Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 - Chụp


Khun Sam và Tee đi rồi. Nop và tôi đang thưởng thức con tôm ngon lành trên bàn ở sân trước nhà. Không, không phải tôi mà chỉ có Nop là thích thôi. Tôi bị sao nhãng và đầu tôi cứ ở đâu ấy.
Nó giờ đang chỉ nghĩ đến người phụ nữ đã nói “thất vọng” với tôi, quay đi và đi thẳng mà không nói lời nào nữa.
“Sao câu có thể thân với Khun Sam và người phụ nữ xinh đẹp kia vậy?”
Tôi quay lại hiện thực khi Nop hỏi tôi.
“Người phụ nữ xinh đẹp? Ý cậu là Tee á?”
“Đúng rồi.”
“À. Chị ấy là bạn của Khun Sam. Tớ và chị ấy không thân lắm đâu.”
Nop nhìn tôi bằng ánh mắt ân cần nhưng mà chúng tôi có thân nhau đâu mà nhìn kiểu đấy.
“Nếu cậu không thân với chị ấy thế sao cậu lại đi chơi với Tee?”
“Tee mời tớ đi ăn.”
Tôi không nói với Nop về những việc đã xảy ra, điều đó chỉ có Tee và bạn Khun Sam biết thôi. Nop vẫn đang lo lắng cho tôi nên tôi đã hỏi cậu ấy:
“Có chuyện gì à?”
“Cậu thích Tee không?”
“Tee?” Cạn lời với Nop luôn! Tôi vẩy tay ý phủ nhận. “Hâm thật! Tớ không thích chị ấy đâu. Chị ấy chỉ là bạn của Khun Sam thôi.”
“Nhưng chị ấy giàu.” Nop nói tiếp.
“Và chị ấy cũng xinh nữa. Tớ đã gặp khá nhiều người cũng là lesbian rồi nên tớ nghĩ cậu sẽ thích chị ấy.”
“Nếu tớ thích con gái thì tớ phải thích Khun Sam mới đúng chứ?” Tôi cười lớn. Mặt của tôi trở lên đỏ bừng nhưng tôi phải giấu đi không thì Nop biết mất. “Nói chung là tớ không thích Tee đâu.”
“Tớ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi.” Nop thở một hơi dài. “Khi tớ nghĩ cậu có thể thích Tee thì tớ có linh cảm xấu lắm. Tớ sợ cậu sẽ dần thích con gái vì chị ấy giàu và giản dị. Và tớ đã từng thấy chị ấy trên báo rồi, chị ấy là người nổi tiếng đấy.”
“Kể cả khi ở trường cấp 3 chị ấy cũng đã nổi tiếng rồi.”
“Đúng thế. Có nghĩa chị ấy không phải đối thủ của tớ.:
Tôi cảm thấy không thoải mái. Có nghĩa cậu ấy đã cố gần tôi kể từ hồi còn là học sinh rồi. Nếu một người đàn ông cảm thấy tôi hứng thú, những người ấy đều cố cho tôi thấy rằng họ như bạn trai của tôi vậy.
“Nop.”
“Hmm?”
“Tớ muốn làm rõ mối quan hệ của chúng ta.” Khi Nop nhận ra tôi nghiêm túc, cậu ấy cố làm tôi bình tĩnh.
“Không…không…không. Cậu làm tớ sợ đấy.”
Cậu ấy làm tôi phát ngán. Bất cứ lúc nào tôi nói về mối quan hệ của tôi và cậu ấy, cậu ấy đều chặn họng tôi.
“Nhân tiện thì Khun Sam dễ thương nhỉ. Chị ấy nói cứ như là một đứa trẻ vậy.”
Khi cậu ấy nói về Khun Sam, tôi đều quên mất chúng tôi đang nói về mối quan hệ. Tôi nghĩ chị ấy đang giận tôi. Kể cả chị ấy trông có vẻ dễ thương nhưng cứ khiến tôi băn khoăn thế nào í.
"Chị ấy có vẻ lạ."
"Sao chị ấy lại giận cậu thế?"
"Ai mà biết"
"Cậu có định xin lỗi chị ấy không?"
"Sao tớ phải xin lỗi chứ? Tớ chả làm gì sai cả mà chính chị ấy mới là người sai thì đúng hơn." Tôi nói tỏ vẻ bực tức với Nop dù chuyện đấy chả liên quan đến Nop. "Chị ấy không giữ lời gì cả."
"Cậu giân chị ấy cứ như đứa trẻ vậy. Tớ không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng đừng phá hỏng mối quan hệ tốt đẹp giữa cậu và Khun Sam nhé. Ít nhất thì cậu có cơ hội được ở bên Khun Sam. Chị ấy là idol cậu đó, chị ấy còn đến tận đây đề gặp cậu cơ mà. Nếu 1 trong 2 người phá vỡ mối quan hệ này thì tiếc lắm đó."
Nghe xong, tôi cảm thấy có chút buồn. Đúng vậy, bây giờ chúng tôi có vẻ thân thiết. Không dễ dàng gì mới được qua đêm tại nhà chị ấy. Nếu chúng tôi không thân nhau nữa, điều gì sẽ xảy ra?
Lúc đầu, tôi cảm thấy buồn nhưng giờ thị lại là lo lắng… Bình thường, chị ấy sẽ thường gửi stiker trên Line nhưng chị ấy đi suốt đêm suốt sáng (kể cả đêm thứ 7 hay ngày chủ nhật). Dù chị ấy có tính cách hơi kì lạ nhưng ít nhất chị ấy đã gửi tôi stiker hằng ngày. Dễ thương phết chứ bộ! Nhưng chị ấy đâu rồi?
Tôi cảm thấy lo lắng. Tôi không ngủ được. Không, tôi sẽ không nhắn cho chị ấy trước đâu, phải biết giữ giá chứ!
Sáng thứ 2, chúng tôi vô tình gặp nhau trong thang máy nhưng không nói gì với nhau cả.
5Ôi thời gian lạ thật đấy. Tôi đã làm việc ở đây 1 tháng rồi và chưa bao giờ đi chung thang máy với chị ấy cả. Tại sao phải là hôm nay chứ?
Thời gian trôi thật nhanh trong thang máy. Chúng tôi vẫn chẳng nói lời nào. Rốt cục thì sao chị ấy lại giận tôi nhỉ.
"Sao cô đến muộn vậy?"
Chị ấy cười với tất cả mọi người trong văn phòng… Và đương nhiên ai cũng im lặng hết như thể là sếp sắp biến họ thành mấy phiến đá vô hồn rồi. Tôi nhìn vào đồng hồ, mới chỉ 7h30p thôi mà. Còn chưa đến giờ làm việc, chị ấy bị 'hâm' à?
"Noi mới đến đúng không? Cô thuộc bộ phận nhân sự, cô nên đến sớm hơn… khoảng 30p. Cô phải làm gương cho những người khác chứ."
Noi đến cũng khá sớm nhưng mà 'sớm' này chưa đủ tiêu chuẩn của Khun Sam đâu.
"Sếp ML, tôi thường đến giờ này. Với cả nhà tôi cũng khá xa chỗ này." Ngay lập tức ánh mắt đầy sát khí của Khun Sa. nhìn thẳng vào chị ấy.
"Thế sao cô không tìm việc gần nhà hơn?"
Trời ạ! Rồi Khun Sam nhìn quanh văn phòng với đôi mắt sát khí và đi vào văn phòng của chị ấy, bật chế độ trong suốt để làm mọi người đã căng thẳng còn thêm căng thẳng hơn. Tôi cảm thấy không thoải mái lắm. Tôi phải đi làm sớm và rồi chịu cái cảnh như thế này ư?
Mọi người làm việc một cách im ắng và tập trung. Bạn mà ở đây thì chỉ có thể nghe tiếng của phím bấm thôi. Anh Kirk đến… mọi người cuối cùng cũng được hồi sinh lại.
Anh ấy đi thẳng đến phòng của bạn gái và chuyển chế độ sang làm mờ để có không gian riêng tư.
Bực thật đấy…
Đây không phải lần đầu tiên tôi cảm thấy bực khi thấy anh Kirk. Kể cả anh ấy có đứng, ngồi hay đi bộ tôi đều cảm thấy bực. Có phải tôi bực anh ấy vì Khun Sam không giữ lời hứa với tôi để đi ăn với Kirk không nhỉ?
"Sam, bình tĩnh lại và nghe anh nói đã."
Khun Sam rời phòng của chị ấy ngay lập tức. Mọi người giả bộ không quan tâm.
Nhưng tôi thì không. Tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra!
Khi cả hai người họ đều rời đi, tôi định vào nhà vệ sinh thì Yah cố gắng dừng tôi lại.
"Mon, từ từ đã. Em sẽ gặp vấn đề nếu đi bây giờ đấy. Họ vẫn đang ở thang máy."
"Em không nghĩ vậy. Họ đều là người lớn mà. Chắc chắn họ sẽ không bực em chỉ vì em muốn đi vệ sinh đâu."
Yah và đồng nghiệp của tôi bị bất ngờ về sự dũng cảm đấy. Thật ra tôi đâu có muốn đi vệ sinh đâu, thứ tôi muốn biết là chuyện gì đã xảy ra giữa Khun Sam và anh Kirk. Và cũng không khó khăn gì khi phải tìm họ, thật sự hai người đấy đúng là đang ở trong thang máy.
"Sao em lại tức giận thế? Anh không hiểu anh đã làm gì sai. Chúng ta đều cảm thấy tốt khi đi ăn ở Ayuthaya mà."
"Làm ơn đừng nói về nó nữa." Chị ấy nhìn có vẻ giận anh Kirk lắm. "Cũng như hôm nay vậy, em không muốn nghe một tí nào về tôm cua gì cả."
"Thế tại sao em lại giận anh?"
"Em bình thường mà. Chả có gì cả." Chị ấy nói một cách cộc lốc. Rồi chị ấy đặt tay lên túi và thở dài. "Em xin lỗi khi làm anh buồn."
"Em có thể nói cho anh…. Về những chuyện đã xảy ra hôm thứ 7 đi? Tự nhiên em bị đau đầu và về nhà. Có phải vì anh muốn ta đi ăn tôm không?
Khun Sam nhìn bạn trai chị ấy như không thể nào giữ nổi được bình tĩnh nữa.
"Em đã nói quá nhiều về vấn đề này rồi, anh có dừng lại đi không."
"Anh chỉ muốn biết tại sao thôi."
"Bởi vì anh mà em phải thất hứa với người đó. Em đã nói là em có lịch rồi, vậy mà anh vẫn cứ bắt em đi ăn với anh."
"Bởi vì ta có đi ăn thường xuyên với nhau đâu. Với cả anh nói em cả thể mời người đó đến ăn cùng chúng ta mà."
"Em không muốn em ấy cảm thấy không thoải mái."
"Nhưng em là bạn gái của anh mà?"
"Nghiêm túc đấy à?" Chị ấy trả lời anh Kirk. Có vẻ chị ấy không thích từ 'bạn gái' cho lắm.
"Được rồi, anh sẽ xin lỗi cô ấy. Rốt cục cô ấy là ai vậy?"
Khun Sam không nói gì cả.
"Không cần."
"Đó là việc cần thiết. Em quan tâm đến người đó vậy cơ mà, đó là đàn ông hay phụ nữ?"
Tôi có thể cảm thấy sự lo lắng qua cách nói của anh Kirk. Thật háo hức để nghe câu trả lời.
"Một người phụ nữ."
"Wow. Thật tốt, nếu đó là người đàn ông thì anh sẽ nghĩ em cắm sừng anh mất."
Người sếp xinh đẹp của tôi im lặng và vẩy tay tỏ vẻ từ chối.
"Anh nên đi đi. Em đang không có tâm trạng tốt. Em không muốn nói chuyện bây giờ, ta sẽ nói chuyện sau."
"Em vẫn giận anh đấy à?"
"Không có."
Tôi lẳng lặng quay về làm việc nhưng tôi không thể tập trung được, tôi cứ nghĩ về những gì tôi vừa nghe được. Tôi cảm thấy thú vị, bối rối và có chút hơi đờ đẫn. Một vài phút sau, Khun Sam trở lại phòng làm việc. Chúng tôi nhìn nhau rồi lại nhìn đi chỗ khác.
Tim tôi đập nhanh quá.
Chị ấy quay lại làm việc rồi. Mọi người thì vẫn cứ xì xào vì căn phòng của sếp đã để chế độ mờ. Còn tôi thì vẫn cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại… vào cuộc trò chuyện của tôi và Khun Sam.
Tôi không biết tôi đã làm gì sai nhưng cũng được thôi, tôi sẽ nhắn cho chị ấy trước.
Doraemon: đã gửi một nhãn dán.
Tôi làm một bài thử bằng cách gửi chị ấy stiker một cái vỏ kem. Tin nhắn đã được xem nhưng lại không được trả lời.
Đây là một cuộc chiến tranh lạnh!
Tôi gửi stiker cho Khun Sam trên Line nhằm thu hút sự chú ý của chị ấy. Chị ấy đã đọc nhưng vẫn im lặng. Tôi không thể chịu được nữa nên đã nhắn cho chị ấy.
Doraemon: Đói.
Có vẻ cách này hoạt động. Chị ấy đang soạn tin.
Sếp: Sao em lại nhắn cho tôi?
Doraemon: Em muốn đi ăn tôm.
Khun Sam: Em đã ăn rồi cơ mà?
Doraemon: Em muốn ăn với chị.
Nó vụng về quá đi mất. Cùng lúc đó tôi cũng cảm thấy khá thích thú vì không biết chị ấy nghĩ sao về tin nhắn của tôi nhỉ. Nếu chị ấy mà là đàn ông thì kiểu nhắn này chỉ có thể là đang quyến rũ thôi.
Nhưng sao chị ấy cứ giữ im lặng mà không trả lời nhỉ. Sao chị ấy không chuyển sang chế độ trong suốt ta, muốn thấy biểu cảm của chị ấy quá.
Mà thế này cũng tốt.
Doraemon: Nhưng… chị đã đi ăn với anh Kirk rồi nên chắc chị không muốn đi ăn với em nữa đâu nhỉ.
Doraemon: Chúng ta có thể ăn cái khác. Em bao.
Điện thoại tôi reo lên trong không gian yên ắng. Mọi người nhìn tôi tỏ vẻ tò mò. Lần cuối cùng điện thoại tôi reo là khi tôi bị gọi vào 'căn phòng chết'. Tôi bình tĩnh lại và rồi trả lời cuộc gọi.
"Alo?"
[Sam đây, vào phòng đi. Chị muốn nói chuyện với em.]
Chị ấy trả lời một cách thờ ơ. Điều đó khiến tôi khá sợ khi phải đi vào 'căn phòng chết'. Tôi tắt điện thoại, chuẩn bị để đi gặp chị ấy. Chị ấy đang đợi tôi.
"Em có biết tại sao chị gọi em vào đây không?"
"Em không biết."
Chả hiểu tôi muốn gì từ chị ấy nữa.
"Em làm việc ở đây được bao lâu rồi?"
"Chắc được gần một tháng rồi ạ."
"Hmm…"
Tôi cảm thấy thích thú. Chị ấy định nói gì về công việc của tôi à?
"Có nghĩa là em chưa được nhận lương đúng không?"
"Vâng ạ"
"Thế em định trả cho tôi thế nào?"
"Hmm?"
Tôi nhìn chị ấy một cách khó hiểu.
"Được rồi. Chúng ta sẽ ăn mấy thứ rẻ hơn."
"Chị đi với em ạ?"
"Um, nếu em ăn gì đó rẻ hơn. Nhưng nó là tôm…" Người phụ nữ nghiêm túc gật đầu. "Thôi được rồi, chị sẽ dắt em đi ăn tôm coi như lời xin lỗi vì đã thất hứa."
Tôi cười toe toét. Khi chị ấy nhìn tôi, chị ấy bỗng che mắt của mình bằng tay của chị ấy.
"Chị làm gì thế?"
"Chói quá."
"Gì ạ?"
"Ánh đèn đang đốt cháy mắt của chị."
Tôi nhìn quanh phòng, làm gì có anh sáng nào sáng quá đâu nhỉ. Nhưng chị ấy vẫn cứ che mắt và vẫy tay bảo tôi nên quay lại làm việc.
"Em nên về làm việc đi."
Chị ấy không giận tôi nữa đúng không? Khi nghĩ về nó, tôi vui và nhảy như con thỏ vậy.
"À, Khun Sam à."
"Gì thế?"
"Chị hứa đi."
"Há?"
"Em đang cố làm hòa. Hứa với em là chị không giận nữa đi."
"Được rồi, em đi được rồi đấy."
"Móc tay đi."
"Không móc là em không đi đâu."
"Thế thay vì móc tay tôi bắn em được không?... Bang! Bang!"
Tôi thả tim chị ấy giống như trong mấy phim Hàn. Lúc đầu tôi tưởng chị sẽ không hiểu nhưng chị ấy lại bắt lấy cái trái tim ấy và ném cho tôi.
"Bang."
"..."
"Trả lại em nè."
Giờ thì tôi lại là người im lặng và cố gắng nhanh quay về làm việc. Tại sao? Trời ạ, chị ấy đẹp quá.
Trời ơi chết mất thôi….

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com