Chương 3
Ma Tôn – Liên Thành đang đi dạo vô tình nhìn thấy bèn sai người đưa cả ba về thành Liên Huyễn. Nơi đây chỉ dành cho Ma Tôn , Ma Hậu và những người có địa vị cao mới đc đặt chân đến đây. Về phần của Liên Thành vốn dĩ là một Ma tôn vô cùng lạnh lùng vô tình pha thêm vài phần tàn nhẫn. Hành động thì dứt khoát, ko khoang nhượng, nhưng bù lại vẻ ngoài lại vô cùng anh tuấn,và ưa nhìn. Rất nhiều cô gái trong Ma giới để ý vị Ma chủ kia. Đổi lại vị Ma chủ của chúng ta vẫn ko ai lọt đc ai vào mắt xanh của ngài. Lần này nhóm của Giang Tần Ngọc lại đc đích thân Liên Thành sai thuộc hạ đưa về thành. Chắc chắn chỉ trong vòng một đêm chuyện này ko sớm thì muộn cùng sẽ lan truyền khắp ma giới.
----------
Phía Tần Ngọc sau khi về thành đc Liên Thành sắp xếp ở Bạch Liên cung. Hai ngày trôi qua cô ấy vẫn chưa tỉnh, khiến cho Linh Lung lo lắng đên ko thể ngồi yên một chỗ nỗi, cả hôm nay ko ăn uống gì cả. Phong Oánh nhìn thấy lập tức trấn an Linh Lung : “ Cô mau ngồi xuống ăn cơm, đi tới đi lui tiểu thư cũng ko tỉnh đc. Cả ngày ko ăn gi, mau lên ” . Linh Lung miễn cưỡng ngồi ăn nhưng chỉ đc hai đũa rồi bỏ dở. Từ sáng đến tối cứ như vậy mặc cho Phong Oánh khuyên hết lời miễn cưỡng lắm thì uống đc một ngụm nước. Cứ vậy chăm sóc Tần Ngọc cả ngày nay.
Phong Oánh xắt thuốc bưng vào nhìn bộ dạng Linh Lung cười đáp : “Linh Lung à cô mà cứ thế này tiểu thư tỉnh lại đc người ngã bệnh tiếp theo chính là cô đó”. Vừa lúc Liên Thành và Trường Thanh đến mang theo một giỏ đồ ăn . Bước vào đã hỏi thăm ngay về tình hình của Tần Ngọc “ cô ấy thế nào rồi đã tỉnh chưa”. Có vẻ tình cảm của Liên Thành dành cho Tần Ngọc phải nói là vừa gặp đã yêu.
Phong Oánh lấy hộp đồ ăn để lên bàn vừa rót nước cho Liên Thành vừa nói : “ Tiểu thư, cô ấy đã hai ngày vẫn chưa tỉnh . Ma tôn à cuối cùng là tiểu thư bị sao vậy.”. Liên Thành vẫn im lặng ko trả lời. Linh Lung tức giận định ra tay đánh hắn cũng may Phong Oánh kịp ngăn lại: “Dù sao thì cũng là người cứu chúng ta đừng hạnh sự lỗ mãn.”. Cô ấy nói thầm rối quay sang cảm ơn Trường Thanh và Liên Thành đã đem cơm đến.-Ko cần đa tạ, tiểu thư của cô chỉ là bị ngất do đi đường xa với dầm mưa 2 ngày nên bị cảm lạnh. Các ngươi nghi đi tối nay để ta canh chừng cô ấy cho. Liên Thành đáp lời. Sau đó tiến lại gần Tần Ngọc lấy ngọc bội trên người đặt lên tay cô ấy. Tối hôm đó Liên Thành ngồi đối diện ở bàn đọc sách .
-----
Do tác dụng của miếng ngọc đêm đó Tần Ngọc lạc vào giấc mơ. Nhìn thấy cha mẹ mình bị chính người thân hãm hại, Linh Lung, Phong Oánh vì mình mà chết . Rơi vào trạng thái giữa thật và ảo nên lúc này tâm trí của Tần Ngọc vô cùng hỗn loạn. Trong giấc mơ cô ấy đang mức tuyệt vọng đập vỡ chiếc vòng cầm lấy mảnh vỡ tự kết liễu. Đúng lúc một giọng nói trầm ấm vang lên đưa Tần Ngọc ra khỏi giấc mơ đáng sợ ấy không ai khác chính là Liên Thành. Gặp ác mộng giật mình tỉnh giấc Tần Ngọc vô cùng sợ hãi. Liên Thành đưa một cốc nước ấm cho cô ấy nhẹ nhàng nói : “ Mau uống đi cho ấm, ta đã nói Linh Lung đi sắc thuốc cho cô nương rồi, lát nữa sẽ đem đến cho cô” . Giang Tần Ngọc cầm lấy cốc nước trên tay Liên Thành uống . Đúng lúc Linh Lung bưng chén thuốc lên. Tiểu thư người mau uống thuốc khẻo nguội”. Tần Ngọc uống xong chén thuốc đó Liên Thành cũng quay về. Giang Tần Ngọc lúc này mới nhờ chưa cảm ơn liền nói :”Đa tạ ngài Liên Thành” Liên Thành cười nhẹ đáp lời. “Nghỉ ngơi cho tốt”.
---
Đêm đó cả hai đều nhớ đến và suy nghĩ về đối về phương. Cây lục mai trước cửa phòng của Liên Thành đêm dó cũng nở đầy hoa. Như chứng minh rằng người đến hoa nở người đi hoa cũng tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com