Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

Nhìn danh sách khách mời tham gia sự kiện cuối năm của đài Đông Phương, Ngô Diệc Phàm bỗng nhíu mày khi nhìn thấy tên của một người-người mà anh nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Cái tên Hoàng Tử Thao in rõ ràng trên danh sách khiến anh phải nhìn chằm chằm vào nó. Cái tên làm anh lưỡng lự không biết nên làm thế nào, nên tham dự hay là không. Anh nghĩ nếu mình tham gia thì anh và cậu chắc chắn sẽ bị đám nhà báo nhắm vào và soi ti tỉ thứ khác để có những bài báo giật gân, còn nếu mình không tham dự thì có lẽ cậu sẽ nghĩ là mình trốn tránh cậu. Nhưng thật ra cũng đúng, anh không biết khi anh và cậu đối diện nhau thì sẽ như thế nào, sẽ cười xã giao với nhau hay là coi nhau như người lạ đã biết quá rõ về nhau. Anh cứ mãi suy nghĩ về cậu mà quên mất mình còn phải trả lời bên phía đài truyền hình, anh nhìn quản lý:
-Anh cứ báo là em tham gia đi.
Anh quản lý nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, anh nghĩ khi cậu thấy cái tên đó thì cậu sẽ từ chối ngay lập tức, nhưng quản lý không ngờ Ngô Diệc Phàm lại đồng ý tham dự, làm anh không lường trước được. Như biết được ánh mắt khó hiểu nhìn về phía mình, Ngô Diệc Phàm nhìn quản lý nói:
-Em không thể cứ vì có cậu ta mà từ chối mãi được, 1 2 lần thì không sao chứ nếu như nhiều quá chắc chắn mọi người sẽ sinh nghi ngay. Cũng có thể cậu ấy cũng đã từ chối khi nhìn thấy tên em rồi.
Quản lý cũng không biết nói gì nữa nên đành quay đi để thông báo cho phía nhà đài.
Hoàng Tử Thao cũng không thoải mái lắm khi thấy tên anh trong danh sách khách mời, nhưng cậu cũng chẳng biết làm sao được. Cậu không thể từ chối nhà đài bên đó được, vì cậu có mối quan hệ khá là tốt với họ làm sao mà từ chối được, cậu nghĩ có khi anh đã từ chối rồi cũng nên. Bởi vì cậu biết anh vốn không thích mấy kiểu bữa tiệc này. Cậu gọi nói quản lý thông báo rằng cậu sẽ tham gia thì lại được quản lý thông báo là Ngô Diệc Phàm cũng sẽ tham gia, cậu bất chợt không biết phải nói gì. Quản lý thấy cậu không trả lời thì liền biết được cậu không vui vẻ gì cho cam.
-Nếu như em không thoải mái thì để anh hủy không tham gia nữa, em sẽ tham gia sự kiện khác, ok không? Quản lý hỏi cậu:
-"Không cần đâu em sẽ tham gia cứ báo như vậy đi còn lại em sẽ tính sau" Cậu nói rồi tắt máy. Cậu tìm kiếm trang Weibo của anh mà nhấp vào trang cá nhân của anh, nhìn những hình ảnh anh đăng lên làm cậu bất giác nhớ về những ngày mình cùng anh còn là thực tập sinh. Ngày ấy thật vui làm sao nhưng giờ chỉ còn lại kỉ niệm mà chính tay cậu đã phá nát kỉ niệm đẹp của anh và cậu.
Ngày tham gia sự kiện cậu chọn cho mình bộ đồ đơn giản hơn vì cậu không thoải mái khi mang vest cho lắm, cậu mang áo thun trắng cùng với skinny jeans kết hợp với áo khoác da trông năng động nhưng vẫn lịch sự. Trên đường đến sự kiện, cậu lướt weibo trong nhàm chán thì gặp diễn đàn bàn luận về việc cậu cùng anh tham gia. Có người vui, ủng hộ thì cũng có người mắng chửi hai người. Cậu thì chẳng quan tâm những người ghét mình, cậu còn lạ gì nữa xưa giờ cậu bị mắng chửi riết quen rồi. Cậu nhìn thấy những hashtag Kristao thì tim bỗng đập liên hồi, cậu nhớ ngày xưa cậu cùng anh rất được các fan ủng hộ, họ thường ghép cập cậu với anh. Nhưng không ai biết rằng cả anh và cậu đều rất vui khi được các fan ủng hộ. Cậu nhớ những cái ôm lén lút, nhớ những chiếc hôn lướt qua, cậu nhớ cả cơ thể anh, cậu rất nhớ anh.  Cậu lắc đầu khỏi những suy nghĩ do thì cũng đã đến nơi rồi. Cậu xuống xe với tiếng reo hò của fan và tiếng chụp hình của báo chí. Cậu bước vào thảm đỏ chụp hình, kí tên và trả lời mấy câu phỏng vấn, xong cậu bước vào trong sảnh đã nhìn thấy anh. Hai ánh mắt giao nhau nhưng cậu không có đủ can đảm để đối diện với anh nên cậu liền quay đi chỗ khác, nhưng anh thì lại có vẻ như không quan tâm lắm đến sự xuất hiện của cậu. Cậu tự nghĩ rồi lại làm tấm trạng đi xuống. Cậu cũng bước vào trong và chào hỏi  các tiền bối trong nghề nhưng tiệt nhiên không bắt chuyện với anh. Cậu nhàm chán xem các tiết mục biểu diễn, khi cậu vào chuẩn bị cho tiết mục của cậu thì cũng là lúc anh biểu diễn nên cậu đã bỏ lỡ nó, cậu tự dặn mình lát về sẽ xem tiết mục của anh bù. Lúc cậu chuẩn bị lên biểu diễn thì gặp anh, khi lướt qua nhau anh nói:
-" Cố lên", cậu chợt ngơ ra 5s, anh là đang nói chuyện với cậu sao. Cậu quay lại nhìn anh hỏi:
-" Anh là đang nói chuyện với em sao"
-"Không có" anh đáp lại. Làm cậu hụt hẫng đi, anh bật cười khi nhìn thấy gương mặt ngốc lăng của cậu và nói
-"Ở đây chỉ có anh với em anh không nói chuyện với em thì nói chuyện với ai đây, ma sao", lúc này cậu mới nhìn cũng quanh thì ra chỉ còn anh và cậu, anh vỗ vai cậu cười rồi bước đi. Cậu cứ chôn chân đó mà nhìn anh bước đi đến khi không thấy bóng anh cậu mới quay lại để đi vào trong sân khấu. Trong lúc cậu biểu diễn cậu nhìn xuống khán đài thì không thấy anh đâu hết, cậu nghĩ có thể anh đã đi về rồi nhưng cậu đâu biết anh ở phía sau cánh gà lặng lẽ nhìn cậu biểu diễn. Sau các tiết mục biểu diễn xong thì là lúc các nghệ sĩ tập hợp trên sân khấu để chuẩn bị đếm thời khắc giao nhau giữa năm cũ và năm mới. Khi cậu đang đứng thì nhìn thấy anh đang đi đến và dừng chân sau đó đứng cạnh cậu làm cậu như căng thẳng không thôi, cậu lấy can đảm quay sang nhỏ giọng hỏi anh:
-" em cứ nghĩ là anh đi về rồi chứ"
-"nhìn anh giống người vô trách nhiệm lắm hay sao" anh nói mà không nhìn cậu làm cậu cũng không biết nói gì hơn. Khoảng khắc 10s đêm ngược anh quay sang nhìn cậu nói:
-"Rất vui vì được gặp lại em". Câu nói của anh đã thành công làm cho gương mặt của cậu đỏ lịm đi. Trong lúc bắt tay với mọi người anh thấy cậu đang chuẩn bị bắt tay với một cô gái, anh liên cảm thấy không thoải mái lắm liền đi qua mọi người kéo cậu vào trong lòng ôm. Cái ôm đầy bất ngờ của anh làm cậu đứng hình, nhưng chỉ vài giây sau anh liền buông ra và lướt qua cậu như chưa có gì xảy ra làm cậu không thể hiểu nổi, cậu thật sự rất muốn ôm anh thêm một chút nữa.
Bữa tiệc kết thúc và anh đang thay đồ thì cửa phòng đột nhiên mở ra, anh khẽ nhíu mày nhìn vào gương-quản lý của Hoàng Tử Thao. Quản lý của cậu tiến tới đưa anh một tờ giấy và nói:
-"Tử Thao nói anh một lát nữa hãy liên lạc với em ấy, em ấy có chuyện muốn nói với anh"
____________________________________
Lần đầu viết nên có gì mong mn bỏ qua cho 🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com