Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Shunichi chậm chạp bước ra khỏi lớp, từng bước chân như thể đang dẫm lên gai nhọn. Cậu cảm nhận được ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía mình, đầy hiếu kỳ lẫn căng thẳng.

Hirata thấy cậu thì mắt sáng rỡ, đứng thẳng dậy như thể vừa đợi được người mình mong muốn nhất.

Hắn cười nhạt, nghiêng đầu nhìn cậu:

— Đi ăn trưa thôi.

Giọng điệu của hắn nghe qua thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng Shunichi biết rõ—đây không phải là lời mời, mà là một mệnh lệnh.

Shunichi siết chặt nắm tay. Cậu muốn từ chối, muốn quay lưng đi thẳng, nhưng lại không dám. Bàn tay của Hirata đã đặt lên vai cậu như một lời cảnh cáo ngầm.

— Nhanh nào, anh đói rồi.

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, kèm theo một lực kéo nhẹ về phía trước. Shunichi không còn lựa chọn nào khác, cậu đành bước theo hắn, cảm nhận rõ từng ánh mắt xung quanh vẫn bám theo mình.

Hirata dẫn cậu xuống căng tin nhưng không ngồi trong khu vực đông người mà đi thẳng lên tầng hai, nơi dành riêng cho giáo viên và khách VIP. Một nhân viên phục vụ nhanh chóng đến chào hỏi, không hề ngăn cản như thể đã quen biết hắn từ trước.

— Như cũ nhé. À, thêm một phần cho em ấy.

Hirata thoải mái kéo ghế ngồi xuống, sau đó chỉ tay vào ghế đối diện, ra hiệu cho Shunichi ngồi xuống. Cậu chần chừ vài giây, nhưng trước ánh mắt đầy ép buộc của hắn, cậu đành làm theo.

Không khí trên này yên tĩnh đến mức đáng sợ. Shunichi cảm thấy không thoải mái chút nào, nhưng Hirata thì có vẻ rất thư giãn. Hắn chống cằm nhìn cậu, khóe môi hơi cong lên đầy thích thú.

— Em sợ anh lắm à?

Shunichi không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn xuống bàn. Hirata bật cười, chống cằm tiếp tục nhìn cậu:

— Thế mà anh cứ tưởng em nhớ anh lắm.

Shunichi ngẩng đầu, trong đầu trống rỗng vài giây rồi buột miệng nói:

— Nhớ gì mà nhớ?

Vừa nói xong, cậu liền hối hận. Lỡ như Hirata không hài lòng thì sao? Nhưng khi cậu nhìn lên, hắn không hề tức giận mà lại bật cười thành tiếng.

Hirata dựa lưng vào ghế, khoanh tay lại, ánh mắt sáng rỡ như thể vừa nghe được chuyện thú vị nhất trong ngày.

— Không nhớ thật sao? Nhưng mà… — Hắn kéo dài giọng, cười nhàn nhạt. — Em nhìn thấy anh là muốn chạy, vậy không phải là nhớ đến mức ám ảnh rồi à?

Shunichi cảm thấy tim mình như lỡ một nhịp. Đúng là cậu bị hắn ám ảnh thật, nhưng không phải theo cách hắn nói!

— Đừng có nói bậy. — Cậu gằn giọng, nhưng có chút mất tự nhiên.

Hirata nghiêng đầu, ra vẻ suy nghĩ một chút, rồi bất ngờ vươn người tới gần.

— Anh không nói bậy đâu. Nếu không tin, hay là anh thử làm gì đó để em thật sự nhớ anh nhé?

Cậu giật mình, theo phản xạ mà lùi về sau, nhưng ghế đã chạm vào vách, không còn đường lùi nữa. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Shunichi có thể cảm nhận hơi thở của hắn.

Tim cậu đập thình thịch, nhưng không biết vì sợ hay vì gì khác.

Hirata quan sát phản ứng của cậu, đôi mắt ánh lên tia thích thú. Nhưng đúng lúc đó, nhân viên phục vụ bước đến, nhẹ nhàng đặt đồ ăn xuống bàn.

Hirata thu người lại, lười biếng dựa vào ghế, cầm đũa lên rồi nói:

— Ăn đi, đừng có ngồi đơ ra thế.

Shunichi chớp mắt vài lần, mất một lúc mới lấy lại tinh thần. Cậu cúi đầu nhìn phần cơm trước mặt mình, thầm thở phào nhẹ nhõm. Không biết có phải ảo giác không, nhưng cậu cảm thấy vừa rồi mình đã thoát được một chuyện rất nguy hiểm.

Cậu cầm đũa lên, định ăn nhanh rồi rời đi, nhưng chưa kịp gắp gì thì Hirata đã gắp một miếng thịt đặt vào bát cậu.

— Nào, ăn nhiều một chút. Hôm nay trông em có vẻ xanh xao lắm đấy.

Giọng điệu của hắn tự nhiên như thể đây là chuyện rất bình thường.

Shunichi nhìn miếng thịt trong bát, trong lòng có chút khó xử. Cậu không quen với kiểu quan tâm này của Hirata. Tên này rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?

Từ chối thì có vẻ không ổn, mà ăn thì lại càng khiến cậu thấy kỳ lạ…

Nhưng khi cậu còn đang chần chừ, Hirata lại nhướng mày, nhìn cậu đầy ẩn ý.

— Sao thế? Không thích à?

Cậu lập tức cầm đũa lên, lặng lẽ ăn mà không dám nói thêm gì nữa.

Shunichi đang cúi đầu ăn, nghe thấy câu nói bâng quơ kia thì tay cậu khựng lại.

— Lúc trước em thích anh gắp thức ăn cho lắm mà…

Cậu đơ người một lần nữa.

Lúc trước?

Cậu ngẩng đầu nhìn Hirata. Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh như trở nên yên tĩnh.

Cậu và hắn… đã từng ăn cùng nhau?

Ký ức mơ hồ chợt lóe lên trong đầu, nhưng Shunichi không thể nắm bắt được. Chuyện này xảy ra khi nào?

Hirata cười nhạt, tiếp tục ăn như thể vừa rồi chỉ là một câu nói vu vơ. Nhưng ánh mắt hắn lại mang theo chút gì đó không rõ ràng.

Shunichi cảm thấy khó chịu. Cậu ghét cảm giác này—cảm giác như có điều gì đó quan trọng đã bị cậu bỏ lỡ.

Cậu đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào Hirata.

— Anh nói vậy là sao?

Hirata vẫn thản nhiên ăn, không vội trả lời. Hắn để cậu sốt ruột một lúc mới chậm rãi nói:

— Em thật sự quên à?

Shunichi cau mày. Quên cái gì?

Cậu không nhớ mình từng thân thiết với Hirata đến mức được hắn gắp thức ăn. Nếu có chuyện đó, chắc chắn cậu phải nhớ mới đúng.

— Anh đang nói nhảm gì vậy? Tôi với anh… làm gì có chuyện như thế.

Hirata nheo mắt, khẽ nghiêng đầu quan sát cậu, rồi chợt bật cười.

— Ừ, cũng phải. Khi đó em còn nhỏ mà, quên cũng là chuyện bình thường.

Cậu giật mình.

Khi đó?

Là lúc nào?

Trong đầu cậu có rất nhiều câu hỏi, nhưng trước khi cậu kịp hỏi tiếp, Hirata đã đưa tay xoa đầu cậu, giọng điệu đầy ẩn ý:

— Thôi, ăn đi. Lúc nào nhớ ra, em sẽ tự biết thôi.

Shunichi đẩy tay hắn ra theo phản xạ, nhưng trong lòng thì loạn cả lên.

Cậu thật sự từng quen biết Hirata sao?

Thời gian trôi qua một cách chậm rãi, cuối cùng bữa trưa cũng kết thúc. Shunichi không biết mình đã ăn kiểu gì, chỉ biết rằng suốt bữa ăn, tâm trí cậu cứ xoay quanh câu nói khó hiểu của Hirata.

Hai người đứng dậy, rời khỏi căn tin. Hirata đi trước, còn Shunichi lặng lẽ đi theo sau.

Lúc này cậu mới nhận ra… hắn đang đi về lớp học.

Shunichi nhíu mày.

Hắn cũng có lớp học sao?

Trước giờ cậu cứ nghĩ một kẻ như Hirata chẳng bao giờ đặt chân vào lớp. Nếu không có chuyện này, chắc cả đời cậu cũng không biết hắn học ở đâu.

Cậu còn tưởng với gia thế của hắn, hắn được học riêng trong một phòng VIP nào đó. Nhưng không—Hirata vẫn học trong lớp bình thường, chỉ là cậu chưa từng thấy hắn nghiêm túc đi học bao giờ.

Đi được một đoạn, Hirata dừng lại trước cửa lớp và quay đầu nhìn cậu.

— Sao? Muốn vào lớp anh ngồi chơi à?

Shunichi giật mình, nhận ra mình đã đi theo hắn đến tận đây. Cậu vội lắc đầu, xoay người bước đi mà không nói gì.

Hirata nhìn theo bóng lưng cậu, khóe môi cong lên.

— Nhớ anh đến vậy à?

Shunichi khựng lại, quay đầu trừng mắt nhìn hắn.

— Mơ đi.

Hirata bật cười, không nói thêm gì nữa, đẩy cửa bước vào lớp.

Shunichi thở dài một hơi, nhanh chóng quay về lớp của mình. Nhưng trong đầu cậu vẫn còn vương vấn một suy nghĩ…

Tại sao cậu lại chưa từng biết chuyện này?

Shunichi vừa bước vào lớp, ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn về phía cậu.

Có người lo lắng, có người tò mò, nhưng ai cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra khi cậu bị Hirata đưa đi ăn trưa.

Cậu vừa kéo ghế ngồi xuống, còn chưa kịp thở phào thì một giọng nói chanh chua vang lên:

— Ăn ngon miệng không, lớp trưởng?

Moka khoanh tay, dựa người vào bàn, khóe môi nhếch lên đầy mỉa mai.

— Ngồi ăn chung với "đại ca Hirata", chắc vinh hạnh lắm nhỉ?

Cả lớp lập tức im lặng, không ai dám lên tiếng.

Shunichi cau mày.

— Không liên quan đến cậu.

— Ồ, đương nhiên là không liên quan đến tôi rồi. Tôi chỉ tò mò thôi mà. — Moka nhướng mày. — Nhưng mà lớp trưởng à, cậu dạo này thân thiết với "người ta" quá đấy. Hay là bị dọa đến mức không dám từ chối?

Mấy người trong lớp liếc nhìn nhau.

Một số bạn vốn không ưa Moka liền nhỏ giọng nói:

— Cậu ấy đã làm gì cậu đâu mà nói móc vậy?

— Đúng đó, lo mà giữ cái miệng đi.

Moka hừ một tiếng, bĩu môi.

— Tôi nói sai chỗ nào? Các người không thấy à? Một người như Hirata, trước giờ chưa từng để ai vào mắt, tự dưng lại bám riết lấy cậu ta. Không thấy kỳ lạ à?

Lời này khiến không khí trong lớp càng thêm căng thẳng.

Shunichi siết chặt nắm tay, cố gắng không để mình bực bội.

— Tôi không quan tâm cậu nghĩ gì.

Cậu lạnh lùng nói, rồi cúi đầu mở sách ra xem, mặc kệ Moka đứng đó lườm nguýt.

Mấy người bạn trong lớp vội vàng kéo Moka về chỗ, tránh để chuyện này làm lớn hơn.

Nhưng dù không nói ra, ai cũng cảm nhận được một điều—có gì đó rất bất thường đang xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #rosanne