Tan học, Shunichi thu dọn sách vở thật nhanh, chỉ muốn về nhà càng sớm càng tốt. Nhưng cậu vừa bước ra khỏi lớp thì đã thấy một nhóm học sinh tụ tập ở hành lang, vẻ mặt đầy hứng thú. Và ngay trung tâm của sự chú ý đó—là Hirata.
Hắn tựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực, nhìn cậu với nụ cười nhàn nhạt. Shunichi đứng khựng lại, tay siết chặt quai cặp. Không ổn rồi.
Hirata đẩy người khỏi tường, chậm rãi tiến về phía cậu.
— "Em tính lén lút chuồn đi mà không chào anh à?"
Giọng hắn không lớn, nhưng đủ để mọi người xung quanh nghe rõ. Bọn họ nín thở, ánh mắt đầy kích động dán chặt vào cả hai. Tin đồn từ sáng nay còn chưa lắng xuống, giờ lại có thêm cảnh tượng này—đúng là kịch hay mà.
Shunichi cố giữ bình tĩnh, lạnh nhạt đáp:
— "Anh muốn gì?"
— "Muốn gì à?" Hirata nghiêng đầu như đang suy nghĩ, rồi bất chợt nở nụ cười đầy ý vị. "Muốn cùng em về nhà."
Cả hành lang bùng nổ.
— "Trời ơi, thật luôn hả?"
— "Cậu ta bị Hirata nhắm trúng rồi!"
— "Lớp trưởng số khổ ghê..."
Shunichi cau mày. Cậu đã quá mệt mỏi với mấy lời bàn tán này rồi. Nhưng cậu càng tỏ ra phản kháng, bọn họ lại càng có chuyện để nói.
Thấy cậu im lặng, Hirata bước thêm một bước, khoảng cách giữa cả hai ngày càng gần.
— "Sao nào, em có muốn tự đi, hay để anh bế em đi?"
Shunichi tức giận trừng mắt nhìn hắn.
— "Anh đừng quá đáng!"
Nhưng đáp lại cậu chỉ là nụ cười thích thú của Hirata. Hắn đã đoán trước được phản ứng của cậu rồi.
— "Vậy là em chọn tự đi ha?" Hắn nhún vai, rồi quay người đi trước. "Nhanh lên, đừng để anh phải chờ."
Shunichi nghiến răng, nhưng không còn cách nào khác. Nếu cậu không đi, ai biết hắn sẽ làm ra chuyện gì nữa trước mặt mọi người.
Cậu đành bước theo Hirata, để lại một hành lang đầy người đang bàn tán xôn xao.
Hắn kéo cậu đi, từng bước chắc chắn, không để cậu có cơ hội phản kháng. Đến bãi đỗ xe, một người tài xế đang đứng cạnh chiếc xe sang trọng, thấy Hirata liền cúi đầu chào:
— "Cậu chủ."
Hirata không đáp, chỉ mở cửa xe, rồi quay sang nhìn Shunichi:
— "Lên xe."
Cậu lưỡng lự, không biết nếu bước vào thì mình sẽ bị đưa đi đâu. Cảm giác bất an tràn ngập, nhưng nhìn ánh mắt của hắn, cậu biết mình không có quyền từ chối.
— "Còn đứng đó làm gì?" Hirata nhướng mày.
Shunichi siết chặt quai cặp, cố nén sự khó chịu mà bước vào trong. Cánh cửa đóng lại, tài xế nhanh chóng khởi động xe. Cậu nhìn ra cửa kính, cố gắng ghi nhớ đường đi, nhưng chẳng mấy chốc đã nhận ra—đây là con đường về nhà cậu.
Cậu quay sang Hirata, ánh mắt đầy nghi hoặc. Nhưng hắn chỉ dựa lưng vào ghế, mắt nhắm hờ như thể chuyện này chẳng có gì quan trọng.
Chiếc xe dừng lại trước nhà cậu. Hirata mở mắt, nhìn cậu, khóe môi nhếch lên đầy trêu chọc:
— "Sao vậy? Em nghĩ anh sẽ bắt cóc em à?"
Cậu không muốn trả lời, chỉ mở cửa xe định bước xuống. Nhưng giọng hắn lại vang lên phía sau:
— "Mai anh lại đón em."
Shunichi khựng lại, quay đầu nhìn hắn, muốn từ chối ngay lập tức. Nhưng ánh mắt Hirata vẫn như cũ—bình thản mà ép buộc.
Cậu bậm môi, không nói gì, chỉ đẩy cửa bước vào nhà, để mặc hắn ngồi trong xe với nụ cười thích thú.
Sáng hôm sau, đúng như lời hắn nói, Hirata lại có mặt trước nhà cậu. Nhưng lần này, chiếc xe đã đổi thành một chiếc khác, sang trọng hơn cả hôm qua.
Shunichi đứng yên trước cửa, lưỡng lự. Cậu đã mong rằng hắn chỉ nói chơi, nhưng không—hắn làm thật. Hirata đứng dựa vào xe, thấy cậu ra liền nở một nụ cười nhàn nhạt:
— "Lại đây."
Cậu siết chặt quai cặp, cố tỏ ra bình tĩnh:
— "Tôi tự đi được."
— "Không phải câu hỏi."
Câu nói đó, điệu bộ đó—giống hệt hôm qua. Cậu không muốn làm lớn chuyện trước cửa nhà, chỉ đành cắn răng đi tới. Hắn mở cửa xe, ánh mắt ra hiệu cho cậu vào trong.
Cậu ngồi vào ghế, cánh cửa xe lập tức đóng lại. Hirata cũng vào theo, chậm rãi cài dây an toàn, rồi quay sang nhìn cậu:
— "Như này tốt hơn đi bộ nhiều mà, đúng không?"
Cậu quay mặt ra cửa sổ, không muốn đáp lại. Hắn cười khẽ, ra hiệu cho tài xế lái xe.
Cả quãng đường, cậu không nói gì, chỉ nhìn đường phố lướt qua ngoài cửa kính. Cậu biết rõ, nếu cứ tiếp tục thế này, chuyện hắn xen vào cuộc sống của cậu chỉ càng ngày càng nhiều hơn. Nhưng… cậu có thể làm gì khác đây?
Đến trường, cảnh tượng y như hôm qua lặp lại. Nhưng lần này, những ánh mắt xung quanh không còn là sự bất ngờ mà là thích thú, như thể họ đã chờ đợi chuyện này.
Hirata xuống xe trước, đi vòng sang phía bên cậu, mở cửa xe chờ. Shunichi hít sâu một hơi, bước xuống mà không dám nhìn ai. Cậu chỉ muốn đi thẳng vào lớp càng nhanh càng tốt.
Nhưng Hirata không để cậu làm vậy. Hắn thản nhiên khoác vai cậu, kéo cậu sát vào mình như thể hai người rất thân thiết. Những tiếng xì xào vang lên xung quanh, vài người còn cười cười nói nói như thể đang xem một vở kịch thú vị.
Shunichi cắn môi, muốn hất tay hắn ra nhưng lại không dám. Hắn không siết chặt hay làm đau cậu, nhưng chỉ riêng việc bị hắn khoác vai giữa đám đông thế này đã đủ khiến cậu phát hoảng.
— "Tôi tự đi được." Cậu nói khẽ, cố gắng giữ bình tĩnh.
Hirata không nhìn cậu, chỉ khẽ cười:
— "Tôi biết."
Nhưng tay hắn vẫn không buông.
Hirata đưa cậu đến tận cửa lớp, như thể đang hộ tống một người quan trọng. Trước khi rời đi, hắn còn quay lại, vẫy tay chào tạm biệt với một nụ cười đầy ẩn ý.
Shunichi chết đứng tại chỗ. Cậu cảm thấy cả người mình như đông cứng lại, còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy những tiếng xì xào phía sau.
— "Hẹn hò rồi à, lớp trưởng?"
— "Trời ơi, sáng nào cũng được bạn trai đến đón tận cửa luôn kìa~"
Cậu nghiến răng, hít sâu một hơi rồi nhanh chóng đi về chỗ, giả vờ như không nghe thấy gì. Nhưng Moka thì không im lặng như vậy.
Ả khoanh tay, nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt đầy bực tức.
— "Làm màu quá ha, sáng nào cũng được hắn ta đón đưa, còn diễn cái bộ dạng thẹn thùng gì đó nữa. Định quyến rũ Hirata hả?"
Shunichi khẽ nhíu mày nhưng không đáp. Cậu đã quen với kiểu nói chuyện cay độc của Moka, tốt nhất là không để tâm.
Nhưng đám bạn trong lớp thì không nghĩ vậy. Mấy người trước giờ vốn không ưa gì Moka lập tức phản bác:
— "Có mắt không vậy? Không thấy lớp trưởng bị kéo đi à?"
— "Người ta có muốn đâu, bộ bị cưỡng ép mà cũng là quyến rũ hả?"
— "Ghen à? Muốn được Hirata để ý thì nói đại đi, vòng vo làm gì."
Moka bị phản bác thì tức giận, trừng mắt nhìn đám bạn cùng lớp, sau đó hừ lạnh quay mặt đi. Không khí trong lớp lại trở về như cũ, nhưng Shunichi biết… phiền phức vẫn chưa dừng lại ở đây.
Tiết hai trôi qua mà Shunichi chẳng thể tập trung vào bài giảng. Cậu cứ suy nghĩ mãi—liệu tan học Hirata có lại đến đón cậu không? Nghĩ đến cảnh đó, cậu chỉ muốn đập đầu xuống bàn.
Cậu vò đầu bứt tai, quyết định nếu Hirata lại lôi cậu đi như vậy, cậu sẽ phản kháng! Cậu sẽ chửi vào mặt hắn một trận cho bỏ ghét! Ai cho phép hắn thích làm gì thì làm chứ?
Nhưng đang mải suy nghĩ lung tung thì chuông reo lên báo giờ ăn trưa. Shunichi vừa thở dài đứng dậy thì nhận ra bầu không khí trong lớp có gì đó lạ thường.
Mọi người đột nhiên im bặt, không ai bước ra ngoài nữa. Một số bạn khẽ lùi lại, tạo thành một khoảng trống gần cửa lớp. Cậu nhíu mày, nhìn theo ánh mắt của họ—rồi khựng lại.
Hirata đứng ngay trước cửa lớp, dựa lưng vào khung cửa với dáng vẻ ung dung, như thể đang chờ ai đó. Không cần nói cũng biết, người hắn đang đợi chính là cậu.
Shunichi cứng đờ.
Lúc nãy còn nghĩ nếu gặp Hirata, cậu sẽ chửi cho một trận… nhưng khi đối diện với hắn rồi, cổ họng cậu lại nghẹn lại, không thể thốt ra được lời nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com