Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Cuối cùng anh cũng sẽ về với em

Trong vòng 1 năm, cậu đã thay thế anh chăm lo gia đình và làm việc ở công ty. Mọi việc đều được cậu sắp xếp vô cùng ổn thoả, thay anh quan tâm cha mẹ như những năm khi cậu đi thì anh đã phải làm. Cậu còn thường quyên sắp xếp thời gian để lên chùa cầu nguyện cho anh sớm trở về với cậu.

Hôm ấy đã tính được 1 năm từ khi anh nằm ấy nhưng cậu không từ bỏ vẫn nuôi hi vọng anh sẽ tỉnh lại. Cậu đã ngồi khóc bên giường anh kể lại bao kỉ niệm của hai người đã có nhau, cậu vừa kể mà vừa khoac khiến giọng cậu nghẹn đi nhiều phần.

Trong khi cậu đang chìm trong tâm trạng không ổn định của bản thân thì tiếng chuông báo ở cái đèn nhịp tim anh tựa như nghe được lời cậu nói mà đập nhanh hơn. Tin vừa báo thì ở phòng bác sĩ cũng nhận được và khẩn trương đến phòng anh còn cậu thì ấn nút và chạy đi gọi bác sĩ. Cậu vừa đi vừa gọi xem có bác sĩ nào xung quanh không thì thấy họ đã tấp nập chạy tới.

Vài phút sau thì cha mẹ anh và gyuhao đã có mặt ở trước phòng bệnh. Sau kiểm tra một hồi, bác sĩ thông báo:
- cậu ấy đang có chuyển biến tích cực hơn chắc sẽ sớm tỉnh lại.
Cậu rối rít, cảm ơn và bảo mọi người:
- mọi chuyện cũng ổn thoả rồi, mọi người về nghỉ trước đi cháu ở lại với anh ấy.

Bỗng đêm đến, khi cậu đang thiếp đi trên sofa thì cậu cảm nhận có bàn tay bế cậu lên rồi đặt lên giường. Vì quá mệt, nên cậu không biết đó là mơ hay là thật. Sau đó, lại có người ôm cậu vào lòng, một mùi hương quen thuộc khi cậu cảm thấy yên bình nên ngủ luôn trong vòng tay ấy mà không có phản ứng gì.

Sáng sớm khi mở mắt, cậu đã đối mặt với ánh mắt dịu dàng mà hơn năm nay cậu đang chờ đợi. Cậu tưởng mình mơ nên cứ đánh vào mặt mình mấy cái, anh cất lời:
- em mà đánh nữa thì anh không chịu nổi đâu đấy, anh xót đấy bé.
Cậu không giấu nổi vẻ hoang mang nhưng lại vui mừng trong lòng:
- anh tỉnh lại từ bao giờ vậy ?

Anh nhẹ nhàng nhìn cậu đáp:
- anh tỉnh lại vừa đúng lúc nghe được tâm tình của em đó. Nào là "chỉ cần anh tỉnh lại thì em sẽ làm mọi thù anh muốn", hay "em thực sự rất yêu anh, muốn cưới anh về, muốn công khai mối quan hệ với bố mẹ anh"....nhưng khiến tim anh đập nhanh hơn là cái câu "em vẫn nhớ tối hôm đó được bên anh rồi sáng dậy được nằm vòng tay anh, em muốn anh tỉnh lại để ..."

Anh chưa nói hết câu, đã bị cậu bịt mồm lại. Khuôn mặt cậu đỏ như trái cà chỉ muốn tìm một chỗ để chui xuống. Anh thấy cậu vậy thì cũng không trêu cậu nữa, cứ nhìn cậu ngại mà rúc mặt vào người mình. Bỗng cậu lên tiếng:
- sao bác sĩ không nói là anh đã tỉnh lại mà chỉ nói anh có chuyển biến tốt hơn vậy ?
Anh nhẹ nhàng mân mê tay cậu nói:
- Anh bảo bác vậy để tối qua được ngủ cùng em đó. Em biết anh đã bế em lên đây nằm hum ?
- Em biết chứ, tối qua, lúc đang ngủ thấy ai bế em lên nhưng ngửi được mùi hương quen thuộc trên người anh nên em thiếp đi lun.

Khi hai người đang tình tứ trên giường thì bố mẹ anh bước vào, Bố anh ho nhẹ ra hiệu, Hoshi giật mình lăn khỏi giường, anh thì ngồi dậy gãi đầu nói:
- Chào mọi người lâu rồi không gặp
Bố anh nhìn một cái rồi hỏi:
- Vậy cậu trai này là ai ? Sao hồi đầu, tôi hỏi thì anh trả lời là bạn. Bạn mà nằm trên giường ôm ấp thế à.
Trong khi cậu gãi đầu không biết trả lời thế nào:
- Em ấy là người yêu con và sẽ là con rể tương lai của bố mẹ đó. Đừng làm khó cậu ấy nữa.
- Bố chỉ trêu bạn anh có tí mà anh đã làm quá lên vậy rồi

Sau đó, Gyuhao cũng đến, hai người họ dường như dùng chung một tần số, đồng thanh cất lời chào:
- Con chào các bác, chào mọi người ạ.
Rồi hai người lại nhìn nhau cười. bố mẹ Wonwoo nên xin phép về trước, trước khi đi mẹ anh có nói:
- Vậy anh tính bao giờ đưa cậu ấy về đây, bố mẹ anh hóng lắm rồi
- Vâng vâng, con còn chưa khỏi mà bố mẹ đã lo con rể rùi
- Thôi chúng tôi về trước, không làm phiền đôi chim cu các cậu.
Hoshi lễ phép chào:
- dạ cháu chào bác ạ, hai bác về cẩn thận ạ

Mingyu với Hạo cũng vẫy tay chào. Xong quay ra trêu ghẹo Wonwoo với Hoshi:
- Chúng tôi thì lo sốt vó lên, hai anh nắm ấy mà đùa với chả nghịch cơ à

Hai người nhìn nhau cười, xong cả 4 nhóm ngồi ôn chuyện đến tối muộn.
Đến tối, Wonwoo đã đi kiểm tra lại và được thông báo là khá tốt và có thể xuất viện rùi. Nên tối hôm đó, bốn người đi ăn ở nhà hành vô cùng sang chảnh. Trong lúc, Hoshi và Hạo đang vui chơi quanh nhà hàng thì Wonwoo và Mingyu đã thảo luận gì đó mà Shi nghe thoảng qua là " anh định để cậu ấy tin vậy hả", " lên núi cơ á", "liệu cậu ấy có làm không ?" Nhưng cậu đã bình tĩnh hơn không còn vẻ bồng bột nữa, im lặng chờ đợi xem anh sẽ làm gì cậu tiếp theo.

























Ôi sốp xloi dạo này bận quá huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com