Chương 1
Tần Ngọc đi dạo vòng Giang Tần phủ lần cuối rồi vào phòng thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Linh Lung biết tin tiểu thư sắp rời đi lập tức chạy vào ngăn cản. Linh Lung là nô tỳ đi theo Tần Ngọc từ lúc cô ấy vừa tròn 5 tuổi. Có thể nói độ thân thiết là trên cả chủ tử bình thường. Nên lần ra đi này có lẻ người buồn nhất chính là cô ấy.
- Tiểu thư người rời đi thật sao?
Tần Ngọc nhẹ nhàng xoa đầu Linh Lung cười đáp: Ngươi hoản gì chứ ta chỉ đi có ba năm thôi chứ có phải đi luôn đâu.
- Nhưng tiểu thư……người…Giọng hoản loạn nói : Ta sợ bọn họ sẽ ko để người đến nơi dễ dàng như vậy đâu
Vừa lúc Giang Tần Lâm bước vào. “Muội muội ngoan của ta có món quà này cho muội”.Hắn cầm hai tờ giấy đưa cho Giang Tần Ngọc. “Đọc đi đọc cho kỹ vào đến lúc đó rồi lại nói bọn ta đồi xử với ngươi ko tốt”. Câu nói ấy khiến Linh Lung tức giận chửi thẳng mặt Tần Lâm.
- Ta thấy người càng lúc càng quá đáng bức ép tiểu thư lấy hết gia sản, ko cho cô ấy đem theo thị vệ đã là quá lắm , bây giờ cả tiền bạc cũng ko đc đem theo. Súc vật đúng là ko ngài đó Giang Tần Lâm. Cả nhà của ngươi đều quên hết rồi sao nếu ko có tiểu thư quỳ ba ngày cầu xin cha mẹ mình thì ngay cả một đồng ngươi và bọn họ cũng ko có nói chi đến cái ở trong phủ này. Ta cầu cho ngươi và cả nhà ngươi sớm bị tán gia bại sản quay trở lại lúc lang thang đầu đường.
Cha của Giang Tần Ngọc và Giang Tần Nghi là anh em. Một người là chính nhân quân tử. Một người là hoa hoa công tử ăn chơi trác tán. Nên của cải đã đc đưa đến thanh lâu để “làm ăn” mới có kết cục lang thang đầu đường. Chuyện xảy ra lúc sau thì chắc ai cũng đoán đc.
-------
Tần Ngọc đọc xong hai tờ giấy bèn cất giọng hỏi : “Ca ca ta có thể xin huynh hai chuyện cuối cùng đc ko”. Hắn nghe đc mùa nên lấn tới: “Đc nhưng ta có điều kiện, nếu xin bất cứ thứ gì ko vi phạm những điều khoản trong đó thì ta đồng ý còn ngược lại thì thời hạn ra đi của cô sẽ tang lên là hai năm cho mọi một việc. Đồng ý ko”.
Cô nương ấy ko do dự nói thẳng ra hai điều mình muốn: “ Điều thứ nhất ta muốn đem theo chiếc vòng và miếng ngọc mà cha mẹ ta để lại. Thứ hai ta muốn đưa Linh Lung theo cùng. Chỉ có vậy thôi mong huynh đồng ý”.Vẻ mặt hắn nở nụ cười thâm sâu trả lời: “ Điều thứ nhất ta đồng ý dù sao thì ngươi cũng là muôi muội ta nên cũng ko cần tăng thêm thời gian. Nhưng còn điều thứ hai ….. đáng ra tính cho cô ta một con đường sống nhưng lúc nãy nha đầu đó chửi đã làm ta đổi ý. Bây giờ ta muốn bán cô ta vào thanh lâu. Ha…. ha….. ha…. ha”. Một giọng cười độc ác, nham hiễm, một ánh mắt đầy mưu mô nhìn vẻ mặt đau khổ của Tần Ngọc. “Người đâu mau đưa nha đầu này đi Hắn đúng là độc ác giống hệt cha mẹ hắn.
Tần Ngọc, khóc lóc cầu xin hắn: “Ta xin huynh, ca ca đừng đưa muội ấy vào thanh lâu .” Ngươi đang cầu xin ta sao.Ha….Ha….ha, chỉ vì một đứa nô tỳ.Đc rồi đem cô ta lại đây. Ngươi xem chủ tử tốt của ngươi chỉ vì ngươi mà quỳ xuống cầu xin ta đúng là …… đúng là nực cười.” Hắn rút con dao đã chuẩn bị trong người ra kề vào cổ Linh Lung. “Thôi đc vậy thì ta ko bán nữa mà ta sẽ cho cô ấy chết trước mặt ngươi Giang Tần Ngọc.” Hắn cầm con dao quơ qua lại. Cảnh tượng trước mắt làm Tần Ngọc phải hét lớn: “ Giang Tần Lâm rốt cuộc thì ngươi muốn gì đây”. Câu hỏi này làm hắn bật cười nói: “Muốn làm gì sao ta muốn Giang Tần Ngọc ngươi biến khỏi Giang Tần phủ này mãi mãi ko còn xuất hiện trước mặt ta.”
Câu trả lời này khiến cô chết lặng mãi mới đáp trả lại. “ Giang Tầm Lâm, đc ta sẽ biến khỏi cái nơi này nhưng đổi lại ngươi phải thả Lung nhi ra, và ta phải dẫn muội ấy theo”. “ Ngoan lắm muội muội à. Đc thôi trả cho muội muội.” Hắn liền quay lung bỏ đi “ à quên đi đường cẩn thận nhé muội muội”. Trong lòng Tần Ngọc bây giờ đang rối bời. Sau cùng thì tia lửa uất ức và thù hận đó vần ko thể ở yên trong lòng mà đã trõi dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com