4
Chiều hôm sau, Moon Hyeonjoon có mặt trước quán đúng 3 giờ. Quần tây, áo sơ mi trắng, mang ba lô đen và gương mặt không cảm xúc.
"Em là người Jihoon nhờ đến?" – Hyeonjoon hỏi.
Moon gật đầu.
"Moon Hyeonjoon. Tôi dạy tiếng Anh học thuật, IELTS, SAT, cả văn học Anh. Mỗi buổi 90 phút. Nếu học sinh hợp tác, tôi sẽ tiếp tục."
Hyeonjoon nhướng mày. "Nếu không thì sao?"
"Tôi về."
Choi Hyeonjoon suýt bật cười. Câu trả lời này giống y chang phong cách em anh: lạnh, lười, và... kiêu.
Wooje từ tầng trên bước xuống, tóc vẫn còn rối, mặt mày cau có.
"Tôi không cần gia sư đâu. Anh khỏi mất công."
"Không sao. Tôi cũng không cần dạy ai không chịu học."
"...?"
"Nhưng tôi đã tới rồi, nên thử 15 phút. Nếu cậu dở tệ thật, tôi về luôn."
___
Tầng hai của Cafe April không có khách. Chỉ có tiếng bút cạ vào giấy và... tiếng rên rỉ khó chịu của một sinh viên năm cuối đang bị nhốt học cưỡng chế.
Wooje ngồi khoanh tay, mắt đảo liên tục về phía cầu thang.
"Anh có cần tôi học kiểu này không? Tôi đã nói là tôi không hợp kiểu bị ép."
Moon Hyeonjoon vẫn điềm nhiên lật sách, không thèm ngẩng đầu.
"Ừ, tôi cũng không hợp dạy người cố tình ngu."
"...Anh vừa nói cái gì?"
"Không có gì. Bắt đầu đi. Câu đầu tiên, đọc và dịch."
Wooje chống tay lên má, trề môi:
"Không đọc đấy. Làm gì nhau?"
Moon đóng sách lại, đẩy qua một xấp đề thi năm ngoái.
"Vậy làm đề này. 15 phút. Nếu làm được 6 câu đúng trong 10 câu trắc nghiệm, tôi về."
Nghe tới "tôi về", Wooje sáng mắt.
"Thiệt không?"
"Ừ."
Cậu bấm giờ, cắm cúi làm bài như vừa tìm thấy cánh cửa tự do.
15 phút sau.
Moon Hyeonjoon cầm bài kiểm tra, đọc không tới 10 giây.
"Đúng 2 câu. Trong đó có 1 câu là tô bừa trúng."
"...Anh chắc không?"
"Muốn kiểm tra lại không? Đây, đề của mấy trường chuyên. Câu 3 cậu chọn A, đáp án đúng là C. Vì cụm từ 'rather than' đi với V-ing, không dùng bare infinitive."
Wooje lặng người. Một nửa vì quê độ, một nửa vì... không hiểu sao người này có thể nói điều đó với nét mặt y như đang hỏi "mấy giờ rồi".
"Thử lại?" – Moon hỏi.
"...Không." – Wooje lí nhí.
"Vậy học."
⸻
30 phút sau
Moon giảng ngữ pháp như đọc lệnh quân sự. Không một nụ cười, không một giây cho cậu thở.
"Khi gặp cấu trúc Not only... but also, động từ theo chủ ngữ thứ hai. Câu này, chủ ngữ thứ hai là số nhiều, nên động từ phải chia số nhiều. Viết lại."
"...Viết xong thì sao?"
"Thì tôi đưa em câu khác."
"Anh có thể dừng một chút không? Tôi còn phải thở!"
"Cứ thở trong lúc viết."
Wooje trừng mắt. Định bỏ đi, nhưng... không hiểu sao tay vẫn viết.
⸻
1 giờ sau
Bài tập trên bàn đã đầy hai trang. Moon vẫn chưa ngước lên.
"Tôi thấy cậu không đần như điểm số thể hiện."
"...Anh đang khen tôi đấy à?"
"Không. Tôi đang nói thật."
"..."
Wooje lần đầu tiên im lặng lâu như thế trước một người lớn hơn không phải anh trai mình.
⸻
Trên đường về, Moon Hyeonjoon xuống lầu gặp Hyeonjoon đang lau quầy.
"Thằng bé học tạm được. Có nền rồi nhưng lười."
"Ừ. Em tôi từ nhỏ đã kiểu đó."
" Cảm ơn cậu nhé "
Moon gật đầu, chào nhẹ rồi quay đi.
Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, từ trên lầu, Wooje ló đầu xuống, lẩm bẩm:
"Cái ông gia sư gì mà mặt lạnh như băng... nhưng nói chuyện chẳng ai cãi lại được vậy trời..."
Cậu vẫn chưa biết:
Đây là người đầu tiên khiến cậu... chịu ngồi học nghiêm túc hơn 10 phút trong đời.
.
.
.
lỡ tay thêm 1 chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com