là nãy giờ Nhật Bình và cô đã nói gì với nhau "nãy giờ Bình và Nhung nói cái gì vậy " không thể kìm chế sự tò mò anh mới đành lên tiếng hỏi "Nhung nói về già hai đứa tui sẽ sống với nhau" Nhật Bình biết tính của con người hay ghen này mà không kìm chế tính chọc ghẹo, nhận được câu trả lời của Bình làm anh bất động bây giờ trong đầu anh không thể suy nghĩ thêm được gì nữa ,nhìn thấy thế Nhật Bình không khỏi bật cười nhưng bây giờ thì phải chuồng thật nhanh thôi cô sắp bước tới đây rồi Bình nhanh chống bỏ chạy . Cô đi đến thấy anh cứ ngồi bất động làm cho cô thật sự lo lắng "Quỳnh ..Quỳnh không sao chứ" nghe tiếng cô anh mới ngước mặt lên nhìn cô "xin lỗi đừng bỏ Quỳnh có được không'' anh ủ rủ nói với cô ,nghe anh nói vậy làm cô khó hiểu "bị sao vậy " cô nhẹ nhàng hỏi lại "hứa với Quỳnh đừng bỏ Quỳnh có được không " anh như sắp khóc "được rồi hứa với Quỳnh đó "thấy anh sắp khóc cô có chút đau lòng "móc quéo" anh đưa ngón út ra trước mắt cô nhìn anh như trẻ con vậy cô cũng làm theo ý của anh , thế là trong suốt cả liveshow anh cứ bám theo cô một bước không rời .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com