2.
Chương tiếp theo: Quá khứ không ngủ yên
Shunichi đứng trước cổng trường mới, hít một hơi thật sâu.
Cậu đã quyết định rồi.
Bỏ lại quá khứ, bắt đầu lại từ đầu.
Nhưng khi bước vào lớp học xa lạ này, cậu lại nhận ra rằng mọi thứ không đơn giản như mình nghĩ. Những ánh mắt tò mò lướt qua cậu, nhưng chẳng ai chủ động bắt chuyện. Shunichi cũng không biết phải mở lời thế nào.
Lại một lần nữa, cậu lạc lõng giữa đám đông.
Nhưng điều cậu không ngờ nhất chính là… cậu lại được chọn làm lớp trưởng.
"Em có thành tích xuất sắc, rất phù hợp để dẫn dắt lớp." Cô giáo nói.
Những lời này khiến cả lớp xì xào. Shunichi không quan tâm đến ánh mắt của họ. Điều khiến cậu bận tâm là… ký ức cũ đang dội về như một cơn ác mộng.
Lớp trưởng.
Hai từ đó nhắc cậu nhớ về những ngày tháng đen tối ở trường cũ—nơi cậu bị theo đuổi, bị ám ảnh, và cuối cùng là buộc phải biến mất không dấu vết.
Bàn tay cậu siết chặt.
Không, quá khứ đã qua rồi.
Cậu đã rời khỏi nơi đó. Đã không còn là cậu bé năm ấy nữa.
…Nhưng liệu quá khứ có thực sự buông tha cho cậu không?
Chương tiếp theo: Những ngày lưu lạc
Shunichi không biết bản thân có nên buồn hay không khi rời đi mà không nói lời nào với Hirata.
Cậu chỉ là một đứa trẻ, đâu hiểu được thế nào là chia ly, thế nào là sự gắn kết. Đối với cậu, đó chỉ là một người bạn đặc biệt—một người dù không bao giờ đáp lại nhưng cậu vẫn thích đến bên cạnh, thích nói chuyện cùng.
Vậy mà, khi không còn được gặp hắn nữa, cậu lại cảm thấy có chút trống trải.
Nhưng rồi cậu cũng quên đi.
Cuộc sống của Shunichi từ đó là những tháng ngày di chuyển liên tục. Vì công việc của cha mẹ, cậu bị cuốn theo những chuyến đi, từ trường này đến trường khác, chẳng bao giờ ở một nơi đủ lâu để kết bạn hay ổn định.
Cậu cứ thế lớn lên, dần dần học cách không quá thân thiết với ai, không quá gắn bó với bất cứ nơi nào.
Cho đến khi cha cậu được bổ nhiệm dài hạn tại Osaka.
Cuối cùng, cậu có thể học cấp hai một cách đàng hoàng, không còn phải chuyển trường liên tục nữa.
Cứ tưởng rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn, nhưng chính tại nơi này, ký ức về "quá khứ đen tối" của Shunichi bắt đầu.
(Mình sẽ tiếp tục hé lộ quá khứ đen tối của Shunichi tại Osaka trong phần tiếp theo nhé! Cậu có muốn nó liên quan đến chuyện cậu làm lớp trưởng không?)
Chương tiếp theo: Những vết bầm không ai thấy
Khi mới vào trường, Shunichi tin rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp.
Cậu hòa đồng, thân thiện với mọi người, luôn sẵn sàng giúp đỡ khi có ai đó gặp khó khăn. Cậu tin rằng nếu mình tốt với người khác, họ cũng sẽ tốt lại với mình.
Nhưng cậu đã lầm.
Shunichi nổi bật.
Cậu học giỏi, ngoại hình sáng sủa, tính cách lại nhẹ nhàng. Hơn nữa, cậu còn là lớp trưởng và rất được thầy cô yêu quý. Đối với giáo viên, cậu là một học sinh gương mẫu, một tấm gương sáng cho cả lớp. Nhưng đối với bạn bè trong lớp, cậu lại là một cái gai trong mắt họ.
Ban đầu, mọi chuyện chỉ dừng lại ở những lời xì xào.
"Lúc nào cũng tỏ ra hoàn hảo, giả tạo."
"Được thầy cô cưng quá ha?"
"Làm lớp trưởng thì có gì hay? Đúng là chó cưng của giáo viên mà."
Shunichi nghe thấy những lời đó. Nhưng cậu chọn cách phớt lờ, cố gắng không để chúng ảnh hưởng đến mình.
Thế nhưng, sự im lặng của cậu lại khiến mọi chuyện ngày càng tệ hơn.
Những trò chơi khăm bắt đầu.
Sách vở bị vứt đầy mực. Cặp bị lục tung. Đồ dùng học tập biến mất không dấu vết.
Cậu vẫn nhẫn nhịn.
Nhưng rồi, một ngày nọ, khi vừa bước vào nhà vệ sinh, cậu bị ai đó đẩy mạnh từ phía sau. Cậu ngã nhào xuống sàn, đầu va vào bồn rửa, làm kính cận rơi xuống đất.
"Xin lỗi nha, trượt tay."
Một giọng nói vang lên, kèm theo đó là tiếng cười khúc khích.
Shunichi không nói gì, chỉ im lặng nhặt kính lên và rời đi.
Nhưng từ đó, những cú đánh bắt đầu xuất hiện.
Ban đầu chỉ là những cú huých vai thật mạnh khi đi ngang qua.
Rồi dần dần, chúng trở thành những cú đấm, cú đá.
Shunichi không đánh lại.
Cậu không thể làm vậy.
Nếu đánh lại, cậu sẽ bị thầy cô để ý. Nếu nói ra, cha mẹ cậu sẽ lo lắng.
Cậu không muốn vì mình mà gia đình lại phải chuyển đi lần nữa.
Vậy nên, cậu chỉ có thể chịu đựng.
Cậu cắn răng chịu những cú đánh, những cú đấm. Khi bị tát, cậu không nói gì. Khi bị giật tóc, cậu cũng chỉ im lặng.
Những vết bầm ngày càng nhiều, nhưng cậu luôn mặc áo dài tay để che đi.
Cậu không muốn ai biết.
Cậu chỉ có thể tự an ủi bản thân:
"Mình sẽ ổn thôi."
Hiểu rồi, tên đầy đủ của cậu ấy là Shunichi Numata, mình sẽ chú ý hơn!
Shunichi Numata đứng trước lớp, ánh mắt lướt qua những gương mặt xa lạ.
Cậu không biết đây có phải là một khởi đầu mới hay chỉ là một vòng lặp khác của quá khứ. Nhưng điều cậu chắc chắn—cậu lại một lần nữa bị đẩy vào vị trí lớp trưởng.
Cô giáo mỉm cười, nói với cả lớp:
"Các em, bạn Shunichi Numata là học sinh mới nhưng có thành tích xuất sắc, nên cô tin rằng bạn ấy có thể đảm nhận vị trí lớp trưởng. Mọi người hãy hợp tác với bạn ấy nhé!"
Những tiếng xì xào vang lên.
"Lại một đứa mọt sách nữa hả?"
"Nhìn cậu ta có vẻ yếu đuối ghê..."
"Sao giáo viên cứ thích mấy kiểu học sinh này vậy?"
Shunichi nghe hết. Nhưng cậu không phản ứng, chỉ nhẹ nhàng cúi đầu và tự giới thiệu:
"Mình là Shunichi Numata. Mong mọi người giúp đỡ."
Cậu không mong đợi ai thật sự giúp mình.
Cậu chỉ muốn một cuộc sống yên bình. Nhưng liệu lần này, cậu có thể thoát khỏi những bóng ma của quá khứ không?
Shunichi Numata dừng lại, ánh mắt lạnh lùng lướt qua Moka và đám bạn của cô ta.
"Nè, lớp trưởng."
Moka nhấn mạnh hai chữ đó, giọng điệu đầy mỉa mai.
Trước khi cậu xuất hiện, cô ta chính là người được bầu làm lớp trưởng. Nhưng bây giờ, vị trí đó thuộc về cậu—một học sinh mới đến.
Đám bạn của Moka cười khúc khích. Một trong số họ khoanh tay, nhìn cậu chằm chằm:
"Cậu giỏi lắm hả? Chắc giáo viên thích mấy đứa mọt sách nhỉ?"
"Hay tại cậu nịnh bợ thầy cô nên mới có cái chức đó?"
Shunichi không phản ứng ngay. Cậu biết kiểu người như Moka—ghen tị và muốn gây chuyện.
Cậu chỉ siết chặt khay cơm trong tay, nhấc chân định đi tiếp. Nhưng Moka lại bước lên một bước, chắn đường cậu.
"Không nói gì à? Cậu nghĩ làm lớp trưởng là giỏi lắm sao?"
Không khí xung quanh trở nên căng thẳng. Những học sinh khác trong căn tin bắt đầu chú ý đến tình huống này.
Shunichi có nên đáp lại không? Hay cứ lặng lẽ bỏ đi?
Shunichi Numata lặng lẽ cầm đũa, mắt nhìn xuống khay cơm.
"Ừ, tha cho nó đi Moka, nếu không nó tè ra quần mất!"
Đám người đó lại phá lên cười, những tiếng cười chói tai vang vọng khắp căn tin như một lũ rảnh rỗi kiếm chuyện. Shunichi không phản ứng, nhưng trong lòng cậu hiểu rõ—ở ngôi trường này, cậu lại trở thành mục tiêu cho bọn họ.
Nhưng rồi...
Không gian náo nhiệt bỗng chốc im lặng.
Những tiếng cười đột ngột bị cắt ngang. Những cuộc trò chuyện ồn ào cũng nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Shunichi ngẩng đầu.
Một nhóm người vừa bước vào.
Họ không cần làm gì cả, chỉ đơn giản xuất hiện đã khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Họ ăn mặc sang trọng, khác biệt hoàn toàn với những học sinh bình thường. Trong số đó, có một người bước đi ở giữa—dáng vẻ lạnh lùng, quyền lực.
Đi đến đâu, mọi người đều cúi đầu vào khay cơm, không ai dám nhìn thẳng vào họ.
Shunichi chớp mắt, cảm giác có gì đó quen thuộc. Cậu lặng lẽ quan sát người đó.
Có vẻ họ đã từng gặp nhau... nhưng cậu không nhớ ra.
Hắn lướt qua bàn của cậu, dường như không để ý đến cậu.
Shunichi cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục ăn. Nhưng cậu không biết rằng, sớm thôi, người đó sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống yên bình mà cậu mong muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com