chương 20 mở lòng
Cả ba ngồi dưới tán cây cùng nhìn lên bầu trời xanh thẳm cảm nhận cảm giác bình yên mà nơi này mang lại, thật xinh đẹp .
Đang tận hưởng bầu Không khí trong lành thì La thạch bỗng lên tiếng" ây da đau bụng quá"
cậu ôm bụng
tử trúc thấy vậy hỏi "la thạch cậu sao vậy"
la thạch nói" tử trúc à mình phải đi vệ sinh bụng mình không ổn rồi" ,
sau đó cậu ta ôm bụng chạy đi mất. Tử trúc nhìn bóng lưng của la thạch chạy đi bật cười .
Anh túc hỏi" la thạch cậu ấy bị sao vậy" .
Tử trúc nói" à chắc là cậu ấy ăn phải thứ gì đó nên đau bụng thôi".
Đường anh túc đáp" à vậy sao".
Sau khi nói xong câu này cả hai im lặng bầu khí ngại ngùng kì lạ bắt đầu xuất hiện.
Im lặng một hồi Tử trúc ngại ngùng lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngại ngùng "này anh túc"
anh túc đang ngồi ngơ ngẩn nghe thấy tử trúc gọi cô giật mình hỏi "hả ,gì vậy tử trúc" .
Tử trúc hỏi "sau này cậu dự định học trường Đại học nào vậy".
Anh túc đáp "mình chưa có dự định".
Tử trúc lại hỏi tiếp "vậy đến ngành học cậu cũng chưa xác định luôn sao".
Anh túc đáp" mình chưa biết cũng chưa có dự tính gì trong tương lai nữa".
"Mình cũng không biết có tiền để học đại học không".
Tử trúc đáp "tương lai sẽ có thôi, dù là ước mơ hay tiền tài đi chăng nữa thì nhất định tương lai sẽ có, với lại cậu còn có mình mà nếu có gì khó khăn cậu cứ nói với mình chỉ cần giúp được ,mình đều sẽ cố gắng hết sức giúp cậu".
"Đừng nghĩ bi quan như vậy nữa".
Anh túc nhìn cậu mỉm cười cô nói" mình biết rồi" .
Bầu Không khí im lặng lại bao trùm lúc này chỉ có tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc và ánh nắng chói chang trên bầu trời chiếu rọi ,
nhìn tử trúc một hồi lâu cô đột nhiên hỏi" tử trúc cậu bị cận từ lúc nào vậy".
Tử trúc đáp "mình bị cận năm mình 10 tuổi ".
Anh túc lại hỏi "vậy cậu cận có nặng lắm không".
Tử trúc trả lời "mình cận 7 độ".
Anh túc nói "cậu cận đến tận 7 độ á , vậy lỡ có mấy lúc cậu quên mang kính thì sao cậu thấy đường".
Tử trúc cười đáp "mình bị cận chứ có phải bị mù đâu mà không thấy đường, mình có nhìn thấy nhưng mọi thứ trông rất mờ kể cả khuôn mặt của cậu anh túc à, đến khuôn mặt ai đó mình tháo kính ra nhìn còn thấy mờ nữa thì chữ viết chắc không thấy gì rồi" .
Anh túc hỏi" sao cậu bị cận vậy"
cô cố gắng tìm kiếm chủ đề để bắt chuyện với tử trúc ,
Tử trúc đáp "lí do mình bị cận sao....ừm.... Là do lúc nhỏ mình hay trốn ở góc tối đọc truyện, lúc nhỏ mình mê đọc truyện tranh lắm mê đến nỗi không dứt được đi đâu trong tay cũng mang theo một cuốn truyện tranh hết" .
" Chú mình cũng từng mắng mình khi thấy mình trốn góc tối đọc truyện ,chú nói rằng nếu mình đọc truyện ở nơi tối thiếu ánh sáng sẽ bị cận đó, nhưng mình không nghe thế là cuối cùng mình phải mang cặp kính dày cộp trên mặt nè"
" lúc soi gương nhìn mình trông như mọt sách ấy ".
Nói rồi tử trúc tháo cặp kính cận trên mặt xuống.
Anh túc nhìn cậu ẩn đằng sau cặp kính cận là một khuôn mặt vô cùng đẹp trai thư sinh.
Anh túc nghĩ thầm cậu ấy tháo kính ra còn đẹp hơn .
Đây cũng là lí do tại sao lúc nào dưới hộc bàn cậu ấy cũng có một đống thư tỏ tình mình thắc mắc không biết đống thư tình đó cậu ấy xử lý như thế nào nhỉ.
Tử trúc lấy khăn trong túi ra lau cặp kính
đang định mang kính lại thì anh túc giữ lấy tay cậu nhẹ nhàng nói" khoang , khoang hãy mang kính "
tử trúc hỏi "sao vậy".
Anh túc đỏ mặt nói "không, không vì sao cả".
Tử trúc cảm thấy kì lạ cậu nghĩ thầm hay là anh túc thấy mình lúc tháo kính ra còn đẹp trai hơn cả lúc mang kính nên muốn ngắm mình thêm chút nữa.
Sau một hồi nhìn mê mẩn cô mới bỏ tay của mình ra khỏi tay tử trúc.
Ngại ngùng nói "mình xin lỗi".
Tử trúc nói "có gì đâu mà xin lỗi , nếu cậu thấy đẹp mình có thể cho cậu ngắm một chút nữa".
Anh túc nghe vậy càng đỏ mặt hơn cô nói "không cần đâu tử trúc à" . .
Tử trúc mang kính vào dùng tay đẩy gọng kính lên .
Lúc nãy vì không mang kính ,cậu nhìn thấy mọi thứ rất mờ nên căn bản không nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng vì ngại của anh túc.
Bây giờ thì tử trúc đã thấy ,cái dáng vẻ ngại ngùng ửng đỏ của cô thật dễ thương như một con thỏ nhỏ vậy.
Cậu nhìn anh túc cười khiến cô càng ngại hơn. Bỗng nhiên tử trúc hỏi" cậu thích mình sao".
Anh túc lúc này vô cùng bối rối cô như muốn bốc hoả vậy,cô biết yêu sớm không tốt chút nào đặc biệt là khi cô chỉ mới học lớp 10 nhưng trái tim cô đã lỡ va vào diệp tử trúc rồi, cô cũng biết rằng chú của cậu ấy không cho cậu ấy yêu sớm, cũng biết là cậu ấy có thể là vì không thích cô.
Cô lúc này không biết nói gì chỉ biết im lặng vì tử trúc đã nói trúng tâm tư của cô.
Tử trúc mỉm cười nói" dù thế nào đi chăng nữa chúng ta sẽ mãi là bạn tốt của nhau chứ ".
Nghe câu nói này cô đã biết ý của tử trúc là cậu chỉ có ý định muốn làm bạn với cô hoàn toàn không có ý định khác.
thật ra tử trúc cũng có một chút tình cảm khác với Đường anh túc qua quá trình tiếp xúc và trong học tập.
Nhưng có lẽ cậu vẫn không muốn ảnh hưởng đến việc học của cả hai nên đã chọn cách từ chối tình cảm của anh túc. Anh túc chầm chậm nói" mình biết rồi".
Tử trúc nhìn anh túc thấy cô có vẻ buồn cậu liền nhích lại gần xoa đầu an ủi cô .
Cậu chuyển chủ đề Tử trúc hỏi "bình thường ở nhà bà cậu bận rộn lắm sao ".
Anh túc đáp "ừm, sáng bà mang rau ra chợ bán trưa về thì nhận quần áo may từ xưởng gia công, tối hái rau chuẩn bị sáng mang ra chợ bán" .
"Mình thì ở nhà sáng thì đi học ,trưa về thì giúp bà làm việc nhà, chiều mình học bài tối phụ bà chuẩn bị hái rau sáng bán".
Tử trúc hỏi "bà cậu lớn tuổi như vậy , mấy dì của cậu thấy bà đi làm không chăm sóc hỏi han gì bà sao".
Anh túc đáp "không có ,họ vô tâm lắm".
Tử trúc nhận ra ánh mắt cô thay đổi sợ nếu tiếp nói về chuyện này nữa thì không hay lắm nên Tử trúc nói "anh túc à mình nghĩ là cậu nên học võ đi, nếu không mấy bọn kia lại bắt nạt cậu nữa đó ".
Anh túc hỏi" học võ ,có dễ học không ".
Tử trúc đáp" cũng được không khó lắm" .
Cậu nói tiếp "cậu đã gia nhập câu lạc bộ võ thuật của cô lan chưa".
Anh túc hỏi" cô lan nào vậy".
Tử trúc cười đáp "là cô tần tiểu lan giáo viên dạy tiếng anh lớp chúng ta đó".
Anh túc nói" à mình chưa".
Trong lúc nói chuyện Đường anh túc cũng có kể lại cho tử trúc nghe chuyện dương bất phàm và tần tiểu lan đến nhà mình.
Cả hai Đang nói chuyện thì sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc cả hai quay đầu lại là cô lan giáo viên dạy tiếng Anh trên lớp cũng là người lập ra câu lạc bộ võ thuật.
Cô mỉm cười đặt tay lên vai cả hai nói "nếu có hứng thú hoang nghênh hai đứa gia nhập câu lạc bộ của cô".
" Câu lạc bộ của cô người biết võ cũng có, người không biết võ cũng có".
"Gia nhập câu lạc bộ của cô người Không biết võ thì sẽ có người dạy".
"Người biết võ rồi thì sẽ được luyện tập, nhà trường rất ủng hộ câu lạc bộ này dạy võ cho các em để tự bảo vệ mình".
Cô tần tiểu lan nói tiếp "anh túc em hay bị bắt nạt, học võ là chuyện cần thiết cô khuyên em nên gia nhập câu lạc bộ võ thuật của trường để học võ phòng thân, dù sao tử trúc cũng vào câu lạc bộ rồi vừa hay nếu em gia nhập, thì hai người tự chỉ bảo nhau cũng tốt mà".
" Sau khi học động tác võ xong có thể tìm tử trúc luyện tập".
Anh túc hỏi "vậy làm sao để tham gia vậy cô".
Tần tiểu lan lấy trong túi sách ra một tờ giấy cây bút nói "đây em điền hết thông tin vào đây, đây là đơn xin tham gia câu lạc bộ ghi xong rồi thì đưa cho cô kí tên duyệt là xong ".
Sau khi hướng dẫn cho đường anh túc , anh túc bắt đầu điền thông tin theo như sự chỉ dẫn của cô lan.
tần tiểu lan ngồi lên tấm thảm , tử trúc cười hỏi" nay người đẹp cũng đi chơi ở đây sao" .
Cô lan cười nói "thằng nhóc này dẻo miệng thật đó, hôm nay cô đi ké tí thôi chứ chuyến đi miễn phí này chỉ giành cho học sinh thôi,giáo viên muốn đi phải tự bỏ tiền".
Tần tiểu lan đặt tay lên vai tử trúc nói "học trò cưng của cô hôm nay đi chơi vui chứ".
Tử trúc nói "đương nhiên là vui rồi ở đây còn nhiều cảnh đẹp nữa không đi uổn lắm".
" Nhưng mà phải công nhận hôm nay cô đẹp gái thật".
Tần tiểu lan cười khúc khích hỏi" cô đẹp lắm sao".
Tử trúc dùng giọng nịnh nọt nói" đương nhiên rồi cô quá xinh gái tóc thắt bím, mặc váy caro , mang giày cao gót, đội mũ rơm, dáng người thon thả, lại còn cao nhìn cô như người mẫu ấy".
Tần tiểu lan nói" cái thằng nhóc này đừng nịnh nữa có nịnh đi chăng nữa tôi cũng không vớt thêm điểm cho nhóc đâu".
Tần tiểu lan cười nhéo má tử trúc ," học sinh ngoan của cô thật biết nịnh" .
" Mà từ la thạch đâu lúc nãy còn thấy đi chung với hai đứa mà" .
Tử trúc trả lời" câu ấy đau bụng nên đi vệ sinh rồi ".
Còn về phần anh túc sau khi điền xong tờ giấy nói "cô ơi em điền xong tờ giấy rồi".
Tần tiểu lan lấy tờ giấy từ tay đường anh túc xem lại cẩn thận rồi cất vào túi tần tiểu lan nói" anh túc sau khi học võ rồi không biết cái đám kia còn dám tìm em bắt nạt nữa không ".
Y như rằng nhắc một cái là đến vậy mà lại thấy nhóm trần giang đi về phía này còn rất hùng hổ, nhưng khi thấy tần tiểu lan ngồi ở đó bọn chúng lại bỏ cuộc quay đi.
Tần tiểu lan mặc dù trong lòng thắc mắc nhẹ nhưng cũng mặc kệ vì có cô ở đây ai dám bắt nạt học sinh ngoan mà cô ấy bảo kê chứ.
(*'ω`*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com