2. anh hùng cứu mỹ nam nhân
" anh là Kantapon Jindataweephol phải không ạ ?" Một chàng trai mặc áo sơ mi trắng thắt cà vạt lịch lãm lịch sự hỏi.
Vừa đặt chân xuống sân bay Krabi liền xoa nhân viên khách sạn đến đón nên cậu không cần loay hoay đặt taxi cũng tiện.
Sau gần nửa tiếng ngồi xe, cuối cùng cậu cũng đặt chân đến được khách sạn.
Phải gọi là đẹp xuất sắc, hồi đó giờ đi du lịch toàn ở khách sạn thường nay được ở tận 5 sao, thật sự rất đẹp.
" Phòng của quý khách là 504, mời quý khách đi lối này ạ" lễ tân dẫn cậu lên đến tận phòng.
View biển sừng sững trước mắt đẹp ngút ngàn.
Mới từ máy bay xuống nên người mệt lả, cơ thể nhứt mỏi vì ngồi lâu nên cậu đã ngã người xuống chiếc giường êm ái đánh một giấc ngon lành.
Kim đồng hồ quay tíc tắc tíc tắc, mặt trời dường như đang hoà vào mặt biển, nó dần biến mất để lại màn đêm được chiếu rọi bởi ánh trăng.
Lúc này Offroad mới mở mắt, cậu dụi dụi vài cái rồi bật dậy cho tỉnh ngủ.
Mới đó mà đã 19h30 rồi, bụng cũng kêu ọt ọt nên cậu quyết định đi tìm đồ ăn tối.
Offroad đi xung quanh các khu ăn uống một lúc vẫn không biết phải ăn gì.
Đang nghía xem quán nào không quá đông để vào ăn đỡ thì bỗng một cơn gió xẹt ngang người cậu.
Vai đeo túi xách bỗng nhẹ hẩn, lúc này cậu mới nhận ra túi xách đã bị một thanh niên mặc áo khoác đen trùm kín mặt giựt mất.
Hoảng hốt vì tài sản, giấy tờ đều nằm trong túi đó hết, bây giờ chỉ có thể hét lên kêu giúp rồi chạy theo thôi.
Chưa kịp la lớn cậu lại cảm nhận được một cơn gió khác xét ngang.
Một chàng trai mặc áo thun trắng chạy ngang người cậu, anh ta la lớn " báo cảnh sát đi" rồi sao đó dí theo tên cướp.
May ban nãy điện thoại cậu cầm nên vẫn còn cái để báo cảnh sát.
Nhưng cậu không thể để anh chàng kia đuổi theo tên cướp một mình được, nên Offroad đã xuất phát đuổi theo cả hai.
Trên đường đuổi cậu không quên bấm số cảnh sát để báo án.
Cả ba con người nối đuôi nhau chạy, chạy một lúc lâu từ đường lớn giờ lại chạy vào con hẻm nhỏ, con hẻm này chỉ vừa cho tầm 2 người đi thôi, mà nó còn tối nữa, đèn đường thì bóng sáng bóng không.
Chắc tên cướp cũng là lần đầu chạy vào con đường này nên chưa vào quá sâu thì cụt đường.
Cậu chạy lại đứng kế bên anh trai ban nãy, lúc này mới nghe anh ta nói:
" Trả túi lại đi, mày không thoát được đâu".
Tên kia không nói gì mà chỉ từ từ đưa tay ra sau rút ra một con dao nhọn hù doạ.
Cậu mới sợ hãi quay sang người con trai kia nói:
" Thôi bỏ đi, nó cầm dao nguy hiểm lắm, túi tôi không quan trọng bằng mạng sống đâu".
"Cậu cứ để tôi".
Nói dứt lời, cậu trai tung cước đá vào thẳng ngực của tên cướp, bẻ tay hắn giựt con dao quang ra xa.
Cậu đứng chết chân tại chỗ, không thể nào bất ngờ hơn.
May thay lúc này cảnh sat cũng đến áp giải tên cướp.
Offroad cảm ơn rối rít người đã giúp mình, ban nãy nguy cấp quá cậu không để ý, nhưng giờ nhìn kĩ lại công nhận người này đẹp trai thật.
Gương mặt hài hoà, nét nào ra nét đó, xương hàm rõ rệt quyến rũ mê người.
Offroad ngẫn ra một chút thì mới để ý, trên cánh tay của người kia bị rĩ chút máu.
Offroad vừa cảm thấy có lỗi vừa cảm thấy biết ơn. Dù chỉ là người qua đường nhưng lại hết mình giúp đỡ mình như vậy, hiếm ai có thể làm được.
" Tay anh chảy máu kìa, để tôi đưa anh đi viện".
" Không sao, tôi tự xử lý được rồi".
Tất nhiên là Offroad không chịu rồi, người ta có ơn với mình thì mình phải trả ơn chứ, tính cậu không thích có ân huệ với ai nên liền kéo chàng trai đó ngồi vào taxi rồi chạy thẳng đến bệnh viện gần nhất.
Cậu chàng kia cũng phản đối gay gắt nhưng sao làm lại Offroad được.
Sếp cho vé đi du lịch tận hưởng mà cậu tưởng tận thế không á, mới ngày đầu tiên mà nó xui còn hơn chữ xui nữa.
" Tôi đã nói là không cần rồi" chàng trai kia ngồi trên giường bệnh than thở.
" Anh phải để tôi trả ơn anh chứ, anh ngồi im đi" Offroad giữ vai người kia đè ngồi xuống.
Lúc này nữ y tá đi lại mang theo một khay dụng cụ xử lý vết thương.
Khi bông gòn tẩm thuốc chạm vào vết thương của người kia, anh ta liền vòng tay còn lại qua eo của Offroad rồi tựa đầu vào ngực cậu như phản xạ tự nhiên của anh ta vậy.
Nhìn võ thuật này kia dữ dội lắm, thế mà lại sợ đau, Offroad vừa buồn cười vừa cảm thấy dễ thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com