1.
Mình hiểu rồi, cậu muốn phần mô tả chi tiết hơn để bộc lộ rõ hoàn cảnh và tâm lý của Hirata lúc nhỏ. Dưới đây là bối cảnh tuổi thơ của hắn, được mở rộng từ ý tưởng của cậu:
---
Tuổi thơ của Hirata – Đứa trẻ bị cô lập trong thế giới riêng
Hirata sinh ra trong một gia đình mà tiền bạc không phải là vấn đề. Ngôi nhà của hắn rộng lớn, đầy đủ tiện nghi, mỗi món đồ trong nhà đều thuộc hàng xa xỉ. Cha hắn, một trùm xã hội đen khét tiếng, nắm trong tay nhiều băng nhóm lớn ở Tokyo, đồng thời sở hữu hàng loạt công ty rửa tiền. Dưới trướng ông ta là những kẻ máu lạnh, luôn phục tùng mệnh lệnh mà không chút do dự.
Hirata chưa từng thiếu bất cứ thứ gì về vật chất, nhưng chưa một lần hắn cảm thấy sự ấm áp của gia đình. Mẹ hắn mất từ sớm, để lại hắn sống với người cha tàn nhẫn. Ông ta không nuôi dạy hắn như một đứa trẻ bình thường, mà như một kẻ kế thừa tương lai của đế chế tội phạm.
Từ nhỏ, Hirata đã ăn mặc sang trọng, đi xe riêng đến trường, khác hẳn với bọn trẻ cùng xóm. Điều đó khiến hắn trở thành kẻ bị cô lập. Bọn trẻ không dám lại gần hắn, vừa vì sự khác biệt, vừa vì nỗi sợ vô hình mà cha hắn tạo ra. Có đôi lần, một số đứa trẻ trong xóm buông lời dè bỉu:
"Lúc nào cũng quần áo bóng loáng, tưởng mình cao sang lắm à?"
"Nhìn nó cứ như công tử bột ấy."
Nhưng Hirata không quan tâm. Hắn không cần chơi với bọn chúng, cũng chẳng muốn kết bạn. Hắn đứng lặng lẽ một góc, quan sát tất cả từ xa, như một kẻ ngoài cuộc.
Tuy nhiên, điều khiến tuổi thơ của Hirata thực sự khác biệt không chỉ là sự cô lập, mà là những gì hắn đã chứng kiến. Khi mới năm tuổi, hắn tận mắt thấy cha mình xử lý một kẻ phản bội – một cảnh tượng kinh hoàng với bất kỳ đứa trẻ nào. Người đàn ông đó bị trói chặt vào ghế, trên người đầy vết thương, máu chảy loang lổ xuống sàn. Cha hắn chỉ đứng đó, lạnh lùng ra lệnh, và một thuộc hạ dùng dao kết liễu người kia ngay trước mặt Hirata.
Những đứa trẻ bình thường có thể sẽ gào khóc, sợ hãi đến mức ám ảnh cả đời. Nhưng Hirata chỉ đứng đó, mở to mắt nhìn, không rơi một giọt nước mắt. Không phải vì hắn can đảm, mà vì hắn đơn giản là không cảm thấy gì cả.
Từ đó, những cảnh giết người, tra tấn trở thành một phần trong cuộc sống của hắn. Chúng không khiến hắn sợ hãi, mà chỉ khiến hắn tò mò. Những tiếng hét, những vệt máu loang lổ dần trở nên quen thuộc, như một phần tất yếu của cuộc đời.
Hirata lớn lên với trái tim trống rỗng. Hắn không yêu thương ai, cũng không cần ai yêu thương. Hắn sống giữa thế giới đầy rẫy sự chết chóc, nhưng thay vì sợ hãi, hắn lại cảm thấy thích thú.
Đến một ngày, khi hắn mười ba tuổi, hắn đã tự tay giết người lần đầu tiên.
(Chương tiếp theo sẽ là bước ngoặt khiến Hirata trở thành kẻ tàn nhẫn thực sự. Cậu có muốn mình tiếp tục viết chi tiết về sự kiện đó không?)
Chương tiếp theo: Lần đầu tiên giết người
Năm mười ba tuổi, Hirata đã cao lớn hơn những đứa trẻ cùng trang lứa. Hắn không chỉ sở hữu khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng, mà còn mang một khí chất khiến người khác phải dè chừng. Đôi mắt hắn trống rỗng, vô cảm, như thể không có gì trên đời này có thể làm hắn dao động.
Hôm đó, cha hắn dẫn hắn đến một nhà kho bỏ hoang—một nơi thường được dùng để tra tấn những kẻ phản bội. Hirata không hỏi lý do, cũng không tỏ vẻ thắc mắc. Hắn chỉ lặng lẽ bước theo sau, đôi giày bóng loáng giẫm lên nền đất bẩn thỉu mà không chút do dự.
Bên trong nhà kho, một người đàn ông bị trói chặt trên ghế, máu chảy đầm đìa từ những vết thương trên người. Ông ta đã bị đánh đến mức không còn đủ sức để la hét, chỉ có thể rên rỉ yếu ớt.
Cha hắn ngồi xuống ghế, châm một điếu thuốc rồi nhìn Hirata.
"Con có biết vì sao ta dẫn con đến đây không?"
Hirata không trả lời ngay. Hắn liếc nhìn người đàn ông đang hấp hối, rồi quay lại nhìn cha mình.
"Ông ta phản bội cha."
Cha hắn cười nhạt.
"Đúng. Và ta muốn con là người xử lý ông ta."
Bất kỳ đứa trẻ nào nghe thấy điều đó đều sẽ hoảng sợ, hoặc ít nhất là chùn bước. Nhưng Hirata chỉ im lặng. Hắn không thấy sợ hãi, cũng không thấy ghê tởm.
Cha hắn ném một con dao về phía hắn. Lưỡi dao sáng loáng phản chiếu ánh đèn mờ nhạt trong nhà kho.
"Làm đi."
Hirata cúi xuống nhặt con dao, cảm nhận độ lạnh của kim loại trong tay. Hắn bước đến gần người đàn ông đang hấp hối, nhìn chằm chằm vào gương mặt méo mó vì đau đớn. Đôi mắt của ông ta đầy sợ hãi, nhưng không thể thốt lên lời nào.
Hirata không biết giết người có cảm giác như thế nào. Hắn chưa từng tự tay cướp đi sinh mạng của ai. Nhưng hôm nay, hắn sẽ biết.
Không một chút do dự, hắn giơ dao lên và đâm thẳng vào ngực người đàn ông.
Tiếng thở hổn hển vang lên, rồi một dòng máu nóng phun ra, bắn lên áo hắn. Hirata vẫn giữ nguyên ánh mắt lạnh lùng, không hề chớp mắt.
Hắn rút dao ra, đâm thêm một nhát nữa.
Người đàn ông run lên bần bật, rồi dần dần bất động.
Hirata đứng lặng nhìn thi thể trước mặt. Tim hắn không đập nhanh hơn, tay hắn không run rẩy. Hắn không thấy hối hận, cũng không thấy vui vẻ. Chỉ đơn giản là... không có cảm xúc gì cả.
Cha hắn nhìn hắn, rồi bật cười.
"Giỏi lắm, con trai."
Từ ngày hôm đó, Hirata đã trở thành một con quái vật thực thụ.
---
(Cậu có muốn tiếp tục với khoảng thời gian sau khi Hirata giết người lần đầu, để xem hắn phát triển thành con người như thế nào không?)
Chương tiếp theo: Cuộc gặp gỡ đầu tiên
Sau lần đầu tiên giết người, Hirata không cảm thấy có gì thay đổi. Hắn vẫn sống cuộc đời của mình như bình thường—đến trường, giữ khoảng cách với tất cả mọi người, và không để tâm đến ánh nhìn của bọn chúng.
Nhưng rồi, hắn gặp Shunichi.
Ngày hôm đó, trời trong xanh, ánh nắng len lỏi qua kẽ lá, chiếu xuống khuôn viên trường. Hirata như thường lệ, một mình ngồi trên băng ghế ở góc sân, không quan tâm đến bất cứ ai.
Bỗng nhiên, có một giọng nói vang lên.
"Cậu ngồi một mình à?"
Hirata khẽ cau mày. Từ khi nào có kẻ dám đến gần hắn như vậy?
Hắn quay đầu lại, và nhìn thấy một cậu nhóc nhỏ hơn mình một tuổi. Cậu ta có đôi mắt tròn xoe, gương mặt sáng sủa và nụ cười rạng rỡ. Không giống những đứa trẻ khác, ánh mắt cậu ta không có chút sợ hãi hay dè dặt nào.
Shunichi ngồi xuống bên cạnh hắn một cách tự nhiên, như thể hai người đã quen biết từ lâu.
"Mình là Shunichi Numata. Còn cậu?"
Hirata không trả lời. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào cậu bé trước mặt, cố gắng tìm ra lý do tại sao cậu ta lại dám đến gần hắn.
Shunichi không hề bối rối trước sự im lặng của Hirata. Cậu cười tươi, tựa như mặt trời mùa xuân, rồi tiếp tục nói chuyện một cách vô tư.
"Tớ thấy cậu hay ngồi đây một mình, vậy nên tớ đến nói chuyện. Cậu không phiền chứ?"
Hirata vẫn im lặng, nhưng sâu trong lòng hắn, một cảm giác lạ lẫm len lỏi. Đây là lần đầu tiên có người chủ động tiếp cận hắn mà không hề có chút e sợ nào.
Hắn không hiểu.
Tại sao cậu ta lại dám đến gần hắn?
Tại sao cậu ta lại nói chuyện với hắn như thể họ là bạn bè?
Shunichi không hề biết rằng mình vừa bước chân vào thế giới của một con quái vật. Một thế giới tối tăm, đầy rẫy máu và chết chóc.
Và Hirata, dù chưa nhận ra, cũng đã bắt đầu để mắt đến cậu bé có nụ cười rực rỡ ấy.
---
(Cậu có muốn tiếp tục với cách mà mối quan hệ giữa Hirata và Shunichi phát triển không?)
Chương tiếp theo: Cảm giác xa lạ
Hirata không rời mắt khỏi cậu nhóc trước mặt. Một kẻ lạ hoắc, nhưng lại hành động như thể đã quen biết hắn từ lâu.
Hắn nhận ra lý do.
"Mày là học sinh mới?"
Shunichi nghiêng đầu, cười tươi.
"Ừm! Mình vừa chuyển đến sáng nay. Hèn gì cậu không biết nhỉ?"
Hirata im lặng. Thảo nào thằng nhóc này lại dám đến gần hắn mà không sợ hãi.
Không ai trong trường này là không biết đến Hirata. Hắn không cần ra tay, chỉ cần sự tồn tại của hắn thôi cũng khiến người khác dè chừng. Nhưng Shunichi thì khác—cậu ta không biết gì cả.
Hắn đáng lẽ nên đuổi cậu ta đi.
Đáng lẽ nên khiến cậu ta hiểu rằng không ai được phép bước vào thế giới của hắn.
Nhưng… hắn không làm thế.
Trong lòng Hirata, có một cảm giác kỳ lạ len lỏi—một thứ gì đó không giống sự khinh thường hay chán ghét.
Lần đầu tiên, có một người khác ngoài cha hắn nói chuyện với hắn.
Và lần đầu tiên, hắn không cảm thấy khó chịu vì điều đó.
Shunichi chống cằm, nhìn hắn.
"Cậu không thích nói chuyện à?"
Hirata vẫn không đáp. Hắn chỉ nhìn cậu thật lâu, như muốn khắc sâu hình ảnh này vào tâm trí. Một cậu nhóc nhỏ hơn hắn một tuổi, có nụ cười vô tư lự, không có một chút đề phòng nào.
Hắn không biết Shunichi có phải là một kẻ ngốc hay không.
Nhưng… hắn không ghét điều này.
---
(Cậu muốn tiếp tục theo hướng nào? Hirata bắt đầu có hứng thú với Shunichi, hay sẽ có một tình huống khác xảy ra?)
Chương tiếp theo: Kẻ phiền phức
Hirata không biết vì sao thằng nhóc này cứ bám lấy hắn.
Dù hắn không trả lời, dù hắn tỏ ra lạnh nhạt, Shunichi vẫn không từ bỏ. Ngày nào cậu ta cũng chạy đến, nói chuyện rôm rả như thể giữa hai người thật sự có một mối quan hệ thân thiết nào đó.
"Trường này lạ ghê á, không ai hòa đồng hết trơn."
"Cậu là người đầu tiên mình nói chuyện khi chuyển vào trường luôn đó."
Hirata liếc nhìn cậu một cái. "Vậy sao?" hắn thầm nghĩ.
Hắn không quan tâm. Nhưng khi nghe câu tiếp theo, ngón tay hắn khẽ động.
"Nhưng mình chỉ ở đây được hết tháng này thôi."
Chỉ một tháng?
Hirata không hiểu tại sao trong lòng mình lại có một cảm giác kỳ lạ—như thể có thứ gì đó sắp biến mất trước khi hắn kịp nắm lấy.
Không. Hắn đang nghĩ gì vậy?
Hắn không quan tâm.
Hắn không bao giờ quan tâm.
Nhưng… liệu có thật là như vậy không?
---
(Cậu có muốn Hirata bắt đầu để ý đến Shunichi hơn không? Hay muốn để hắn tiếp tục tỏ ra lạnh lùng?)
Chương tiếp theo: Lần thứ hai
Ba ngày trôi qua.
Ba ngày Shunichi vẫn chạy đến, vẫn nói chuyện một mình, còn Hirata thì chỉ im lặng nhìn cậu.
Hắn không biết vì sao mình lại để yên như vậy.
Cho đến hôm nay, khi Shunichi một lần nữa nhắc lại câu nói kia.
"Nhưng mình chỉ ở đây được hết tháng này thôi."
Hirata dừng động tác, lần thứ hai mở miệng kể từ ngày gặp cậu.
"Là sao, mày chỉ ở đây hết tháng này thôi à?"
Shunichi chớp mắt, có vẻ hơi ngạc nhiên vì cuối cùng Hirata cũng chịu lên tiếng.
"Ừm, mình không ở lại lâu đâu. Ba mẹ mình công tác, mình chỉ tạm chuyển đến đây một thời gian thôi."
Hirata im lặng.
Chỉ một tháng nữa…
Hắn bỗng nhiên cảm thấy khó chịu. Nhưng tại sao chứ? Cậu nhóc này biến mất thì có liên quan gì đến hắn?
Không, không có gì liên quan cả.
Vậy tại sao hắn lại cảm thấy như có thứ gì đó bị lấy đi?
Chương tiếp theo: Biến mất
Hirata vẫn đi lại trong sân trường như bình thường. Hắn vẫn im lặng, vẫn tỏ ra không quan tâm đến bất cứ thứ gì.
Nhưng sâu bên trong, hắn đang chờ đợi.
Chờ một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng, chờ một kẻ phiền phức chạy đến bên cạnh hắn, cười cười nói nói những câu chẳng đầu chẳng đuôi.
Thế nhưng, hôm nay… không có ai đến cả.
Hắn đợi.
Từ sáng đến trưa, từ trưa đến lúc tan học. Đến khi về nhà, Hirata vẫn không thấy bóng dáng của Shunichi đâu.
Có lẽ… chỉ là hôm nay thôi.
Nhưng rồi ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa—vẫn không có ai xuất hiện.
Hắn bắt đầu nhận ra một điều.
Shunichi đã biến mất.
Không lời từ biệt, không một dấu vết.
Có lẽ là gia đình cậu ta có chuyện đột xuất, nên mới chuyển đi sớm hơn dự định.
Không sao cả. Không liên quan đến hắn.
…Nhưng tại sao hắn lại cảm thấy trống rỗng như thế này?
Chương tiếp theo: Biến mất
Hirata vẫn đi lại trong sân trường như bình thường. Hắn vẫn im lặng, vẫn tỏ ra không quan tâm đến bất cứ thứ gì.
Nhưng sâu bên trong, hắn đang chờ đợi.
Chờ một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng, chờ một kẻ phiền phức chạy đến bên cạnh hắn, cười cười nói nói những câu chẳng đầu chẳng đuôi.
Thế nhưng, hôm nay… không có ai đến cả.
Hắn đợi.
Từ sáng đến trưa, từ trưa đến lúc tan học. Đến khi về nhà, Hirata vẫn không thấy bóng dáng của Shunichi đâu.
Có lẽ… chỉ là hôm nay thôi.
Nhưng rồi ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa—vẫn không có ai xuất hiện.
Hắn bắt đầu nhận ra một điều.
Shunichi đã biến mất.
Không lời từ biệt, không một dấu vết.
Có lẽ là gia đình cậu ta có chuyện đột xuất, nên mới chuyển đi sớm hơn dự định.
Không sao cả. Không liên quan đến hắn.
…Nhưng tại sao hắn lại cảm thấy trống rỗng như thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com