Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Jeong Jihoon không định vào quán đó.

Thật ra, cậu chỉ đang trốn khỏi một buổi quay quảng cáo kéo dài vô tận, cái nơi khiến cậu phải diễn đến ba nhân cách trong một tiếng đồng hồ – từ người yêu ngọt ngào đến tay sát thủ lạnh lùng rồi quay lại làm người anh tốt bụng trong clip từ thiện.

Cậu chỉ... đi bộ đại vào một con hẻm để tránh fan. Vô thức. Không tính toán.

Nhưng rồi ánh mắt cậu bị níu lại bởi một ô kính tràn nắng, lấp ló mùi bánh nướng và tiếng gõ nhẹ khi gió lay vào bảng hiệu gỗ:

Cafe April – Chậm một nhịp, lặng một ngày.

"Nghe giống kiểu văn mấy đứa thích sống ảo hay ghi trên cap ảnh." – Jihoon thầm nghĩ, nhưng tay vẫn đẩy cửa bước vào.

Và khi cánh cửa vang tiếng chuông nhẹ, người đứng sau quầy cũng ngẩng đầu lên.

Khoảnh khắc đó, Jihoon biết mình tiêu rồi.

Anh chủ quán mặc sơ mi trắng, tay áo xắn cao, đeo tạp dề hình con sóc nâu dễ thương .Ánh sáng ngoài trời đổ qua cửa kính, rơi vừa vặn lên vai và mái tóc có chút rối nhẹ như vừa mới thức dậy.

Chưa cần nói gì, chỉ cần ánh mắt ấy – đôi mắt vừa trầm tĩnh, vừa xa cách – Jihoon đã hiểu: mình không còn đi đâu khác được nữa.

"Anh muốn gọi gì?" – Giọng người đó không ấm, không ngọt. Chỉ... vừa đủ.

Jihoon nuốt nước bọt, buột miệng: "Cái gì ngon nhất trong quán."

Người chủ cau mày, nhưng vẫn gật đầu, quay người đi pha chế.

Jihoon ngồi xuống bàn gần cửa sổ. Nhịp tim vẫn chưa ổn định lại.

Từ hôm đó, cậu ghé April gần như mỗi ngày, dù lịch trình kín mít.

___

Lúc Jeong Jihoon bước vào quán Café April lần đầu, Hyeonjoon không để ý nhiều. Cũng giống như bao khách lạ khác, người kia gọi một ly americano đá, ngồi ở bàn trong góc khuất gần cửa sổ. Không ồn ào, không đeo khẩu trang, cũng chẳng có mũ hay kính đen như những người nổi tiếng thường hay che mặt. Chỉ là một vị khách cao ráo, gương mặt quen quen nhưng không rõ đã từng thấy ở đâu.

Lần thứ hai, Jihoon đến vào buổi trưa. Lần này là latte nóng, thêm một lát bánh caramel mặn. Cũng ngồi bàn cũ, lại nhìn ra cửa sổ. Anh mang theo laptop, tai nghe, ngồi khá lâu.

Đến lần thứ năm, Hyeonjoon nhớ được cả cách Jihoon gọi món mà không cần nhìn menu.

"Americano đá. Ít đá. Không đường."

"Bánh nào hôm nay ít ngọt nhất ạ?"

Có lần, khi Hyeonjoon đang lau quầy, Jihoon nói khẽ:
"Quán này yên tĩnh thật. Cà phê cũng hợp vị."

Hyeonjoon ngẩng lên, ánh mắt hai người chạm nhau thoáng chốc. Jihoon cười nhẹ, không vồn vã, nhưng đủ để Hyeonjoon khẽ gật đầu thay cho một lời cảm ơn.

Dần dần, Hyeonjoon bắt đầu để ý. Có những buổi sáng trời âm u, cửa chưa mở mà Jihoon đã đứng ngoài. Có những hôm khách đông, nhưng người kia vẫn ngồi yên ở bàn trong góc, không than phiền, không vội vã. Cứ vậy, như một phần thầm lặng trong bức tranh của Café April.

Một buổi chiều, trời mưa nhẹ. Jihoon đến trễ hơn thường lệ, áo sơ mi hơi ướt, tóc dính vào trán. Hyeonjoon đặt sẵn ly latte nóng lên quầy, khi Jihoon vừa mở cửa bước vào.

"Không cần gọi cũng biết rồi à?" Jihoon cười, hơi nghiêng đầu.

"Anh đến vào thứ Ba nào cũng gọi món này." – Hyeonjoon đáp, rồi hơi ngập ngừng – "Hôm nay trời mưa, nóng chắc sẽ hợp hơn."

Từ hôm đó, họ bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Đầu tiên là vài câu về cà phê, sau đó là mấy mẩu chuyện nhỏ trong ngày. Jihoon không hỏi nhiều về Hyeonjoon, nhưng luôn nghe chăm chú khi người kia nói. Còn Hyeonjoon thì, dù cố giữ vẻ bình thản, vẫn thấy tim mình khẽ đập nhanh mỗi khi Jihoon bật cười.

.
.
.
Vui nên up trc 10 hôm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com