GẶP LẠI EM
Một chàng trai đang ngồi thẩn thờ trước di ảnh của người con gái anh thương nhất , một cô gái với nụ cười rất xinh đẹp đã lâu rồi anh mới gặp lại cô nhưng lần gặp này nó khiến anh như chết lặng .Anh đã đi một chuyến bay rất dài để có thể gặp người anh thương nhưng anh chỉ có thể ngồi đó và nhìn vào di ảnh lạnh lẽo mà trái tim anh không ngừng kêu gào ,người đàn ông trước kia luôn vui vẻ và bảnh bao trước bao nhiêu khán giả nhưng giờ đây đôi mắt đã xưng húp và vô hồn không còn dáng vẻ bảnh bao.
Anh ngồi đó nhìn mọi người đang thấp cho cô từng nén hương rồi đến anh ,anh đứng dậy cả cơ thể chẳng có sức sống bước đến trước di ảnh thấp cho cô một nén nhang rồi nhẹ nhàng chạm vào di ảnh .Hết ngồi lại đứng khi chiếc xe màu trắng trở cô đi thật xa anh vẫn cứ đứng đó nhìn theo đến khi có đồng nghiệp lên tiếng kêu anh.
"nhìn vậy đủ rồi''
Nghe thấy thế anh mới thôi nhìn ,sau khi tiễn cô đoạn đường cuối anh mới lủi thủi đi về khách sạn
Anh bước đi trong hành lang của khách sạn bước chân của anh đã rất nặng nề từ khi hay tin cô chẳng còn bên cạnh mình nữa ,tâm trạng của anh thật sự bây giờ rất tồi tệ ,anh định khi cô về anh sẽ nói hết tâm tư tình cảm của mình cho cô biết nhưng anh không thể ngờ lần gặp đó là lần cuối anh được gặp cô, lần cuối cùng anh được đón sinh nhật cùng cô và cũng là lần cuối cùng anh được song ca cùng cô .
Mọi thứ vừa rất tốt đẹp nhưng bây giờ nó chỉ còn là quá khứ chỉ là kỷ niệm mà cả đời này anh sẽ không bao giờ quên .Cô là người con gái khiến anh dễ dàng phá bỏ những quy tắc của bản thân .
Trong hành lang của khách sạn có một ông lão đang quét dọn tuy đã khuya nhưng ông lão vẫn còn làm việc, nhưng anh không quan tâm mà lướt qua ông lão , nhưng câu nói của ông lão khiến cho bước chân của anh phải dừng lại .
'' có muốn gặp lại không''
Anh quay lại nhìn ông lão đầy khó hiểu , anh chần chừ một lúc rồi cũng trả lời .
''cháu rất muốn gặp nhưng ''
Không đợi anh trả lời xong ông lão đã chen ngang '''muốn gặp thì đi tìm ''
Anh không tức giận khi ông lão chen ngang khi anh đang nói mà chỉ nhìn ông lão rồi nở một nụ cười đầy chua chát mà trả lời '' nhưng cháu phải tìm ở đâu đây ''
Ông lão gật đầu như hiểu ý của anh rồi ông lại hỏi '' người đó quan trọng với cậu vậy sao''
Anh không chần chừ mà trả lời ngay ''phải , rất quan trọng với cháu ''.
Ông lão không mấy quan tâm đến câu trả lời của anh chỉ nở một nụ cười rồi bỏ đi .Ông lão bỏ đi để lại anh ngây ngốc đứng đó vẫn chưa hiểu chuyện gì .
"mình thật ngốc làm gì có thể gặp được đâu mà tin ông lão ấy chứ"
Anh tự nói với bản thân, cô gái anh thương giờ đây đang ở một nơi rất xa anh, mãi mãi anh chẳng thể tìm hay gặp lại nữa .Anh mệt mỏi bước từng bước về phòng vừa về tới phòng anh ngay lập tức ngã cả người lên tấm giường mềm mại .Đôi mắt anh nhìn lên trần nhà mà nghĩ về cô.
''em có nhớ anh không còn anh nhớ em lắm đó nơi đó phải chăm sóc tốt cho bản thân mình bởi vì anh không thể bên em chăm sóc cho em"
Anh vừa nói nước mắt anh vừa rơi , anh đã cố gắng để cho bản thân mình không được mít ướt vì anh biết cô sẽ không vui khi thấy anh cứ mãi buồn rầu như vậy nhưng anh làm sao có thể kìm lòng được đây.
Anh cứ mãi khóc như vậy đến khi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, trong giấc mơ anh lại thấy ông lão xuất hiện và nói với anh.
"tôi sẽ giúp cậu lần này chỉ lần này thôi nên hãy làm những gì cậu muốn"
Anh khó hiểu với câu nói của ông lão anh định hỏi ông lão nhưng giọng nói quen thuộc gọi tên anh ''Quỳnh ... Quỳnh mau thức dậy '' anh khó khăn mở mắt ra ngay lập tức một hình ảnh quen thuộc đập vào mắt anh người con gái anh thương nhất người anh muốn gặp lại đã xuất hiện trước mắt anh ''Nhung là Nhung thật sau đừng bỏ Quỳnh có được không '' anh ôm chầm lấy cô ,ôm rất chặt anh sợ chỉ cần nớ lỏng ra một chút thì nhất định cô sẽ rời đi , nếu đây là mơ anh nguyện sẽ không bao giờ tỉnh lại
Anh ôm cô rất chặt làm cô một phen bất ngờ ''bị gì vậy cha nội mới có 2 tháng không gặp nhớ tui đến vậy sao '' cô khó khăn đẩy anh ra , sao mọi thứ lại quá chân thật đến vậy hơi ấm từ cô anh cảm nhận rất rõ còn cả mùi hương từ cô đây đâu phải là mơ'' Nhung hãy đánh Quỳnh một cái '' nhận lời đề nghị từ anh làm cô khó hiểu nhìn anh ''bị khùng hả tự nhiên kêu Nhung đánh Quỳnh'' nếu cô không làm anh tự thân vận động vậy anh dùng một tay của mình nhéo vào tay còn lại ngay lập tức cảm giác đau truyền tới bây giờ anh có thể xác định đây không phải là mơ thấy một loạt hành động của anh làm cô hốt hoảng lên tiếng '' bị khùng hả tự làm mình đau chi vậy '' , anh nhìn mọi thứ xung quang rồi đôi mắt của anh dừng lại cuốn lịch anh mở to đôi mắt nhìn là năm 2004 bây giờ anh mới nhớ lại câu nói của ông lão có nghĩa anh đã xuyên không về quá khứ . Nhìn thấy anh cứ nhìn chầm vào cuốn lịch làm cô thật khó hiểu cái con người này ''bộ có chuyện gì sau '' cô lên tiêng hỏi anh ,nhận được câu hỏi từ cô anh mới quay người lại nhìn cô trong lòng không ngừng hạnh phúc bật chợt anh nở một nụ cười ''gặp lại em rồi '' anh vô thức thốt ra câu nói , câu nói ấy làm cho cô thật sự khó hiểu . Gặp lại cô rồi lần này anh nhất định sẽ nắm thật chặt tay cô nhất định sẽ không buông ra .Anh thật sự cảm ơn ông lão ấy cảm ơn vì đã cho anh gặp lại cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com