Chương 2: Ngày đầu tiên đi học
Ivan bước chân vào trường, cùng với hành lí của cậu mà nhìn lên với một ánh mắt đầy ngưỡng mộ và ấn tượng. Trường Under the Tales, ngôi trường toả ra một không khí đầy sang trọng và thanh lịch. Cậu hít vào và mỉm cười, tự hào về bản thân vì đã thành công thi được vào ngôi trường này. Giờ thì đi mò Kí Túc Xá thôi...
Tại Kí Túc Xá Nam...
"Dean xem nè, cậu bạn mới của chúng ta dễ thương ghê sợ!"
Blake nói với một nụ cười vui vẻ, tay cậu véo lấy má của cậu học sinh mới trong khi Dean thở dài và kéo tay của bạn mình lại.
"Blake, cho cậu ta chút không gian đi."
Dean nói, cười khi nhìn thấy Blake bĩu môi và khoanh tay trước ngực, nhìn ra chỗ khác và không thèm nhìn Ivan với Dean nữa. Cậu nhóc tóc vàng quay lại nhìn Ivan, nở một nụ cười chào đón.
"Tôi là Dean, Dean Dremare."
Anh nói với một chất giọng bình thản, một nụ cười nhỏ trên môi anh khi anh đưa tay ra để bắt tay với Ivan. Cậu nhìn xuống bàn tay đó với ánh mắt đã sáng lên trong sự ngưỡng mộ. Cậu thực sự được bắt tay với con trai của một giám đốc IT nổi tiếng thế giới sao?
"Ivan, rất mong được hai cậu giúp đỡ."
Sau buổi sáng hôm đó...
Eiji's POV:
Eiji không đi cùng với hội bạn, thay vào đó là ngồi trong khuôn viên trường với một cây thuốc lá trong tay. Anh hút rồi thổi ra, nhìn làn khói dần tan vào trong không khí trước khi anh giẫm nát thuốc lá và nhìn thấy một bóng người trong khuôn viên, không xa anh.
Anh nhíu mắt lại để nhìn rõ hơn mặt người kia, trước khi anh khựng lại;
"Trông cậu ta... Thật giống em ấy."
Eiji nhớ đến giấc mơ anh đã có ngày hôm qua, rồi nhìn lại lên người phía trước anh. Không lẽ giấc mơ ấy đã thông báo trước cho anh điều đó? Nhưng tại sao?
Timeskip tới buổi trưa hôm ấy,
"Ivan, ăn nè; cậu đã chưa ăn gì từ sáng tới giờ rồi."
Blake nói với một giọng hết sức quan tâm cậu bạn tham gia vào nhóm bạn của cậu và Dean, tựa như là mẹ của cậu ấy vậy. Dean chỉ có thể cười trong khi anh ăn miếng cơm cuốn của anh, nhìn cậu bạn cố gắng từ chối mà không thành.
"Mình thực sự không đói tới vậy mà..."
"Vớ vẩn, ai mà chẳng đói sau một ngày mệt mỏi? Cậu ăn đi!"
"Cảm ơn cậu nhiều, Blake."
Ivan nói với một giọng bất lực, ăn thử mấy miếng sushi Blake cho cậu với một vẻ mặt vui vẻ và hơi ngại.
"Lần sau đừng có làm cậu ấy ngại nữa, Blueberry; thay vào đó là chuẩn bị sẵn một hộp cơm cho cậu ấy."
Dean thì thầm với Blake, làm cậu nhóc cười khúc khích trong sự vui sướng trước khi cậu gật đầu và trở lại với bữa trưa của mình, mặc kệ sự bối rối của Ivan trong khi cậu nhìn họ với một ánh mắt phán xét.
P/S: Chap này sẽ tiếp tục được update nha, do tui mới suy nghĩ được có một nửa cốt truyện của chap. Các tình iu đợi tôi 😘
P/S 2: Được một thời gian kể từ ngày update chap rồi, thật sự không mong mọi người đợi bộ truyện này đâu. Nhưng đối với những người đã đợi: Cảm ơn cậu vì đã không mất lòng tin ở tôi nhé. 💕 - 24/08/2025 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com