Chương 12
Chương 12: Nhẫn nại
Lâm Cao Viễn lẩm bẩm, chạy ngay đến ngồi cạnh cô , giọng vừa ấm ức vừa nũng nịu:
"Anh điên rồi đấy. Điên vì thích em, thích đến phát cuồng rồi."
Nói rồi, anh ôm chặt lấy cô, nhất quyết không buông.
"Anh đúng là còn trẻ con hơn cả Điêu Thuyền nữa'' Dục bất lực nhìn anh.
"Không phải đâu, nó mới là trẻ con."
Đôi mắt anh xoay chuyển, lóe lên chút ranh mãnh:
"Nhưng cảnh tiếp theo trẻ con không được phép xem đâu nhé."
Vừa dứt lời, anh đưa tay che kín mặt chú mèo Maine Coon trong lòng cô.
"Meo... meo..." Điêu Thuyền kêu ầm lên phản đối, dùng móng vuốt nhỏ cào cào tay anh. Nhân cơ hội bị buông ra, nó nhảy phốc khỏi đùi Manyu, chạy biến đi.
Điêu Thuyền: "Trời ơi, cảnh người lớn, chạy mau thôi!"
Không bỏ lỡ cơ hội, Lin Gaoyuan ôm chặt Wang Manyu, cúi xuống hôn khẽ, bàn tay lần vào dưới lớp váy mỏng, khẽ vuốt ve đôi chân thon dài của cô, từng chút từng chút xoa bóp, dần dần đi lên cao hơn...
Những hình ảnh về cặp chân mảnh mai ấy như quấn lấy trí óc anh, khiến khao khát trỗi dậy mạnh mẽ.
" Cao Viễn , hoa của em đâu ?" cô khẽ thở gấp, ngắt quãng lên tiếng.
Câu hỏi của cô kéo anh trở lại thực tại , Cao Viễn ngừng lại, vùi đầu vào hõm vai cô, cố gắng điều chỉnh hơi thở rối loạn vì dục vọng đang bị khơi gợi. Một lát sau anh mới trả lời:
"Ở trên bàn ăn..."
Nhưng vẫn không chịu rời khỏi người cô.
Wang Manyu nhẹ nhàng vỗ lưng anh: "Em muốn đi xem."
Anh khẽ gật: "Ừm..."
Vương Mạn Vũ bước đến bàn ăn, thấy lọ hoa đặt ở đó. Cánh hoa đã hơi héo tàn, cũng phải thôi, một tuần đã trôi qua. Nhìn cảnh ấy, trong lòng cô nảy ra một chút tinh nghịch, muốn trêu anh.
" anh lại đây."
Anh nghe gọi liền đi tới.
" em bảo là không được để nó héo sao?"
"Anh ngày nào cũng thay nước mà. Có lẽ nó không thích anh, nước anh thay nó cũng không ưa. Ai bảo chủ nhân của nó cả tuần rồi không đến thăm nó chứ?" Anh bĩu môi, nói với vẻ oan ức.
"Không được bĩu môi."
Anh lập tức đổi sang mím môi. Cảnh đó khiến cô nhịn không nổi, dùng hai ngón tay chọc chọc khóe miệng anh, ép môi anh cong thành nụ cười.
"Em chỉ đùa thôi. Nó không thích anh cũng chẳng sao... Em thích anh là được rồi."
Nụ cười khẽ run trên môi anh , cuối cùng bật thành tiếng cười, anh lắc lư ôm chặt lấy cô:
"Đúng là em hư thật đó, bảo bối."
"Ừ, em hư. Vậy để em đi tìm Điêu Thuyền nhé, nó không chê em đâu." Cô giả vờ định gỡ tay anh ra.
"Không cho đi!" – Anh siết chặt hơn, kéo cô về phía cửa:
"Đi siêu thị với anh."
"Đi làm gì?"
"Mua đồ nấu cơm cho em ăn."
"Anh biết nấu ăn á?" Cô nghi ngờ.
"Đừng coi thường anh. Lát nữa cho em thấy tay nghề của Lâm đại đầu bếp. Ăn xong cẩn thận yêu anh đến nghiện luôn đấy."
"Được, để xem bản lĩnh của anh ra sao."
...
Ở siêu thị, anh mới nhận ra bản thân ít khi tự đi chợ đến thế. Bình thường anh toàn ăn ở công ty hoặc gọi đồ ngoài. Anh thầm cảm ơn mẹ vì từng dạy anh nấu vài món cơ bản, không thì hôm nay đúng là phải gọi đồ ăn rồi.
Hai người cùng nhau chọn rau, thịt, gia vị. Nhiều lúc, Wang Manyu còn cố tình trêu anh về cách chọn đồ, khiến anh vừa buồn cười vừa muốn chứng tỏ.
Về đến nhà, anh lập tức bắt tay vào bếp , cô đòi phụ anh, nhưng anh lắc đầu, chỉ nghiêm túc đòi "một cái hôn tiếp sức" mới chịu. Thế là cô hôn chụt lên trán, lên má, lên môi, thậm chí hôn loạn cả khuôn mặt anh, khiến anh mới thỏa mãn, đuổi cô ra ngoài.
Trong lúc anh nấu, Mạn Mạn vui vẻ chơi với Điêu Thuyền trong phòng khách. Tiếng cười giòn tan của cô xen lẫn tiếng mèo chạy nhảy khiến anh thấy tim mình ấm áp lạ thường. Anh thầm nghĩ: Đây chính là hạnh phúc gia đình sao? Nếu được như thế mãi thì tốt biết bao.
Sau gần hai tiếng đồng hồ, bàn ăn đã đầy đủ ba món một canh: trứng xào cà chua, khoai tây xào ớt xanh, thịt bò hầm khoai tây, cùng canh đậu phụ cải xanh.
"Wow, anh giỏi thật đó!" cô vừa khen vừa giơ điện thoại chụp lia lịa.
Cô ăn thử từng món, vừa ăn vừa trầm trồ "yummy yummy! lamf anh cười mãi không thôi. Cuối cùng, cô ăn hết một bát cơm đầy, lại còn tình nguyện rửa bát, nhưng anh kiên quyết giành lấy.
Trong lúc anh rửa bát, Vương Mạn Vũ đứng sau lưng vừa gõ nhè nhẹ lên vai, vừa xoa bóp, miệng ngọt ngào:
"Bé cưng của em vất vả rồi."
Chỉ cần cô như vậy thôi, Cao Viễn nghĩ, có bắt anh rửa hết bát trên thế giới này anh cũng cam lòng.
...
Bữa tối xong, hai người ôm mèo chụp ảnh bằng máy ảnh lấy liền. Một mình, hai người, rồi cả "gia đình ba người" đều có ảnh. Xem lại loạt ảnh, cả hai vừa cười vừa trêu nhau, niềm vui giản dị mà ngập tràn.
Khi trời tối, anh định tiễn cô về ký túc, nhưng cô lại rưng rưng hỏi:
"Anh muốn đuổi em đi sao?"
Anh hoảng hốt ôm chặt cô, dỗ dành:
"Sao có thể chứ, anh còn mua cả đồ ngủ cho em rồi. Anh mong em ở lại nữa là khác."
Nghe thế, cô thì thầm: "Em có mang đồ thay rồi..."
Tim anh run lên, chỉ muốn ôm cô thật chặt.
...
Đêm xuống, cô trằn trọc mãi không ngủ, cuối cùng lén rón rén bước ra phòng khách. Cô chui vào vòng tay anh đang nằm trên sofa, gối đầu lên ngực anh để nghe nhịp tim.
Anh vốn chưa ngủ, nhưng cố nhắm mắt. Khi cô nhào lên người mình, anh không kìm được, thấp giọng gọi:
" Này , không phải bảo em không được ra đây sao, làm gì vậvậy"
"Em biết, em đang ôm anh mà." Cô đáp rất thản nhiên.
Lời cô khiến anh vừa buồn cười vừa bất lực. Nhưng rồi anh lật người, áp cô dưới thân, hạ giọng cảnh cáo:
"Không nghe lời thì phải chịu hậu quả."
Nụ hôn cuồng nhiệt ập xuống, đẩy cả hai chìm sâu vào ham muốn.
...
Đêm ấy, Vương Mạn Vũ lần đầu trải qua cao trào. Trong khi anh cố gắng kiềm chế, cô lại đỏ mặt, ngập ngừng nũng nịu:
"Em muốn anh ngủ cùng em..."
Anh nghẹn lại, ôm chặt cô, giọng khàn đặc:
"Em đúng là đến để hành hạ anh mà."
Cô khẽ thì thầm: "Không phải em nói rồi sao, em muốn gì thì cứ làm... Em không muốn ngủ một mình, em muốn anh ở bên cạnh."
Trái tim Lâm Cao Viễn gần như vỡ tung. Anh ôm cô vào lòng, khẽ dỗ:
"Được rồi, bảo bối, chúng ta cùng ngủ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com