Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Cô đột ngột quay sang, "vậy là mình chơi với nhau mười bảy năm rồi đó."

Anh nhìn cô, "mười bảy năm?"

Cô đưa ly rượu lên môi, hờ hững, "ừ, từ năm 2000 đến giờ," rồi hướng ánh mắt trở lại phía giữa căn phòng, nơi có cô ca sĩ trong bộ đầm đen đang chìm đắm bên cây piano với bản nhạc cover lại.

If I tell you how I feel

Would you be afraid and run away

I would say my love is real (*)

Ánh sáng từ ngọn nến trên bàn hắt nhẹ lên khuôn mặt nhìn nghiêng của cô, làm nổi bật những đường nét gầy gò của khuôn mặt. Sống mũi thanh tú của cô trông dường như cao hơn.

Anh lặng lẽ.

Mười bảy năm.

Từ những cô nàng, cậu chàng mười tám, mười chín tuổi, cô và anh đã cùng nhau trở thành những người đàn bà và đàn ông trưởng thành.

"Nếu cứ quanh quẩn trong vòng tròn bạn bè của bọn mình, bọn mình vẫn luôn là thằng Nguyên và con Khánh." Anh khẽ nói, như với chính mình.

Cô quay lại, nhướng mày, "thật không?"

"Ít ra là với tôi." Anh bật cười to, "ngoại trừ có thêm bộ râu và trở nên đẹp trai hơn, tôi chẳng có gì thay đổi."

Cô không cười theo anh, "ngày trước ông không có râu, và ông là một thằng đểu."

Anh gặp cô lần đầu ở lớp học luyện thi TOEFL buổi tối. Tóc cắt ngắn, người gầy, dong dỏng cao. Da trắng, cô hay mặc sơ mi trắng cùng quần jeans. Anh thấy cô xinh xắn, hay hay kiểu "cô nàng ngổ ngáo". Cô lại là con nhà giàu. Đúng tuýp con gái anh thích.

Sau vài lần anh cố gắng bắt chuyện, rủ đi uống nước, cô tuyên bố, "ông không phải mất công tán tỉnh. Tôi không thích con trai!" Rồi hai người trở thành bạn thân.

Từ mười bảy năm nay, cô luôn là thằng bạn của anh khi đến những quán bar, pub sang trọng. Anh có thể cùng cô bình phẩm thoải mái về cô gái xinh xắn nào đó lọt vào tầm ngắm của hai người. Cô cũng đủ kiên nhẫn lắng nghe anh kể lể về những My, Enyeong, Lam...

Lam.

"Nguyên?"

Anh quay sang. Cô nhìn anh, chờ đợi.

"Khánh bảo sao?"

"Lần này sang Úc, ông ghé thăm Lam chứ?", cô nhắc lại. "Lam ở Úc phải không?"

"Tôi cũng không rõ. Tôi sẽ hỏi cô ấy. Vả lại," anh khẽ ho khan, "lần này tôi đi mỗi Sydney, chẳng biết cô ấy có phải ở thành phố đó không?"

Cô nheo mắt, "ông luôn thế. Luôn tìm cho bản thân một cái cớ hợp lý."

Lam.

Cái tên đó đã từng chìm sâu lắm, dường như vào tận góc nhỏ nhất trong ký ức của anh. Thậm chí anh còn không thể nhớ nổi Lam là ai khi nhận được yêu cầu kết bạn của cô. Anh nhớ mình đã ngạc nhiên như thế nào khi sau bao nhiêu năm Lam lại quyết định liên lạc lại với anh; và có thể liên lạc được với anh.

Vâng. Em ở Sydney. Tin nhắn từ điện thoại của anh nhấp nháy.

Ồ. Vậy là anh nhớ đúng à. Anh cẩn thận đặt thêm dấu mặt cười trước khi bấm nút send.

Tưởng Nguyên đã quên.

Chắc tiềm thức. Anh lướt đến dấu trái tim, rồi quyết định chọn lại dấu mặt cười và bấm send.

———————————————————————————————

(*) Bài hát "If I take you home tonight" của ca sĩ Diana Krall

Nếu tôi nói cho em biết cảm giác của mình

Liệu em có hoảng sợ mà bỏ chạy không

Tôi sẽ nói tình yêu của tôi là thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com