1 ngày mệt mõi (CHAP 2)
Ngày hôm sau 25 tháng 5 Lúc 5:00
Oanh đã dậy nhưng vẫn còn suy nghĩ đến chuyện tối hôm qua. Cô suy nghĩ "Tại sao, sau khi cô kia với anh Chủ Tịch tập đoàn gì đó về rồi thì bác Thành lại có vẻ mặt buồn bả như vậy? Không lẽ họ yêu cầu bác Thành sa thải mình hay sao? Chắc ko phải đâu. Nhưng mà ngày nào mình cũng làm việc rất bình thường như vậy mà. Chắc là do anh Chủ Tịch gì đó nói rồi. Hừm.... mình mà gặp lại anh ta thì mình sẽ hỏi cho ra chuyện mới được." suy nghĩ xong cô liền chuẩn bị để đi xin việc làm..
Oanh diện đồ rất đơn giản chỉ có chiếc áo sơ-mi màu trắng, quần thì cô chọn quần jeans dài màu đen, đôi giày cô mang màu trắng có quai nhìn rất lịch sự kèm theo đó là làn da trắng như tuyết của cô, cô không trang điểm nhưng trong cô xinh xắn và vẫn rất hồng hào như có trang điểm nhẹ. Cô đã chuẩn bị xong cô liền gọi cho Hương Hàn bạn thân của cô đến nhà để chở cô đến quán Định Nhân Bar để xin việc. Vừa đến nơi Oanh nói với Hương Hàn:
- Bà về đi. Mọi việc còn lại để tôi lo. Yên tâm nha. -Kiều Oanh vui vẻ nói.
- Ừ. Có chuyện gì nhớ nói tôi nha. Vậy thôi tôi về. -Hương Hàn không yên tâm nên nhìn Oanh 1 lát rồi về.
Oanh cầm hồ sơ xin việc của mình và bước vào. Không ngờ mới bước vào lại thấy ông chủ quán Định Nhân Bar đã đứng đó chờ cô. Oanh thấy vậy bèn hỏi:
- Em chào anh, anh có phải là anh Lâm Chi Nhân chủ quán Bar này ko ạ?
- Đúng rồi em! Anh là Lâm Chi Nhân. Có phải em đến đây để xin việc làm không?!
- À.. Dạ đúng rồi! Em muốn làm tạp vụ được ko anh. Đây là hồ sơ của em, anh xem qua đi ạ!
- Hm.... Được! Kể từ ngày hôm nay em sẽ làm tạp vụ trong quán Bar này của anh.
- Dạ, em cảm ơn anh! Anh ơi em có cần phải thay đồ tạp vụ không anh?! -Oanh ngơ ngác hỏi.
- Có em! Anh có bộ đồ tạp vụ dành cho em ở trong kia. Đi theo anh nhé! -Chi Nhân cười nham hiểm.
Lâm Chi Nhân vừa dẫn Oanh đi sắp đến phòng để thây đồ thì... 1 bống dáng quen thuộc xuất hiện... Đó chính là Hoàng Nhất, anh vừa vào thì thấy Chi Nhân dẫn 1 cô gái vào phòng để làm gì đó thì anh cũng ko quan tâm lắm. Cho đến khi Oanh cảm giác sau lưng mình có gì đó cấn cấn nên cô quay mặt lại thì thấy Hoàng Nhất. Nhưng cô nghĩ "Mình mới vào mà đã gây chuyện thì cũng hơi kì, nên thôi!". Cuối cùng Hoàng Nhất cũng đã thấy rõ gương mặt xinh như thiên thần của cô, anh không khỏi kinh ngạc nói thầm "Tại sao, lại có 1 người con gái đẹp như thiên thần thế kia cơ chứ!?" Thấy Chi Nhân dẫn vào phòng Hoàng Nhất lo lắng, liền đi theo sau.. Khi cả 2 vào phòng Nhất thì đứng ngoài cửa, lo lắng ko biết cô Oanh có sao không. Thực ra Chi Nhân nói dối Oanh lôi cô vào phòng và cưỡng hiếp cô. Oanh hoảng sợ la lên.. Nhất nghe được liền xông vào sẵn có dây nịch nên anh tháo ra và cột tay của Chi Nhân lại, anh nói:
- Đây là vợ sắp cưới của tao! Mày mà dám làm vậy nữa thì đừng trách. -Nhất vừa nói vừa cười thầm, vì nào tới giờ chưa dám gọi là vợ mình, nay lại gọi 1 cô gái ko quen ko biết là vợ.
- Dạ em xin lỗi anh! Em không dám làm vậy nữa, em xin lỗi anh tha cho em. -Chi Nhân nói với giọng đầy ân hận.
- Được lần này may là tao xông vào kiệp và vẫn chưa có gì. Nếu mà mày còn làm vậy với vợ tao hay bất kì đứa con gái nào thì tao sẽ báo công an cồng đầu mày. Nghe rõ chưa!
Nói dứt câu Nhất bồng Oanh lên và ra khỏi quán Bar. Vừa ra khỏi Nhất thả Oanh xuống, Oanh vừa xuống liền tát vào mặt Nhất:
- Tại sao, anh lại kêu bác Thành sa thải tôi. Nói mau. -Oanh trau mày nói.
- Em còn để bụng chuyện đó à. Em có sao không để anh xem xem. -Nhất đánh trống lãng cô, khiến cô tức giận.
- Anh đừng có đánh trống lãng tôi được không hả?
Cô giận trong đáng yêu làm sao, Nhất cuối xuống ghé vào tai cô và nói:
- Anh thích em rồi đó, Thiên Thần của anh...
Hết chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com