8. Có lẽ không thể gặp lại anh nữa rồi
Thấy cậu lấy lại sức sống Gyu và Hạo cũng rất vui. Nhưng họ không có ý định nói với Wonwoo rằng đã cứu được Soonyoung vì sợ anh lại một lần nữa giam cầm cậu lại và họ quyết sẽ nói với anh rằng cậu ấy đã không qua khỏi. Song Woozi cũng ra đề xuất cho Soonyoung ra nước ngoài du học để tránh xa nơi đây. Và họ tất nhiên sẽ đồng ý nhưng có một việc là nên nói việc với Soonyoung rằng Wonwoo vẫn còn yêu cậu hay để cậu ra nước ngoài với suy nghĩ rằng anh ấy không còn quan tâm đến cậu nữa.
Sau vài ngày suy nghĩ, họ đã chọn cách không nói gì với cậu. Bởi họ biết nếu nói với cậu như vậy thì chắc chưa đầy một tuần cậu lại đặt vé máy bay bay về mất với cái tính như cậu thì đó chắc là lựa chọn tốt nhất rồi.
Cậu thì chờ anh cũng gần tuần mà vẫn không thấy bóng dáng Wonwoo đâu. Cậu ghét anh lắm, trách anh nhưng cậu không biết trong khoảng thời gian anh đang phải chịu sự trách mắng của cha vì ông đã dạy cậu không được thể hiện sự yếu đuối ra ngoài và cũng không nên để tình yêu chi phối. Anh đang phải ngồi trong một căn phòng tối. Nhưng anh lại là người sợ bóng tối và anh đã phải chịu sự tra tấn về tình thân ấy suốt 1 tháng. Thật ra, ông jeon cũng không muốn làm vậy nhưng chỉ có cách này mới giúp được cậu và tách cậu ra khỏi chàng trai họ Kwon kia. Ông không ý kiến gì về tình yêu của họ nhưng ông thấy người như Sooyoung lại mơ mộng muốn bước vào gia đình ông nên ông sẽ không bao giờ chấp nhận. ( ông nghĩ hai người k môn đăng hộ đối, Wonu là một người quyền quý không thể nào đi với Shi- một sinh viên nghèo khó) Số phận thật trêu đùa đưa hai người đến lại với nhau rồi lại âm thầm khiến họ rời bỏ nhau 1 cách tiếc nuối.
Trong lúc cậu đang thẫn thờ ngồi nhìn cửa sổ thì Woozi mang cháo đến cho cậu. Gyu với Hạo không đến vì họ còn tập luyện cho đội tuyển bóng nên đã nhờ Woozi đến chắm cậu và cũng như thảo luận việc đưa cậu ra nước ngoài. Tiếng mở cửa vang lên, cậu ngoảnh ra với ánh mắt mong chờ những người bước vào lại không phải người ấy. Cậu có chút tiếc nuối những vẫn gặng hỏi Woozi:
-Won...Wonu có từng đến đây thăm tớ chưa ?!?
Nhưng cậu chỉ nhận lại cái lắc đầu đến từ chàng trai nọ. Có một phần Soonyoung không biết rằng cậu trai đang đứng trước mặt cậu cũng đã từng gặp cậu vào cái ngày định mệnh của cậu và Nu nhưng cậu bé ấy thật sự đã để ý và có chút nào rung động trước cậu nhóc năm đó. Để đến bây giờ, anh vẫn chỉ là người ngoài cuộc trong tình yêu của hai người họ. Anh muốn cậu sang nước ngoài 1 phần là tốt cho cậu, 1 phần là nhiều có thể đấy cậu với anh ta ra xa nhau, càng xa càng tốt. Nhưng anh vẫn nhẹ nhàng kìm chế nói với cậu:
-Gyuhao với tớ cũng đã thảo luận với nhau là cho cậu đi du học rùi á! Cậu thấy có oke hông ?!
Cậu chậm rãi đáp:
- để tớ suy nghĩ rồi nói với cậu sau ha! Nhưng mà....
Chờ hồi lâu chưa thấy cậu nói, anh thúc giục:
- Nhưng mà cái gì zợ ?
Cậu đáp mang giọng điệu có chút buồn nhưng lại vô cùng mong chờ:
-Nhưng mà Wonwoo có biết không ? Anh ấy định để tớ đi thật hả ?
Câu hỏi dường như khiến Woozi gần như mất kìm chế:
-Cậu bị ngu hay cậu giả ngủ vậy, Soonyoung ? Anh ấy đã bỏ cậu khiến cậu thành ra như vậy ? Anh ấy còn không thèm đến thăm cậu mà cậu còn mong chờ điều gì ở hắn ? Còn tớ, tớ lúc nào cũng bên cậu theo dõi theo cậu thì cậu không để ý lười nhác quan tâm ? Tớ thực sự thích cậu từ hôm cậu đến thăm trại trẻ rồi nhưng để nhận ra cậu lại vẫn đi quan tâm đến cái tên như hắn. Cậu không thấy cuộc sống bất công hả trong khi tớ phải nỗ lực từng ngày thì hắn lại may mắn được một gia đình tài phiệt nhận nuôi, giờ cả người tớ thương hắn cũng lấy hết!!!
Cậu ngồi ngơ ngác, tiêu hoá đống mà Woozi vừa nói. Chưa kịp, từ chối thì cậu nhận lời xin lỗi từ Woozi rồi hắn nhẹ nhàng bước ra cửa và dịu dàng nói:
-cậu cứ nghỉ đi coi như tớ chưa nói gì nhé !
Cậu mỉm cười đáp lại:
-vậy hôm tớ bay, cậu cũng phải đến chào tạm biệt tớ đấy nhé!
Woozi gật đầu rồi bước ra ngoài, tự ổn định cảm xúc của bản thân và tự trách những thứ mình vừa nói. Còn Soonyoung bên trong thì cũng đang bận tiêu hoá đống Woozi vừa nói nhưng thực sự cậu không thể nhớ được mọi thứ về buổi chiều mưa hôm ấy, trong đầu cậu chỉ có ảnh kỉ niệm giữa cậu với Wonu thui 🥹.
Cậu quyết định sẽ bỏ lại mọi quá khứ ấy rồi sẽ sang nước ngoài sống lại một lần nữa. Và cậu lấy tên mới là Hoshi. Trước thềm bay, cậu có về quê thăm bà và đừng nhìn mộ ông mong ông sẽ luôn bảo vệ và bên cạnh khi cậu đi học xa. Cậu cũng nhờ Hạo chăm lo cho bà mình và hứa sẽ cố năm nào cũng về thư bà một lần.
Hôm cậu bay, vì cậu bay muộn nên bà cậu tuổi già nên phải đi nghỉ sớm không tiễn cậu được nhưng bên cạnh cậu vẫn có những người bạn. Cả cái lúc mọi người đến tiễn cậu sang nước ngoài, cậu vẫn thấp thoáng tìm bóng hình ấy. Nhưng nhận lại cậu chỉ là bóng hình bước vào của Woozi (anh đến vì cũng do cậu nói muốn chứ giờ lòng anh đau như cắt ), cậu vẫn đón tiếp và chào đón bình thường. Đến cuối, khi cậu chuyển bị bước vào phòng chờ bóng hình ấy vẫn không xuất hiện, cậu chạnh lòng biết hắn như vậy cậu còn trông mong điều gì ở hắn, tự trách bản thân vì đã ảo tưởng vị trí bản thân một người sinh viên bình thường gia cảnh có chút nghèo khó như cậu, sao mà dám mơ mộng đến một người cao quý như anh.
Khi cậu ngậm ngùi bước qua cánh cửa đồng thời, hắn cũng nhận tin giả đến từ Gyu và Hạo rằng cậu đã không qua khỏi và cậu đi cũng được tuần rồi. Họ bảo anh ngày mai Gyu sẽ đến xin bố anh và đưa anh đến nên anh hãy chuẩn bị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com