Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Nhóm người đó vừa đi khỏi, bầu không khí căng thẳng trong căn tin cũng dần trở lại như cũ.

Và đám Moka—như một lẽ hiển nhiên—lại bắt đầu ồn ào.

"Ê, mày thấy không? Ảnh đẹp điên luôn đó!"

Giọng của Moka phấn khích đến mức khiến Shunichi phải dừng lại một chút.

"Ừ, đẹp không chịu nổi luôn!" Một đứa khác hưởng ứng.

"Kiểu đó mới đúng chuẩn bad boy chứ! Không như mấy thằng con trai nhạt nhẽo trong trường này."

Bọn họ mải mê bàn tán, cứ như thể vừa gặp được thần tượng.

Shunichi im lặng, cậu hoàn toàn không hiểu nổi cách suy nghĩ của bọn họ. Không phải ban nãy vẫn còn cười cợt chế giễu cậu sao? Sao giờ lại chuyển sang mê trai thế này?

Thay vì để ý đến mấy chuyện vớ vẩn đó, tốt nhất là nên lo học đi.

Cậu khẽ thở dài, lắc đầu rồi tiếp tục bữa trưa. Nhưng có một điều cậu không nhận ra—cái tên mà Moka và đám bạn nhắc đến, chính là người mà cậu đã từng quen biết trong quá khứ.

Shunichi Numata lặng lẽ ngồi vào chỗ của mình, lấy vở ra.

Dù đã vào giờ học, lớp vẫn ồn ào như một cái chợ. Tiếng cười đùa, tiếng nói chuyện không ngớt, chẳng ai có vẻ gì là để tâm đến việc sắp có giáo viên vào lớp.

Cậu siết chặt cây bút trên tay.

"Lớp trưởng gì mà nhút nhát như vậy chứ? Mình vô dụng thật."

Cậu tự trách bản thân. Nếu là một lớp trưởng đúng nghĩa, cậu đã có thể khiến lớp trật tự hơn rồi. Nhưng Shunichi biết mình không đủ can đảm để lên tiếng, cũng chẳng ai trong lớp này thực sự tôn trọng cậu.

Cậu khẽ thở dài, định tập trung vào vở học, nhưng những câu nói từ đám bạn học xung quanh lại lọt vào tai cậu.

"Sao nãy mày không xuống căn tin? Anh ấy đẹp lắm luôn trời!"

"Tao thấy rồi! Khí chất đúng là mỹ nam lạnh lùng!"

"Nhưng mà đáng sợ ghê. Ảnh chỉ liếc qua một cái thôi mà tao thấy lạnh cả sống lưng."

"Còn cần nói nữa sao? Người ta là Hirata mà."

Hirata?

Nghe đến cái tên đó, tay Shunichi khẽ siết lại.

Cậu không rõ là do trùng hợp hay thật sự là người cậu từng quen... Nhưng linh cảm mách bảo cậu rằng, mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy.

Shunichi Numata cảm thấy bứt rứt khó chịu. Cậu cứ nhớ nhớ quên quên, rõ ràng cái tên đó nghe rất quen, nhưng sao không thể nhớ ra được?

Sau một hồi do dự, cậu lấy hết can đảm quay sang hỏi nhóm bạn nữ vừa bàn tán:

"Mấy cậu nói về anh tiền bối lúc trưa phải không? Sao mọi người lại sợ anh ấy vậy?"

Lập tức, cả nhóm nữ quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên cậu chủ động bắt chuyện với họ. Nhưng sự ngỡ ngàng không kéo dài lâu, bọn họ lập tức túm tụm bên bàn cậu, háo hức kể về “sự tích” của người tên Hirata.

"Cậu không biết thật hả? Hirata là người đáng sợ nhất trong trường này đó!"

"Ảnh không chỉ là dân máu mặt trong trường mà còn có thế lực ngoài đời nữa. Gia đình giàu khủng khiếp, nhưng cũng rất nguy hiểm!"

"Tao nghe nói ba ảnh là ông trùm xã hội đen, có thể khiến người khác biến mất chỉ trong một đêm."

"Chưa kể Hirata còn có sở thích hành hạ người khác nữa. Ai dám đụng vào ảnh thì chỉ có nước sống không bằng chết!"

Những lời kể của bọn họ làm Shunichi lặng người.

Hirata mà cậu từng quen biết… làm gì có ai như vậy? Chắc chỉ là cậu nhớ bâng quơ thôi.

Dù vậy, một cảm giác bất an vẫn len lỏi trong lòng.

Ngay lúc đó, thầy giáo bước vào lớp. Nhóm nữ lập tức tản ra, ai nấy đều trở về chỗ của mình. Một người còn nháy mắt với cậu, cười tủm tỉm:

"Hết tiết kể tiếp nha, lớp trưởng~"

Shunichi chỉ im lặng, nhưng trong lòng cậu lại có một dự cảm không lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #rosanne