Chương 22
"Không được," Lâm Cao Viễn từ chối dứt khoát.
"Nhưng... nếu chỉ ôm nhau một lúc thì được."
Vương Mạn Vũ bặm môi, đôi mắt ươn ướt như muốn khóc.
"Không được... ôm bao lâu cũng chẳng giải quyết được..."
Cô rúc vào ngực anh, giọng mềm như tơ, cố làm nũng để anh mềm lòng. Cao Viễn bị dáng vẻ yếu mềm ấy của cô làm cho trái tim vừa thắt lại vừa nóng lên. Anh nắm lấy tay cô, đặt vào nơi anh đang căng thẳng nhưng hoàn toàn chỉ là để làm cô phân tâm, để cả hai bình tĩnh lại.
"Chúng ta nói chuyện trước, được không bảo bối? Em nói cho anh biết vì sao em không muốn kể? Chỉ vì sợ anh ghen thôi à?"
Mạn Vũ dựa vào lồng ngực anh, mệt mỏi nói:
"Không chỉ sợ anh ghen... Em còn sợ anh giận nữa... Lần trước trên xe anh giận dữ như vậy, em thật sự hoảng..."
Cao Viễn hiểu cô đang nói em lần anh vì chuyện Dịch Như Cẩn mà cả đêm không thèm để ý em cô.
"Vì sao lại sợ? Em sợ anh giận hay sợ bộ dạng lúc anh giận?"
"Em cũng không biết nữa..."
Nghĩ đến lúc đó, gương mặt anh em đen như phủ sương, ánh mắt sắc đến mức khiến cô lạnh sống lưng. Cảm giác ấy khiến cô giờ vẫn không muốn nhớ lại.
"Là sợ dáng vẻ anh giận, hay sợ chính sự giận dữ của anh?"
"Khác gì đâu chứ? Anh giận lên là đáng sợ lắm! Còn trừng em nữa!"
Nói xong cô còn nắm lấy eo anh, bóp hai cái thật mạnh để "trả thù".
"Au... đừng bấu nữa, bảo bối..."
Anh ôm lấy cô, cúi hôn lên trán, rồi tựa cằm trên đỉnh đầu cô như để trấn an.
"Anh xin lỗi. Hôm đó anh không nên như thế. Thật ra... anh sợ. Anh sợ em sẽ thấy người khác tốt hơn. Làm em hoảng rồi, anh xin lỗi. Đừng sợ anh nữa, được không?"
Nghe vậy, Mạn Vũ lập tức bật dậy, mặt nghiêm túc vô cùng:
"Lâm Cao Viễn! Sao anh lại nghĩ về em như vậy?! Là anh không tin em!"
Cao Viễn thấy cô như con mèo xù lông liền cúi em hôn nhẹ lên môi cô để dỗ.
"Không phải anh không tin... Chỉ là... em với cậu ta cùng tuổi, nói chuyện hợp nhau... Anh không tự tin bằng."
"Không được nói bừa!" Cô đưa tay bịt miệng anh.
"Em chỉ thích mình anh thôi. Nhìn thấy tin nhắn anh em vui. Nghe giọng anh em cũng vui. Anh nói yêu em... em nghe rõ cả nhịp tim mình. Anh hôn em, em còn muốn thời gian dừng lại. Bên anh, từng khoảnh khắc đều khiến em cảm thấy mình thật sự đang sống. Vì bên em luôn có anh Lâm Cao Viễn."
Mạn Vũ nói từng chữ rất nghiêm túc, như sợ anh không tin cô. Môi cô run nhẹ, mắt sáng như muốn khẳng định lại tất cả.
Cao Viễn nghe mà tim như muốn nổ tung. Anh kéo tay cô xuống và hôn lên môi cô, như không thể chờ thêm một giây.
"Cảm ơn em, bảo bối... Cảm ơn vì đã yêu anh."
"Sau này anh không được nói mấy câu khiến em buồn nữa... Nếu không... em giận đấy..."
Cô còn chưa nói xong, anh đã lại cúi xuống hôn làm câu nói bị ngắt thành từng đoạn.
...
Khoảnh khắc sau đó, họ lại cuốn lấy nhau không phải bằng sự vội vàng, mà bằng tất cả những cảm xúc dồn nén, sự lo lắng, giận dỗi, yêu thương và cả nỗi sợ mất nhau. Mỗi cái ôm, mỗi cái chạm đều giống như để xác nhận rằng hai người thật sự thuộc về nhau.
Cuối tuần đó, Mạn Vũ gần như bị anh làm cho kiệt sức không thô bạo, mà là vì anh cứ ôm cô mãi, cưng chiều mãi, hôn mãi không rời. Cả căn nhà đâu đâu cũng in lại dấu vết hai người dựa vào nhau, ôm nhau, đùa nhau, giận rồi lại dỗ nhau.
Cô thề không dám trêu chọc anh nữa.
Đúng thật là tự chuốc họa vào thân!
Vừa về trường, cô đi đứng còn thấy đau ê ẩm. Suốt một tuần không thèm để ý đến anh một câu.
Đến lúc bạn cùng phòng Cao Tử Cầm hỏi sao cô đi lạ vậy, Mạn Vũ chỉ biết bịa:
"Chắc tại... vấp cái bàn... hơi đau."
Sau đó gần hai tháng cô không ghé nhà Lâm Cao Viễn nữa.
Nhưng cô lại gửi cho anh đủ loại ảnh mình mặc quần siêu ngắn, áo dây trong ký túc — rõ ràng cố tình chọc anh, nhưng lại mặc kệ anh gọi bao nhiêu cũng không gặp.
Anh đến trường tìm, cô liền kéo Cao Tử Cầm chạy trốn đi chơi.
Cuối tuần còn đi du lịch không báo anh.
Lâm Cao Viễn tức đến phát điên mà không làm gì được.
Cuối cùng anh ôm luôn con mèo Điêu Thiền đến trường xin lỗi.
Vừa thấy con mèo, Mạn Vũ mềm lòng — "tha" cho anh.
Năm nhất cao học trôi qua như thế.
Hè năm đó, cô không về quê. Bố mẹ cô đến Thâm Quyến thăm, Lâm Cao Viễn lập tức xung phong làm "con rể tương lai mẫu mực":
– đưa họ đi chơi
– dắt đi ăn
– giải thích đường xá
– mua quà
– chăm sóc từng chi tiết nhỏ
Bố mẹ cô bị anh "lừa" cho mê tít, đến lúc về còn dặn:
"Con Mạn Vũ, phải đối xử tốt với Cao Viễn đấy nhé. Người ta tốt thế này, không được ba lòng hai dạ nghe chưa!"
Thấy anh đắc ý, Mạn Vũ chỉ biết thở dài.
Gia đình cô... ai nấy đều bị anh dắt mũi hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com