chap 2
Cậu ngồi nhà hàng miên man suy nghĩ không biết anh có điện cậu hay không. Cậu không nghĩ ra có việc gì để nói với anh hết chỉ là muốn cùng anh đi ăn và trò chuyện. Nhưng chờ 1 tiếng 2 tiếng vẫn không thấy anh điện cho cậu, cậu đã biết trước nhưng vẫn nuôi một xíu hy vọng nhưng sự thật làm cậu thất vọng rồi. Cậu một mình thưởng thức bữa ăn với chính mình. Đang ăn thì cậu nhận được điện thoại của Dương Văn Hạo-tuyển thủ dance ở đội cậu. Hai người quen nhau khi cậu tham gia chương trình Street dance of China, sau chương trình cậu và các thành viên đội Cpop vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, cũng thường xuyên tụ tập ăn uống.
-"Hoàng Tử Thao cậu đang đâu đó, mọi người đang tụ tập lại với nhau nè, cậu đến đây đi." Dương Văn Hạo nói to. Cậu đang định từ chối vì đã mệt khi ngồi chờ anh 2 tiếng đồng hồ nhưng cậu nghe được tiếng của mọi người đang cười nói rất vui làm cậu bất giác cúng muốn đến.
-"Em sẽ đến nếu như Hạo ca mời em bữa đó" Cậu vừa nói vừa kêu thanh toán. Dương Văn Hạo cười đáp:
-"Cậu nghĩ anh không mời được cậu sao, cậu mau đến anh đây mời cậu 10 bữa." Cậu không đáp lại chỉ cười rồi tắt máy. Dương Văn Hạo đã gửi định vị trước đó cho cậu và giờ cậu đang có mặt tại Bar Blu, một trong nhưng quán bar đắt địa của Bắc Kinh. Cậu vừa bước vào thì gặp mọi người đang nhún nhảy, cậu đến ngồi vào bàn thì đã được Đạm tỷ dâng ngay 3 ly rượu cho cậu phạt đền vì tội đến trễ. Cậu không từ chối mà uống liền luôn và sau đó thì cậu chỉ ngồi uống và trò chuyện với mọi người. Tửu lượng khá kém nhưng lại không chịu nhận đã khiến cậu giờ như con sâu rượu năm dài trên bàn đòi rượu. Vì cậu đi xe nên không ai có thể đưa cậu về mà cậu cũng chẳng chịu cho ai đưa về.
-"Gọi Diệc Phàm cho em, gọi Diệc Phàm đưa em về đi" Cậu cứ lẩm bẩm như dậy. Văn Hạo lấy điện thoại trong người cậu dùng vân tay của cậu để mở khoá vào danh bạ thì thấy có số điện thoại không lưu tên nhưng lại được ghim đầu tiên. Nghĩ chắc đây là số điện thoại của người mà Tử Thao nhắc đến liền bấm máy gọi. Một lần rồi hai lần đều không có người bắt máy đang tính bỏ cuộc thì...
-"Alo, ai đó" Anh bắt máy nói
-"Anh có phải là Diệc Phàm không"
-"Phải là tôi, mà anh là ai sao lại có số của tôi"
-" Tôi là Dương Văn Hạo là bạn của Tử Thao, đây là điện thoại của Thao. Cậu ấy say rồi nhưng lại không chịu cho chúng tôi đưa về cứ một hai nói phải gọi anh đến đón cậu ấy về. Anh có thể đưa cậu ấy về nhà được không, định vị tôi sẽ gửi anh." Văn Hạo nói
Anh đang bận nghĩ về cái tên Văn Hạo này, thì ra là người hay được mọi người ship với cậu lúc cậu tham gia cái trương trình nhảy gì đó. Anh bắt taxi đến quán bar được gửi định vị thì thấy cậu cũng vừa ra cửa, anh không nói gì trực tiếp xuống đỡ cậu, cậu mơ màng nhìn thấy anh liền dùng tay sờ sờ mặt anh nói:
-"Là anh sao Diệc Phàm, anh đến đón em sao, sao anh lại không điện cho em, sao lại để em ngồi nhà hàng chờ anh, sao anh lại không đến". Cậu vừa nói vừa đám vào ngực anh, Ngô Diệc Phàm đành chịu thua với cậu chỉ dịu giọng nói:" Đừng nháo nữa anh đưa em về". Nhận lấy chìa khoá từ Văn Hạo anh liền đưa cậu ra xe không nói một lời nào với mấy người họ. Mọi người cũng đã biết mối quan hệ của anh và cậu không hề tốt đến mức em uống say anh đưa về nhưng lại không hiểu được tại sao cậu say lại một mực bắt anh đưa về. Đưa con mèo to xác này vào trong xe với anh là cả một quá trình, cậu không hề ngoan ngoãn mà ngược lại rất thích động tay động chân, anh nhét cậu vào xe cài dây an toàn cho cậu. Cũng không biết nên chở cậu về đâu nên đành đưa về nhà mình. Vì cậu không chịu yên lặng nên anh phải bế cậu về phòng luôn. "Em vẫn nhẹ cân như xưa sao, thật không có thay đổi gì hết" anh nghĩ. Đặt cậu lên giường, anh đang cởi giày cho cậu thì cậu nói:
-"Tại sao lại không điện cho em" cậu nhỏ giọng hỏi.
-"Tại sao lại có được số của anh" anh không trả lời câu hỏi của cậu mà ngược lại còn đặt cho cậu một câu hỏi khác.
-"Em...em lấy từ của một người quen thôi"
-" Là Lộc Hàm cho em phải không" Cậu nhất thời không biết trả lời sao, bởi vì chính Lộc Hàm cho cậu. Khi ở nhà hàng anh không đến cậu muốn liên lạc với anh nhưng không có số cậu nghĩ ngay đến Lộc Hàm và đã có được số của anh.
-"Anh chưa trả lời câu hỏi của em" cậu tức giận vì anh không trả lời câu hỏi của cậu.
-"Anh nghĩ là em đã biết được lý do" anh không do dự mà trả lời cậu rồi đi ra khỏi phòng. Khi anh bước tới cửa thì cảm nhận được hơi ấm từ có gì tay cậu, cậu ôm anh và vùi mặt vào lưng anh dụi dụi, anh còn cảm nhận được ấm nóng của nước mắt cậu làm anh thoáng bất ngờ.
-"Anh biết không em đã rất vui vì anh đồng ý tham gia sự kiện mặc dù anh biết em sẽ đi. Em rất vui khi gặp lại anh" cậu vừa nói vừa nức nở.
-"Em...nhớ anh lắm".
Tự nhiên nay lại muốn viết chuyện về hai người họ. Thật sự rất nhớ Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao của ngày xưa🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com