Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 - Nỗi Thất Vọng


Từ ngày đấy, tôi cảm thấy tôi có thể thân và nói chuyện với Khun Sam nhiều hơn. Tuy nhiên tôi không nói với ai về mấy chuyện đó được bởi tôi sợ mọi người sẽ ghen ghét.
Tôi phải cẩn thận với đồng nghiệp. Mặc dù chúng tôi đều có mức lương như nhau nhưng họ lại không có sự chú ý của sếp giống tôi… Dạng dạng như vậy. Khun Sam và tôi đã thống nhất là không nói chuyện nhiều trên công ty, nhưng sau khi giờ làm kết thúc, chúng tôi cùng nhau hưởng thụ giây phút ngọt ngào khi ăn những đồ ngon vào bữa tối.
Boss: Đi Serthai đi. [Một nơi của Bangkok.] Họ có mỳ ngon lắm.
Trước đó, Khun Sam không có ai để chia sẻ những món ăn ngon cùng cả, kể cả khi chị ấy ở cùng bạn thân chị ấy, Khun Sam cũng chẳng dám yêu cầu món chị ấy muốn. Nên khi chị ấy gặp tôi, có vẻ chị đã tìm được người để chia sẻ cùng. Tôi khá tự hào vì đã thân thiết được với chị ấy.
Khun Sam thích màu xám.
Khum Sam ghét những bài hát buồn.
Khun Sam lái xe cực kì nhanh.
Những thứ đó chẳng thế nào kiếm tìm được trên báo…
Tôi còn vừa được thêm vào nhóm của bạn chị ấy trên Line. Tên nhóm là…
Chuyện phiếm về PP
Và đương nhiên… Khun Sam không có trong nhóm bởi chị ấy là PP mà. Nhóm gồm có Tee, Kate và người chuẩn bị sắp cưới là Jim. Mọi người đều khá tốt bụng với tôi.
Tee: Em với PP đi hẹn hò với nhau nữa à? Mấy đứa nghĩ sao về điều đấy?
Kate: Hai đứa bây đi chơi với nhau nhiều thế. Mấy đứa định tổ chức đám cưới hả?
Martha: Sao nhìn tụi nó thân thiết với nhau mà tao đau kiểu gì ấy? Chắc bởi vì tao đang ghen tị chăng?
Họ lúc nào cũng trêu tôi khi tôi nói nơi tôi định đến và định làm với Khun Sam. Sao họ cứ như vậy nhỉ?
Tôi là gái đấy…
Doraemon: Khun Sam thích ăn những món ngon. Nhưng chị ấy thật sự không có nhiều bạn để đi cùng.
Kate: Thế chả nhẽ anh Kirk không phải bạn trai PP à? Sao nó lại không mời anh ấy đi nhở?
Tôi cảm thấy tức giận khi đọc nó nhưng không trả lời. Khun Sam đang lái xe nhìn tôi rồi hỏi:
“Chuyện gì thế? Sao em im lặng quá vậy?”
“Không gì ạ.” Tôi tắt điện thoại rồi hỏi chị ấy. “Hôm nay chúng ta đi ăn mỳ ống thế mai ăn gì ạ?”
“Chị chả biết nữa, nhưng chị đang định đưa em đi Ayuthaya vào ngày nghỉ để ăn tôm. Nó ngon lắm.”
“Sao chị không đưa anh Kirk đi ạ?””
Anh Kirk là bạn trai chị ấy cơ mà? Sao chị ấy lại không mời anh Kirk?
Đó là những gì tôi đã nghĩ trước khi hỏi. Khun Sam im lặng một lúc.
“Kirk không thích ăn mấy thứ đấy. Anh ta thích ăn đồ Ý cơ, chị chán ngấy rồi.”
“Anh ấy có biết chúng ta thân nhau vậy không?”
“Thân?”
Tôi bị đứng hình một lúc rồi tôi mỉm cười với chị ấy, và chị ấy cười lại với tôi rồi xoa đầu tôi.
“Đùa tí thôi mà. Nếu chúng ta không thân nhau thì lí do gì mà chị lại đưa em đi chơi nhỉ fan của chị.”
Bàn tay nhỏ bé của chị xoa đầu tôi khiến tôi cảm thấy vui vô cùng, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của bàn tay chị ấy lan tỏa khắp người tôi. Tôi không dám di chuyển vì tôi sợ chị ấy sẽ giật tay lại, nhưng sau đó chị ấy vẫn phải thu tay lại vì chị ấy đang lái xe mà.
“Em rất vui vì thân với chị. Em gọi chị là PP được không?”
“Chị đánh em giờ!”
Tôi im lặng một lúc và quay mặt đi trong xấu hổ. Tôi yêu khoảnh khắc này quá đi thôi.
Tôi bỗng có linh cảm xấu và thật sự đã có điều xấu xảy ra hôm chúng tôi hẹn nhau. Đó là ngày chúng tôi sẽ gặp nhau để đi Ayuthaya. Khun Sam hủy buổi hẹn bằng một cái lý do khiến tôi thất vọng vô cùng.
Sếp: Kirk mời chị đi ăn tôm. Chúng ta đi vào lúc khác được không?
Tôi chỉ đọc tin nhắn. Tôi buồn và bực bội cả ngày.
Tee: PP hủy hẹn rồi. Tức nó ghê. Em định làm gì hả Mon?
Kate: Nếu chị là Mon thì chắc chắn là sẽ buồn rồi. Mời mình nhưng lại đi với người khác?
Martha: Thật đấy à? Không ai quan tâm đến lễ cưới của tao luôn? Mọi người bận quan tâm PP hết rồi nhỉ?
Tee: Mày đã mang thai rồi. Cái lễ cưới của mày cũng chỉ là cái bữa tiệc cho có lệ thôi. Mày còn muốn gì nữa?
Martha: Tee… là tớ bạn cậu đây, Martha, người bạn hiền lành thân thiết của cậu đây.
Tee: Được rồi. Đi trả thù PP với tao không? Hôm nay tao rảnh.
Kate: Hey. Đừng có quên luật của chúng ta, không chơi đểu bạn bè đâu nhé.
Tee: Tao không làm thế đâu. Tao chỉ muốn đi ăn thôi. Mày với Jim nên tham gia với tao.
Kate: Tao không rảnh. Tao có buổi chụp ảnh.
Nhóm bỗng yên lặng một lúc rồi Kate vẫn là người nói đầu tiên. Có vẻ chị ấy đã đổi ý.
Kate: Okay, tao sẽ tham gia.
Tee: Ok tao sẽ đi đón Mon. Em sống ở đâu thế? Gửi chị cái địa chỉ đi.
Nó xảy ra quá nhanh. Tôi còn chưa trả lời rằng tôi có đi với họ không, nhưng tôi không dám từ chối vì họ vừa buôn chuyện vừa ép tôi phải đi. Tee đến đón tôi bằng cái xe tỏa ra đầy mùi tiền của chị í. Bố mẹ tôi cảm thấy khá bối rối khi nhìn thấy cái xe ấy.
“Ai thế?”
“Bạn của Khun Sam ạ.”
Tôi vào trong xe của Tee. Tôi không thân với chị ấy lắm và tôi cảm thấy không thoải mái khi ở trong xe này nhưng nụ cười của Tee đã khiến tôi thoải mái đôi chút.
“Hôm nay em sẽ không cô đơn đâu… Em còn có tụi chị mà.”
“Chị tốt với em quá.”
“Nói thật nhé, tụi chị làm thế này không phải vì em đâu mà là vị tụi chị thích một cuộc cãi vã nhỏ vui vẻ.”
Và người phụ nữ xinh đẹp ấy nở một nụ cười. Rồi chúng tôi đến nhà hàng. Kate đến muộn, chị ấy vẫn đang ở studio nên giờ chỉ có Tee, Jim và tôi.
“Từ tận đáy lòng chị, khi chị thấy em, chị cảm thấy hơi bực bội tí.” Jim nói trong khi vẫn đang uống nước, cố tạo ra tiếng động bằng ống hút. “Vì chị không được thân với PP như em”
“Mày đang mang thai đấy, Jim.”
“Bộ phụ nữ mang thai không được ghen à?”
“Đừng ghen tuông với em, em chả là gì với chị ấy đâu.” Tôi cảm thấy giọng tôi như đang bị vỡ. “Người chị nên ghen là anh Kirk kìa.”
“Em đang buồn đúng không? Chị hiểu mà bởi chúng ta là bạn. Chị biết em đang cảm thấy thế nào, cảm thấy ghen về thứ vớ vẩn… với người mà không có quyền được ghen.”
“Em không ghen mà.”
Nhưng có vẻ như chẳng ai tin tôi cả. Dù hội bạn của Khun Sam có vẻ tốt đấy nhưng họ cứ giấu luật chơi í. Thật khó để thắng họ.
“Đến rồi đây mấy bồ ơiiiii.” Kate đi đến chỗ chúng tôi và ngồi cạnh tôi. “Mệt quá tụi bay, tao phải chạy bộ ra đây đấy. Chào Mon bé nhỏ của chị.”
Kate chào tôi nhưng lại không nhìn tôi rồi chị ấy lấy điện thoại chị ấy ra.
“Tee, để tay mày cạnh Mon đi nhanh lên.”
“Thế này à?”
Trong khi tôi vẫn còn đang bối rối, Tee kéo tôi lại gần chị ấy rồi để má chị ấy sát tôi. Kate chụp bức ảnh tỏ vẻ ưng ý.
“Okay, tao sẽ gửi tấm này. Tee, mày gửi lên nhóm Line của chúng ta đi.”
“Cái nhóm có PP á? Ảnh đẹp đấy, gửi tao nhanh đi.”
Tee thả tôi ra và tập trung vào điện thoại của chị ấy. Tôi cứ nhìn Tee với Jim mãi vì chẳng hiểu gì cả.
Cái quái thì đang xảy ra vậy?
Ding!!
Tôi nhận được thông báo trên Line. Khun Sam gửi tôi stiker tức giận và không nói gì cả.
Cái gì vậy…
“Ai gửi thế? PP đúng không?” Kate giật lấy máy tôi. “Có phải nữ hoàng stiker PP của chúng ta không? Hay thật đấy.”
“Đấy là cách chị ấy nhắn tin với em mà… Để em giải thích cho. Có vẻ chị ấy giận em rồi.”
Tee nhìn điện thoại tôi rồi cười.
“Em làm tốt lắm. Ê PP đang soạn tin nhắn kìa.”
“Sao em không nhắn cho chị?”
Dù nó không phải tin nhắn ngọt ngào gì nhưng tôi vẫn cảm thấy xấu hổ. Họ cười với nhau. Tôi không biết họ đang nghĩ gì cả.
“Huh… Em lấy điện thoại lại được chưa ạ?”
“Giờ thì chưa được đâu.” Tee trả lời tôi.
“Nó đang ở cùng bạn trai nhưng lại gửi tin nhắn cho người khác. Còn ai được như này nữa không nhỉ? Nhưng nó có phải lét biên (đồng tính nữ) đâu? Ai sẽ là vế vợ, ai là vế chồng giữa PP và Mon?”
Tee cứ nghĩ mãi. Tôi nghe tất cả và cảm thấy khá xấu hổ.
“M… gái ạ. Khun Sam… và em… “
“Nó nhắn tao kìa. Thú vị thật. Tee lôi điện thoại chị ấy ra và đọc. “Nó hỏi là ‘Mày đang ở đâu thế?’”
“Rốt cục thì mọi người đang làm cái gì vậy? Em có tàng hình đâu?”
Tôi nói lớn lên. Họ đều nhìn tôi kinh ngạc. Tôi đã cố bảo bản thân tôi phải bình tĩnh.
“Xin lỗi xin lỗi em nhé. Tại tụi chị vui quá.” Kate cười và bắt đầu giải thích cho tôi. “Tụi chị chỉ muốn trêu PP tí thôi. Nó hủy hẹn với em và đi với người khác. Tụi chị muốn biết nó sẽ làm gì nếu em cũng làm như vậy?”
“Và ‘người khác’ ở đây đi với Mon chính là Tee đấy, một người phụ nữ tuyệt vời, giàu có và hài hước.” Jim hướng tay về phía Tee.
“Người phụ nữ không chỉ giàu, đẹp mà còn có thể giúp em không bao giờ mang thai chính là Tee.”
“Em hiểu rồi.” Tôi chả hiểu gì cả. “Thế chị ấy phản ứng thế nào ạ?”
“Em thấy rồi đấy còn gì. Nó gửi em cả đống stiker.” Kate trả lời tôi nhưng tôi vẫn chả hiểu gì cả.
“Đó chỉ là cách chị ấy trả lời em thường ngày thôi mà.”
“Chỉ có em mới thế thôi.”
“Mình em á?”
Kate, Jim và Tee nhìn nhau rồi cười.
“Nó chỉ làm thế với em thôi. Cảm thấy thích thú không?”
Thời gian cứ qua đi, Tee đưa tôi về nhà. Cũng gần 8 giờ tối rồi. Khi chúng tôi vừa về đến nhà, Tee cười bởi chị ấy thấy cái xe vàng của Khun Sam.
“Kate thông minh thế không biết. Nó đọc vị PP tốt phết đấy chứ.”
Tôi khá bất ngờ khi thấy Khun Sam. Tee và tôi ra khỏi xe rồi Khun Sam bỗng hỏi tôi bằng giọng nghiêm túc.
“Sao em về nhà muộn thế?”
“Mon không nói với mày là tao với Mon đi xem phim với đi ăn à?”
Phim?
Tôi nhìn Tee bối rối và không nói gì cả. Khun Sam đưa cái túi chị ấy đang cầm cho tôi.
“Mua cho em đấy.”
“Trời ạ. Tao nói với mày là tao với Mon đi ăn cua rồi mà, mày mua nó làm gì?” Tee cố cầm cái túi nhưng Khun Sam lại cố gạt ra. “Đưa đây nào.”
“Có cho mày đâu mà mày phải cầm?”
“Em cảm ơn.” Tôi cầm cái túi từ tay chị ấy. “Chị đến đây bằng gì thế?”
“Lái xe đến.”
“Mày đến một mình à? Chồng mày đâu?” Tee hỏi.
“Chồng?” chị ấy trả lời tỏ vẻ bực bội. “Đừng có nói cái từ đấy với tao.”
“Sao hôm nay mày căng thế? Chúng ta lúc nào chả gọi Kirk như thế. Được rồi tao sẽ gọi Kirk là hôn phu của mày vậy.” Tee cố chạm vào mặt chị ấy nhưng Khun Sam đã gạt tay Tee ra. “Này, là tao đây… bạn mày đấy. Đừng có quên đấy chứ.”
Họ nhìn chằm chằm vào nhau như đang đấu mắt vậy. Tôi đứng ngoài chứng kiến mọi thứ, tôi sợ rằng mọi thứ sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát nên đã cố ngăn họ lại.
Sao họ lại đấu đá nhau? Tôi cảm thấy vô cùng bối rối.
“Cảm ơn vì hôm nay nhé.” Tôi nói với Tee “và cảm ơn Khun Sam vì đã đến thăm em hôm nay nữa. Em đi nhé…”
“Mon.”
Đó là giọng của Nop, trong lúc này giọng của Nop như kiểu từ thiên đường đến để cứu tôi vậy. Tôi đi một mạch đến chỗ của Nop và đứng núp sau lưng cậu ấy. Nop nhìn Khun Sam và Tee một lúc, cậu ấy biết cậu ấy nhỏ tuổi hơn 2 người đó nên đã lễ phép vẫy tay họ.
“Buổi tối vui vẻ ạ.”
“Tớ mới được Khun Sam mua cho tôm nè. Vào trong ăn thôi nào.” Tôi nói vậy để chấm dứt ngay trước khi mọi việc đi quá xa.
“Cảm ơn chị một lần nữa nhé.”
“Buổi tối vui vẻ nhé Mon.”
Tee vẫy tay và chuẩn bị đi về nhưng Khun Sam không hề di chuyển và gọi tên tôi với giọng nghiêm túc.
“Mon.”
Khi tôi không trả lời, chị ấy cứ gọi tên tôi mãi. Khi tôi quay lại nhìn, tim tôi đập loạn xạ. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của chị ấy, cố cắt ngang những gì chị ấy định nói với tôi.
“Dạ?”
“...”
“...”
“...”
“Gì thế ạ?”
Chị ấy không trả lời nên tôi cũng chả trả lời người sếp xinh đẹp của tôi. Tôi đã hỏi lại và chị ấy bỗng làm biểu tượng tán thành với tôi (👍: cái này nè=)))
“Thất vọng…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com