Chương 5
🌌 CHƯƠNG 5: DÒNG THỜI GIAN KHÔNG CHỜ AI
Bệnh viện Quốc tế – 3:02 sáng
Trần Duy Thành thở gấp, tay siết chặt mảnh thiết bị kim loại. Cơn đau đầu đã dịu, nhưng trong trí óc cậu, một giọng nói thì thầm vẫn chưa dứt:
> "Nếu tôi nói cậu từng là người tôi tin nhất ở một thế giới khác..."
Cậu không nhớ rõ cô gái ấy. Nhưng ánh mắt ấy... thật quá quen. Giống như một vết sẹo mờ nằm đâu đó trong ký ức, giờ bị ai đó chạm vào.
Cậu lặng lẽ rời khỏi giường bệnh.
🏃♂️ TRỐN CHẠY
Duy Thành men theo hành lang khu bệnh viện, lẩn tránh những camera giám sát. Thiết bị trong túi phát ra ánh sáng yếu, chỉ vừa đủ để soi lối đi.
Bước chân cậu nhanh hơn khi tới gần cổng sau. Nhưng vừa tới, một giọng nói quen thuộc vang lên:
> “Em định đi đâu vậy?”
Là bác sĩ Phan – người từng theo dõi cậu. Nhưng lúc này, ánh mắt ông ta hoàn toàn khác: lạnh lẽo và sắc như dao.
> “Thiết bị em cầm... là của một kẻ vượt thời gian.” “Cô ta nguy hiểm. Em không nên dính líu.”
> “Nhưng tôi nhớ cô ấy… đã cứu tôi.”
Bác sĩ Phan không đáp. Ông ta tiến lại gần. Tay ông cầm một thiết bị chớp sáng – giống như một bộ khống chế thần kinh.
> “Giao nó ra. Hoặc em sẽ không còn nhớ mình là ai.”
💥 CUỘC GIẢI CỨU
Một tia sáng bắn từ mái nhà phía xa, găm trúng thiết bị trong tay ông ta. Lửa tóe ra. Bác sĩ Phan giật lùi.
Trình Trình từ mái nhảy xuống. Áo choàng vung nhẹ theo gió.
> “Tránh xa cậu ấy. Đây là cảnh báo cuối cùng.”
Phan biến mất vào bóng đêm. Không tiếng động.
Trình Trình quay sang Duy Thành:
> “Cậu ổn chứ?”
> “Tôi… không hiểu gì hết. Nhưng tôi tin cô.”
🧍♀️ NGƯỜI THỨ HAI
Cả hai rời khỏi bệnh viện, lẩn vào phố nhỏ gần hồ. Khi băng qua một ngã tư, Trình Trình đột ngột kéo Duy Thành ẩn vào sau trụ điện.
> “Nhìn kìa.”
Một cô gái bước qua.
Tóc dài, áo sơ mi trắng, dáng vẻ nhẹ nhàng. Và – gương mặt giống hệt Trình Trình.
Duy Thành cứng người.
> “Cô ấy là…?”
> “Tên là Phương Nhi. Sinh viên Y. Ở thế giới này… tôi là kẻ không tồn tại. Nhưng có người giống tôi tồn tại thật.”
> “Cô và cô ấy… liên quan gì nhau?”
> “Tôi không biết. Nhưng thế lực đang săn tôi... có thể sẽ nhắm nhầm vào cô ấy.”
🚪 CĂN PHÒNG BÍ MẬT
Trình Trình dẫn Duy Thành đến một bức tường hoang. Cô dán lên đó một tranh vẽ cửa gỗ. Một lằn sáng chạy quanh.
> “Tôi chỉ có thể vào một mình. Nhưng nếu cậu thật sự là người tôi tìm... cửa sẽ nhận ra.”
Cô bước qua. Ánh sáng xanh bao phủ.
Duy Thành chạm vào mép cửa. Nó mở ra cho cậu.
Bên trong là căn phòng nhỏ, trần thấp, ánh sáng xanh dịu. Máy chiếu không trung xoay nhẹ, hiện lên các dòng chữ kỳ lạ.
> “Chào mừng đến điểm trú ẩn số 73.”
Trình Trình cởi áo khoác ngoài, đặt tay lên bảng điều khiển. Màn hình hiển thị:
> “Đối tượng: Trần Duy Thành Tương thích sinh học: 92.04% Sóng não khớp bản thể Trần Duy – thế kỷ 25: 14.7%”
> “Tôi từng là người yêu anh – ở thế giới khác. Tôi nghĩ… cậu là anh.”
Khi cô đưa cho cậu một thẻ kim loại khắc dòng chữ: Trần Duy – Số hiệu 5A–271, toàn bộ phòng rung nhẹ. Màn hình cảnh báo:
> “TRUY XUẤT BẢN THỂ 5A–271 PHÁT HIỆN DẤU VẾT KÝ ỨC BỊ PHONG ẤN.”
Duy Thành gục xuống, tay ôm đầu.
> “Tôi thấy… một căn phòng kính. Họ gọi tôi là… ‘thí nghiệm sống’.”
Trình Trình thở gấp. Cô chưa bao giờ nghe điều này trong hồ sơ gốc.
Màn hình lóe đỏ:
> “BẢN SAO 271-B ĐÃ XUẤT HIỆN. ĐANG Ở RẤT GẦN.”
Cả căn phòng tối sầm.
Ánh sáng đỏ cảnh báo.
Ở đâu đó, trong cùng thành phố, một người giống hệt Duy Thành đang thức dậy – với ánh mắt trống rỗng và mục tiêu duy nhất: xóa bỏ bản gốc.
🥚 HẾT CHƯƠNG 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com