Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Hai tuần trôi qua, Shunichi không hiểu sao mình có thể kiên trì sống sót đến tận bây giờ. Tên cậu vẫn xuất hiện trên diễn đàn trường, nhưng tần suất thấp hơn hẳn. Có lẽ mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi.

Ban đầu, cậu thực sự không chịu nổi, thậm chí còn nghĩ đến việc chuyển trường lần nữa. Nhưng không sao cả—cậu đã vượt qua được khoảng thời gian tồi tệ nhất rồi.

Điều khiến cậu bất ngờ là trong suốt hai tuần này, Hirata không hề xuất hiện. Không một lần nào. Ban đầu, cậu vẫn lo sợ mỗi khi đến trường, nhưng dần dần, khi ngày qua ngày không thấy bóng dáng hắn đâu, cậu bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm. Vậy cũng tốt. Không gặp nữa thì mình có thể sống yên ổn rồi.

Moka cũng đã quay lại lớp. Cậu không để ý nhiều đến ả ta, nhưng đám bạn cùng lớp thì không—họ luôn tìm cách trêu chọc cô ta. Mặc dù Moka tỏ ra không quan tâm, nhưng đôi lúc Shunichi vẫn bắt gặp ánh mắt đầy căm tức của ả. Nhưng cậu mặc kệ, cậu chỉ muốn sống yên ổn mà thôi.

Shunichi chưa bao giờ trực tiếp nhìn vào Moka kể từ khi ả quay lại lớp. Một phần vì cậu không muốn quan tâm, phần còn lại… có chút cảm giác có lỗi. Dù gì đi nữa, vì cậu mà ả mới bị lôi đi như vậy.

Hôm nay là thứ Bảy, lớp cậu có một buổi kiểm tra. Khi mọi người làm xong, cô giáo bảo cậu đứng dậy thu bài. Cậu đi gom từng bài một, cố gắng làm nhanh để tránh phiền phức.

Rồi đến bài của Moka.

Cậu chỉ muốn lấy nhanh rồi đi, nhưng ánh mắt lại vô thức dừng lại trên tay ả.

Và ngay khoảnh khắc đó, cậu á khẩu.

Tim cậu đập mạnh. Tay Moka… không phải chỉ bị cắt móng thôi sao?

Cậu tưởng rằng chỉ là chuyện nhỏ, chỉ là hình phạt cảnh cáo. Nhưng những gì trước mắt khiến cậu gần như buông rơi xấp bài kiểm tra trên tay.

Móng tay của Moka… không còn nữa. Không phải bị cắt, mà là bị rút ra hoàn toàn, để lộ phần thịt đỏ tấy, vẫn còn bầm tím.

Tầm nhìn cậu trở nên mờ mịt. Cậu cảm thấy cổ họng nghẹn lại, ruột gan như thắt lại thành một khối.

Không cần suy nghĩ gì thêm, cậu bỏ ngang việc thu bài, chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Đứng trước bồn rửa, cậu nôn hết mọi thứ trong dạ dày ra ngoài.

Chuyện gì vậy?

Hirata… hắn đã làm gì vậy?

Shunichi lau miệng, hít một hơi sâu rồi trở về lớp.

Cô giáo đã rời đi, nhưng các bạn trong lớp lập tức vây quanh cậu.

— "Cậu sao thế? Nhìn mặt tái lắm!"
— "Đi vệ sinh mà chạy như ma đuổi vậy, có chuyện gì à?"

Từ sau vụ việc với Moka, mọi người trong lớp có vẻ thân thiết với cậu hơn. Trước đây, họ chỉ xem cậu là một lớp trưởng nghiêm túc, lạnh lùng, ít nói. Nhưng giờ thì khác, họ bắt đầu quan tâm cậu hơn, ít nhất là không còn xa cách như trước nữa.

Nhưng lúc này, Shunichi không còn tâm trí để nghĩ đến điều đó.

Hình ảnh bàn tay của Moka vẫn ám ảnh trong đầu cậu, khiến dạ dày quặn lên từng cơn.

Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, lắc đầu nói:
— "Không có gì đâu, mình hơi mệt thôi."

Dù vậy, ánh mắt cậu vẫn vô thức hướng về phía Moka. Ả ta im lặng, không thèm nhìn cậu, chỉ cúi xuống bàn như thể không muốn ai chú ý đến mình.

Shunichi cắn môi, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ.

Hirata… rốt cuộc hắn đã làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #rosanne