Chap 13: Duyên
Ánh mặt trời chiếu rọi thắp sáng cả căn phòng đánh thức Tịch Duy An đang ngon giấc trên chiếc giường lớn. Hắn nheo mắt lại khó chịu rồi ngồi dậy. Bước đến cửa sổ phóng tầm nhìn ra ngoài, Tịch Duy An chớp mắt vài cái để thích nghi với ánh sáng rồi nhìn xuống vườn hoa của mình. Hắn vui mừng nhảy cẩng lên vì sau bao nhiêu ngày chờ đợi, vườn hoa nhài của hắn cũng đã trổ bông.
Tịch Duy An vội vã chuẩn bị rồi phi thẳng xuống nhà. Người làm không khỏi bất ngờ vì hiếm hoi lắm mới thấy Tịch Duy An thức sớm như vậy. Lã phó quan cũng vừa đến hắn liền kêu chuẩn bị xe, còn mình thì cẩn thận chọn lựa rồi cắt từng cành hoa nhài vừa nở thơm ngát.
Chiếc xe bon bon trên đường cùng với tâm trạng háo hức của Tịch Duy An. Nâng niu bó hoa trên tay, hắn nghĩ đến gương mặt vui mừng của Chung Linh thì bật cười thành tiếng.
Đến dinh thự nhà họ Dịch, cửa lớn cũng vừa mở. Người hầu đang quét sân chạy vào thưa chuyện liền gặp Chung Ngọc. Cô nghe cái tên Tịch Duy An liền chống tay hùng hổ bước ra đứng trước cửa
- Không biết ngài Tư lệnh có chuyện gì mà đến đây sớm như vậy?
Tịch Duy An tối sầm mặt lại. Hắn nén tiếng “hừ” lạnh của mình, cố nặn ra một nụ cười rồi nghiến răng trầm giọng trả lời
- Chào cô. Tôi đến tìm Chung Linh. Cô ấy...
- Chị cả ra ngoài từ sớm rồi, tối mới về
Chung Ngọc lên giọng, cô khoanh tay trước ngực cùng gương mặt đầy thách thức nhìn Tịch Duy An. Hắn như muốn tức điên lên nhưng vì đến cửa nhà còn chưa được vào nên đành nhẫn nhịn để hỏi thăm thêm vài câu.
- Bên ngoài có gì mà ồn ào vậy? Chung Ngọc, em không mau vào ăn sáng đi
Nghe giọng nói dịu dàng quen thuộc cất lên từ bên trong, Tịch Duy An như bắt được vàng đôi mắt sáng rực lên. Chung Linh từ trong bước ra nhìn thấy Tịch Duy An không khỏi bất ngờ. Đã lâu không gặp hắn có vẻ ốm đi nhiều.
- Chẳng phải cô nói Chung Linh ra ngoài từ sớm, sao bây giờ vẫn còn ở đây?
Tịch Duy An như được lật ngược thế cờ liền vạch tội Chung Ngọc trước mặt Chung Linh. Chung Ngọc bối rối nhưng cũng không giảm đi phần nào đanh đá. Chung Linh nhìn Chung Ngọc có vài phần cảnh cáo rồi cũng nhanh chóng nói đỡ cho cô
- Đúng là tôi có ra ngoài, nhưng bây giờ mới đi.
Giọng nói của Chung Linh liền xoa dịu được Tịch Duy An. Hắn mỉm cười rồi bước thêm một bước đến gần cô hơn. Dáng vẻ luống cuống này của hắn khác hẳn với lúc gặp Chung Ngọc, giọng nói cũng đôi phần trầm ấm hơn
- Em đi đâu? Hay để anh đưa em đi
- Không được. Để em đi cùng chị
- Chẳng phải em nói hôm nay đi làm với cha sao? Còn không mau vào ăn sáng, đừng để cha đợi lâu
Chung Ngọc ngậm ngùi đi vào trong còn không quên quay lại liếc Tịch Duy An lần cuối. Ngữ Lan từ bên trong tay mang giỏ chuẩn bị xong mọi thứ đi ra
- Tiểu thư, mọi thứ chuẩn bị xong, có thể đi được rồi.
Nhìn thấy Tịch Duy An, Ngữ Lan bất ngờ nhẹ nhàng cuối đầu rồi lùi vài bước. Chung Linh vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh không biểu lộ chút cảm xúc nào với anh
- Ngài Tư lệnh…..a…nh…..anh đến đây tìm tôi sớm vậy có việc gì không?
Tịch Duy An đưa bó hoa nhài đang giấu sau lưng ra trước mặt Chung Linh. Ngửi thấy mùi hoa nhài, đôi mắt cô sáng rực nhưng cũng vội giấu đi, giấu luôn cả chút nào đó dỗi hờn trong đáy mắt. Chung Linh đưa tay nhận lấy rồi đưa cho một cô hầu khác mang vào giúp cô.
- Em muốn đi đâu? Lên xe rồi nói…..
Tịch Duy An phải năn nỉ đến mấy lần Chung Linh mới chịu đồng ý lên xe hắn. Lã phó quan ngồi ghế lái, Ngữ Lan ngồi ghế phụ, còn phía sau là hai người một điềm tĩnh, một thì ruột gan như nhảy múa cả lên.
Rời khỏi cổng nhà họ Dịch được một đoạn, Chung Linh mới nhẹ nhàng lên tiếng
- Cảm ơn hoa của anh!
Tịch Duy An ngại ngùng gãi đầu khi Lã phó quan đang vẽ vời công lao hoa đó chính tay hắn trồng cho Chung Linh nghe. Không khí trên xe dần bớt căng thẳng hơn. Tịch Duy An hỏi câu nào Chung Linh trả lời câu đó. Đôi lúc Lã phó quan lại chèn thêm vài chuyện để không khí vui hơn.
Đoạn đường xa cũng thành gần. Ngôi chùa Chung Linh đến viếng nằm dưới chân núi. Vừa đến đã nghe được thanh âm của thiên nhiên. Tiếng thác nước, tiếng chim hót giúp cho tâm trạng con người ta đặc biệt thoải mái.
Phía xa xa, một cô gái quen thuộc thấy Chung Linh liền nhanh chân đi tới
- Chung Linh!
- Chị Ký Ngư! Chị đợi em có lâu không?
Hai chị em vui mừng nắm tay nhau. Nghe tiếng ho khan, Chung Linh mới nhớ đến sự có mặt của ai kia. Dịch Ký Ngư vừa nhìn thấy Tịch Duy An liền ngẩn người ra, tim cô đập nhanh rồi lại đỏ mặt mỉm cười e thẹn cuối đầu chào Tịch Duy An.
- Đây là…..?- Dịch Ký Ngư nhìn Chung Linh
- Tư lệnh Tịch, hôm trước em có kể với chị rồi đó
Chung Linh quay sang cảm ơn Tịch Duy An. Cứ ngỡ hắn sẽ về nhưng không ngờ lại muốn đi cùng cô. Giữa chốn đông người cô cũng không muốn dây dưa nên khoác tay Dịch Ký Ngư đi phía trước. Vừa đi, Chung Linh vừa giải đáp thắc mắc của Ký Ngư về sự có mặt của hắn lúc này. Còn Dịch Ký Ngư thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn Tịch Duy An. Về phần hắn ta thì đôi mắt không rời Dịch Chung Linh.
Cả ngày ở bên ngoài đến hoàng hôn buông xuống, Dịch Ký Ngư cùng Chung Linh mới chia tay nhau ra về. Dịch Ký Ngư trước khi về còn mỉm cười cuối đầu chào Tịch Duy An. Trong lòng hắn thầm cười. Đã từng có cả hậu cung làm sao hắn không nhận ra được tâm ý của Dịch Ký Ngư khi nhìn hắn. Ánh mắt Tịch Duy An bảy phần tránh né ba phần chán ghét nhưng hắn vẫn cố gượng ra một nụ cười để đáp lại vì cô ta là chị em thân thiết của Chung Linh.
Trên xe, bầu không khí lại im lặng đến có thể nghe được từng tiếng thở. Dịch Chung Linh khó xử nhìn ra ngoài cửa còn hắn thì nhìn về cô. Chợt cả hai cùng lên tiếng, bốn mắt chạm nhau
- Cái này anh/em…..
- Em nói trước đi
Chung Linh lấy từ trong chiếc khăn tay ra miếng ngọc màu xanh biếc đưa về phía hắn
- Đây là ngọc bình an lúc ở chùa….
Chung Linh chưa nói xong, Tịch Duy An cũng tròn mắt đưa miếng ngọc y hệt trong tay mình về phía cô. Một sự trùng hợp đến bất ngờ mà chẳng còn từ nào phù hợp hơn là duyên số. Tịch Duy An bật cười đầy mãn nguyện. Chung Linh cũng bất ngờ nhìn hai miếng ngọc rồi nhìn hắn. Nhận miếng ngọc từ tay Tịch Duy An, Chung Linh cuối mặt để giấu đi đôi môi thoáng cười cùng đôi má vừa ửng hồng lên. Tim cô chợt đập nhanh đến lạ.
_________________
Dạo này tui làm đêm nên ra chap hơi chậm. Mấy bạn thông cảm nghen. Tui cũng đang cố gắng viết đây 。◕‿◕。
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com