Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Gặp lại Uông Kiếm Trì

Hôm sau, Chung Linh nghe lời Chung Ngọc mà ở nhà cả ngày. Sự thật dù có muốn rời khỏi nhà nửa bước cũng không được dưới sự canh gác của hai cô em gái lém lỉnh của cô.

Hoàng Oánh Như dù không phải mẹ ruột nhưng bà chăm sóc Chung Linh rất tốt. Mấy ngày cô bệnh đều do bà tự tay xuống bếp nấu canh bồi bổ cho cô. Chung Linh cũng không biểu hiện gì mà ở nhà trò chuyện cùng Chung Ngọc. Sau bữa sáng, Chung Ngọc cứ bám dính lấy Chung Linh đến Chung Tú cũng không được đến gần nửa bước

- Chị à, em nhớ mấy món chị nấu lắm đó. Ở Singapo, đầu bếp mà ông ngoại thuê về chẳng bằng một góc của chị. Cơm ở trường học lại khó nuốt hơn, chỉ có vài món ăn đi ăn lại- Chung Ngọc bĩu môi

- Gần mười năm em thay đổi quá đó. Không chỉ trở thành thiếu nữ mười tám tuổi xinh đẹp mà cái miệng nhỏ này nói cũng nhiều hơn

- Do em nhớ chị quá đó. Chị có biết lúc trên xe em nghe tin chị bị bắt cóc em lo cỡ nào không?

Chung Linh đưa tay vỗ vỗ cái má đang phồng lên của Chung Ngọc. Cô nén tiếng thở dài đưa đôi mắt nhìn về phía cành hoa gần đó đầy tâm sự.

Sáng sớm, Chung Linh ra ngoài lúc Chung Ngọc chưa thức. Trước khi đi cô cũng không quên dặn người làm rằng mình ra chợ mua ít đồ về nấu vài món cho Chung Ngọc.

Chung Tú thấy chị mình ra ngoài liền nũng nịu đòi đi chung xe với chị đến trường. Chung Linh không cần suy nghĩ mà vui vẻ đồng ý ngay. Chung Tú dù đã mười lăm mà cứ như đứa trẻ, cô rất thích được chị cả đưa đi học vì khi đến trường bạn bè đều ganh tỵ với cô có một chị gái xinh đẹp tuyệt trần.

Đưa Chung Tú đến trường, Chung Linh lên xe kéo đi một mạch đến nơi Uông Kiếm Trì đang bị giam giữ. Còn phần Ngữ Lan thì đi mua đồ theo căn dặn của Chung Linh.

Trước cửa nhà giam, Chung Linh phải mất một lúc mới bình tĩnh được mà bước vào gặp Uông Kiếm Trì. Căn phòng trống chỉ có bốn bức tường cùng chiếc bàn và hai chiếc ghế đối diện ngay giữa. Uông Kiếm Trì được dẫn đến, mới mấy ngày mà khuôn mặt anh ta hốc hác thấy rõ

- Chung Linh! Em đã khỏe chưa?- ánh mắt Uông Kiếm Trì đầy lo lắng

- Em khỏe!

- Xin lỗi em, Chung Linh! Anh thật sự không muốn làm hại em, chỉ là…..

- Kiếm Trì….có ai bắt người mà trói dây không chặt không?

Uông Kiếm Trì cuối gầm mặt để tránh ánh mắt Chung Linh vẫn dịu dàng nhìn anh như ngày nào. Căn phòng rơi vào im lặng đến độ có thể nghe được tiếng hơi thở hỗn loạn của Uông Kiếm Trì. Một lúc lâu sau, anh đưa mắt nhìn ra cửa sổ- nơi có ánh nắng chói chang chiếu thẳng đến anh

- Em nói đúng, cô ta không tốt. Là anh tin lầm người. Cô ta lợi dụng tình cảm để mượn tay anh làm ăn phi pháp, buôn bán hàng lậu. Nhà anh phá sản, ba mẹ anh đang sống khổ cực ở Hồng Kông. Anh bế tắc lắm, không biết như thế nào anh lại tìm về em… Chung Linh.

Giọng Uông Kiếm Trì khàn đặc nghẹn lại. Nếu năm đó anh nghe lời Chung Linh tìm hiểu cô ta thêm một chút, lý trí thêm một chút thì bây giờ không phải sống trong hoàn cảnh này.

Chung Linh cố kìm nén dòng nước mắt của mình, cô đưa tay lau đi giọt nước mắt nặng trĩu vừa rơi xuống từ đôi mắt đầy sự mệt mỏi của anh. Uông Kiếm Trì nhìn người con gái trước mặt, cô vẫn là Chung Linh của năm năm trước, vẫn là sự dịu dàng đầy nhẫn nại đối với anh. Trong lòng anh không khỏi dâng lên cảm giác tội lỗi

 - Chung Linh, là….anh muốn được ở bên cạnh em, tâm sự cùng em. Chỉ có ở bên em anh mới có thể nói ra những điều mà không ai có thể chia sẻ, chỉ có em lúc nào cũng kiên nhẫn lắng nghe anh. Từ lúc gặp lại, em luôn giữ khoảng cách với anh…..anh sợ rằng em cũng như những người kia quay lưng với anh nên anh mới làm vậy để giữ em bên mình. Là anh hồ đồ ích kỉ….

Lúc này, nước mắt Uông Kiếm Trì giàn giụa. Người đàn ông phong độ lịch lãm ngày nào bây giờ chẳng khác gì đứa trẻ bật khóc vì bị ngã. Chung Linh vẫn im lặng nhìn anh. Cô không trách anh chuyện năm đó vì con đường anh đi do anh tự chọn. Im lặng một lúc Chung Linh mới lên tiếng

- Anh giữ gìn sức khỏe

Cô muốn nói với anh nhiều điều nhưng cuối cùng chỉ có thể thả nhẹ một câu rồi rời đi. Cánh cửa sau lưng khép lại cũng là lúc Chung Linh không kìm được nước mắt nữa. Cô không thể nói dối với chính mình rằng bản thân không đau lòng. Cô từng dành tình cảm tươi đẹp của mình cho anh nhưng bây giờ nó đã ngủ yên trong quá khứ.

Tịch Duy An đang ở phòng làm việc lười biếng tựa lưng vào ghế nghe Lã phó quan báo cáo tình hình Uông Kiếm Trì. Đến đoạn nghe được sáng nay có người đến thăm, không ai khác là Dịch Chung Linh thì hắn liền bật dậy

- Đi đến đó ngay!

Vừa mở cửa, người con gái với dáng người thanh mảnh đoan trang bị hắn làm cho giật mình lùi về sau vài bước. Tịch Duy An cũng nhanh chóng nhận ra là cô, hắn muốn nhào đến ôm nhưng cố gắng không thể làm cô sợ. Thấy Tịch Duy An luống cuống chẳng biết làm gì, Lã phó quan liền lên tiếng mời cô vào trong ngồi.

Chung Linh từ lúc đến đây chẳng nói gì chỉ có một cái cuối đầu. Đối mặt với anh, chẳng hiểu sao cô không có cảm giác sợ hãi như trước, cũng không e dè như lúc còn trên xe.

- Dung Âm…..à không….Chung Linh!- Tịch Duy An nhìn đến tách trà Lã phó quan vừa đặt xuống- Ngoài trời nóng như vậy. Mau…mau đổi thành nước dưa hấu. Cô ấy thích nước dưa hấu

Chung Linh to mắt bất ngờ nhìn Tịch Duy An rồi nhanh chóng thu lại vẻ mặt đó. Cô khẽ ho để lấy lại bình tĩnh rồi nhẹ nhàng cất lời

- Tư lệnh, tôi đến đây tìm ngài là vì vụ việc của Uông Kiếm Trì. Tội bắt cóc có thể không truy cứu được không? Tôi không muốn truy cứu

- Dịch Chung Linh……vì hắn ta mà em phải nhập viện đó

- Anh ấy không có ý xấu. Chỉ là…- Chung Linh thở dài- Anh ấy cũng đã chăm sóc tôi. Nếu đêm đó không có thuốc của anh ấy chắc bây giờ tôi không thể ngồi đây.

Tịch Duy An tức giận vô cùng trước ánh mắt kiên định của Chung Linh khi nhìn anh. Đôi bàn tay nắm chặt lộ rõ từng khớp xương, đôi mày đen rậm cau lại khó chịu. Chung Linh vậy mà muốn xin giảm tội cho tên đó. Rốt cuộc trước khi gặp hắn, hai người họ là quan hệ gì? Cô yêu tên đó sao? Trong đầu Tịch Duy An rối bời những suy nghĩ làm hắn muốn phát điên nhưng rồi một nụ cười đầy ẩn ý hiện lên môi hắn.

- Cũng được…..chỉ là có điều kiện

Tịch Duy An thả lỏng mình tựa vào ghế, ánh mắt đầy nham hiểm nhìn cô. Chung Linh mơ hồ không nhìn ra được ý đồ trong đôi mắt người đối diện. Cô ngập ngừng hỏi điều kiện gì. Tịch Duy An cố gắng kìm chế tia vui mừng trong ánh mắt, hắng giọng một cái rồi nghiêng người về phía cô

- Không được gọi anh là ngài Tư lệnh nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com