chap 3: lại gặp gỡ
Trong lúc Offroad đi trả tiền viện phí và lấy thuốc kê đơn, chàng trai kia đã không từ mà biệt rời đi.
Offroad có chút tiếc nuôi vì sự biến mất đột ngột này cũng như vẫn chưa biết tên anh, nhưng cũng không biết tìm người kia ở đâu nên thôi cậu bắt xe về lại khách sạn.
Đêm hôm đó cậu tiếp tục mơ thấy giấc mơ kì lạ. Lần này là hình ảnh cậu ngồi tựa lên một gốc cây lớn đọc sách.
Dưới ánh nắng chói chang của mặt trời khiến mắt của cậu không nhìn được rõ phía trước. Nên khi thấy có người bước tới cậu cũng không phân biệt được đó là người nào.
Cậu nhìn chằm chằm về phía trước, với sự tò mò cậu muốn đi lại gần xem kĩ gương mặt của người kia.
Nhưng khi cậu đứng dậy bước đi như có lực cản ép sát cậu lại vào gốc cây. Dù cố gắng cấp mấy vẫn không thoát khỏi bóng râm của cái cây này.
Cậu la lớn hỏi ai đó, nhưng vẫn không nhận được câu trả lời. Lúc này cái bóng kia ngày càng đến gần, khi sắp thấy được gương mặt bí ẩn kia thì cậu lại bị tỉnh giấc thình lình.
Mồ hôi tứa ra ướt hết cổ áo ngủ của Offroad, cậu giữ lại bình tĩnh rồi từ từ đi tắm rửa vệ sinh để còn đi chơi tiếp.
Sáng nay theo kế hoạch cậu sẽ đi chụp ảnh ở khu xung quanh, có thể nói chụp hình là niềm đam mê phụ của phụ, vì cảm giác cầm máy ảnh lia những cảnh đẹp xung quanh hạnh phúc lắm.
Nếu không do tính chất công việc quá bận chắc cậu cũng sẽ mở một kênh Youtube để chia sẻ cuộc sống của mình rồi.
Dù sao cũng chụp cảnh đường phố nên Offroad quyết định đi bộ khám phá. Rút kinh nghiệm hôm qua, nay cậu đã khoác thêm áo để cho đi túi của mình.
Thật sự cảnh trời sáng sớm rất đẹp, hình ảnh mặt trời rọi qua từng tán lá cũng đáng để lưu trữ.
Nếu thức sớm hơn chút có lẽ đã thấy được bình mình ở biển rồi.
Tiếc là giấc ngủ vẫn quan trọng với người làm việc tới sáng như cậu.
Đang đi dọc theo đường bờ biển cậu phát hiện xa xa có bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên cát.
Offroad chạy lại khều khều vai người đó. Đúng thật là người đã giúp cậu tối qua này.
" Sao hôm qua anh rời đi sớm thế" cậu chủ động bắt chuyện trước.
Người kia chỉ lắc đầu định đứng dậy đi nơi khác liền bị Offroad kéo mạnh đi. Lúc này anh ta mới mở miệng.
" Cậu điên à kéo tôi đi đâu ?"
Quân tử có thù ắt sẽ trả, tôi hỏi anh không trả lời, thì anh có hỏi tôi trăm câu tới lúc tôi muốn nói tôi mới mở miệng.
" Này tôi với cậu chẳng quen biết, kéo tôi đi làm gì ?" Anh ta tiếp tục nói.
" Tôi tên Kantapon Jindataweephol, hay gọi Offroad cũng được, tôi làm tiểu thuyết gia cũng là chủ quán cà phê, tôi năm nay 24 tuổi. Đó coi như là biết rồi nhé"
Anh ta có vẻ bất lực rồi nên cũng thụ động đi theo luôn.
Tới một quán án ven đường cậu kéo anhta vào đặt ngồi xuống.
" Cho cháu 2 bát mì hoành thánh" cậu gọi.
" Anh ăn mì hoành thánh được chứ ?" Cậu hỏi anh chàng kia.
Anh ta lắc đầu ngao ngán chẳng muốn trả lời.
" Vậy xem như được nhé" .
" Này cậu có bị điên không ? Chúng ta có quen biết gì đâu mà làm như thân từ kiếp trước vậy ?" .
" Vậy để tôi nói lại nha, tôi tên Kantapon Jindataweephol, hay là Offroad, tôi làm tiểu thuyết gia cũng là chủ quán cà phê, tôi năm nay 24 tuổi ".
" Nhưng tôi không muốn biết " .
" Nhưng tôi muốn nói, anh tên gì ?".
" Sao tôi phải nói tên mình với người lạ chứ ?".
" Vì tôi muốn làm bạn với anh " .
" Nhưng tôi không muốn" .
" Thôi được, vậy tôi gọi anh là khun được không?" .
" Tùy cậu" .
Cuộc trò chuyện bị cắt ngang khi cô chủ quán mang hai bát đồ ăn trong ngon mắt đến.
" Mì hoành thánh đến rồi đây ạ".
" Cảm ơn ạ" .
Thật sự Offroad cũng không hiểu tại sao cậu lại có thiện cảm với người này thế nhỉ ? Một phần là do anh ta đã cứu cậu, phần còn lại là cảm giác thân quen khi ở bên anh ta.
Cứ có cảm giác như hai người có sự gắn bó khăn khít, nhưng gương mặt này cậu chưa từng gặp trong đời bao giờ.
Nét mặt của anh chàng kia sắc sảo lắm, nhìn rõ là con lai luôn ấy chứ, vẻ đẹp này không phải ai cũng có được nên chắc chắn nếu từng gặp cậu phải nhớ rất rõ.
Sau khi rời quán ăn, cậu vẫn tiếp tục lẽo đẽo theo khun kia nhưng có vẻ anh ta đã quá mệt để phàn nàn nên cũng không nói gì.
Đi đến một xa lộ, phải sang đường nên cậu đi phía sau người kia, nhưng lại có một chiếc xe chạy láo toét phóng thẳng lên phía trước dù thấy có người qua lại.
Xe đó phóng quá nhanh nên Offroad trở mình không kịp, tuy nhiên, may thay là cậu chỉ bị xược ngang chứ không trực tiếp tông thẳng.
Offroad chỉ bị giật mình và mất thăng bằng té ngã thôi chứ chưa có gì nghiêm trọng. Lúc đó hoảng nên cậu có la lên khi bị té.
Anh chàng kia đi trước cách không xa, vẫn nghe được giọng cậu. Anh ta bất giác quay lại thì đã thấy Offroad té oạch xuống đường.
Không biết do thương hại hay lo lắng mà chạy lại đỡ cậu dậy, anh còn định đuổi theo chiếc xe kia để bắt đền.
Nhưng quay sang chạy theo lại bị kéo lại.
" Cậu có sao không thế ? Đi đường phải chú ý chứ".
" Tôi không sao" .
Offroad đứng dậy dùng tay phủi phủi đít quần, xong mới cảm thấy rát rát, cậu đưa tay lên nhìn mới thấy tay tróc cả mảng da, máu chảy không nhiều nhưng rất đau.
Không nói câu nào, anh chàng kia kéo bắp vai của cậu đi một mạch tới toà chung cư gần đó.
" Anh dẫn tôi đi đâu thế ?" .
" Phòng tôi " .
" Làm gì ?" Cậu mở to cả mắt.
" Xử lý vết thương cho cậu".
Nghe vậy Offroad liền mở to thêm con mắt lần nữa, người lạnh lùng ban nãy đâu rồi ???.
" Đưa tay đây" lên tới phòng, anh đi lấy hộp sơ cứu nhỏ mang lại chỗ cậu.
Anh dùng bông gòn nhỏ thấm lượng vừa đủ oxy già để rửa vết thương cho cậu. Anh vừa đưa lên lau nhẹ cơn đau liền chạm tới tột đỉnh.
Cảm giác rát và đau nó khiến mặt cậu nhăn lại, bất giác bật ra tiếng suýt soa nhẹ. Cậu muốn rút tay lại nhưng bị anh nắm chặt.
" Cậu ngồi im đi" anh lên tiếng.
" Nhưng tôi đau".
" Ráng chút đi" nói xong anh tiếp tục lau vết thương cho cậu, vừa lau anh vừa thổi cho đỡ rát.
Sau đó anh tỉ mỉ băng bó, sợ cậu đau nên chỉ dám nhẹ nhàng đắp miếng gạc lên từ từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com